Phụ lục:
HÀNH KHẤT
"Đường trần trả nghiệp xưa xa
Bước chân hành khất qua nhà đạo tâm
Xin cho nắm gạo lặng thầm
Cho con no dạ tháng năm đọa đày..."
Hành khất là đi ăn xin, ăn mày, chắc chư vị đã rõ.
Nhưng chắc chắn chư vị sẽ không rõ được chuyện Me kính yêu của tôi đã từng đi gõ cửa từng nhà đạo hữu để xin mỗi nơi một nắm gạo mà mang về cho chồng con ăn lót dạ....
Đó là một câu chuyện dài, có thể nói là "khúc ca bi tráng", mà trong bài thơ "Hôn lên bàn chân Mẹ" (2014) của TKVH đã có nhắc đến:
"Bàn chân tất tả đi, về
Đường phù hoa phố, đường quê mùa làng
Bàn chân từng bước cao sang
Từng hành khất gạo lo tròn bữa cơm..."
Tôi đã từng hứa với nhiều đạo hữu, bạn bè là sẽ viết lại, kể lại câu chuyện huyền diệu và thiêng liêng này để làm rõ ý tứ hai chữ "hành khất" trong bài thơ, vì đó không phải tôi đã sử dụng sáo ngữ vọng ngôn để nâng cho cao đẹp bài thơ mang cảm xúc rất thật, thật như những nụ hôn lên bàn chân của Me mình. Vậy mà cho đến nay tôi vẫn chưa viết được...
Câu chuyện "hành khất gạo" tôi được Me kính yêu kể đến hơn 3 lần với khoảng cách 2-3 năm một lần, lần nào cũng giống nhau từng chi tiết, nên nếu thuật lại thì tôi hạ bút xuống là suôn suốt ngay cho đến kết thúc, không một trở ngại khiến bút phải lần khần.
Nhưng, đó là một câu chuyện nằm trong một số chuyện mà Me tôi đã dặn là "khi nào Me đi xa thật xa hẳn rồi con hãy kể, hãy viết!". Có những điều tế nhị không cần, và chưa cần phải tiết lộ khi Me tôi vẫn còn đang hiện diện ở trần gian.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, trong đó có một vài bài thơ của các bậc danh tăng, chư tôn hòa thượng yêu thích văn chương, thường sáng tác Thi Đạo, mà Me tôi là người Phật tử được phước duyên góp ý sửa từ, hoặc được phép chấp bút tiếp nối để kết thúc một áng thơ trác tuyệt!
Bây giờ Me đã đi rồi, nhưng chưa đi xa thật xa, tôi vẫn còn ngồi đây cắn đuôi bút, chờ khi thuận duyên mới xin phép kể lại cho rõ...
Nam mô Phật!
- Từ khóa :
- Tâm Không - Vĩnh Hữu