26/02/20233:55 SABỗng “một hôm, ngọn gió tình yêu lại” (1). Đời kéo ta đi từ thuở ấy.
Quê xưa bỏ lại, hăm hở chạy theo tiếng gọi con tim. Tiếng gọi dịu dàng, nhỏ nhẹ, mà kéo sập cả khung trời lý tưởng xung thiên (2).
Để rồi đi quanh, đi quanh, trên những con đường đầy hoa thơm mật ngọt; say mèm đời ong bướm.
Có những đêm giật mình trở giấc. Nằm im. Lắng nghe tiếng lặng đêm sâu.
U hoài mộng lớn ngày xưa.
Cơn mê tình nào ai buộc trói; chỉ do mình, tự nhiễm tự mê. (3)
Như con chim đứng lặng trong lồng son, như con cá bơi lội trong hồ kiếng: tiếc nhìn nước biếc trời xanh.
Vòng tục lụy bao người tham đắm. Biết bao giờ cởi trói, thoát ly.