Dang tay ôm lấy một người
Buồn xin hóa giải thành Vui nhẹ nhàng
Ôm chầm nghiệp chướng, tiểu nhân
Hiềm thù đố kỵ tan thành mến thương
Ôm vào sưởi ấm người dưng
Xóa tan mặc cảm, chặn dừng lo âu
Dang tay ôm với nhiệm mầu
Lạ quen hòa một cùng nhau yêu đời
Ôm một lần để thảnh thơi
Trải lòng mình để cùng người hoan ca!
HÍ LỘNG
Ngữ ngôn ôm lấy nhịp vần
Vào cười ra khóc với trần trụi thơ
Bay lên tuyệt đỉnh hư vô
Rơi tuồn tuột xuống giữa bờ Tử Sinh!
AN NHIÊN
Khóa tay bó gối ta ngồi
Nhìn em quay lại, nhìn người bỏ đi
Nhìn mình bó gối khóa tay
Khư khư ôm lấy một ngày an nhiên.
CƯỜI
Đêm không có ánh mặt trời
Trên tường chiếc bóng đứng ngồi không yên
Niềm vui chia cắt triền miên
Còn ôm thế giới đảo điên mà cười.
ÔM ĐÀN
Tiếng chim ai oán chia lìa
Ôm đàn tôi đệm nửa khuya gọi bầy
Nam mô tiếng vọng chùa thầy
Ôm đàn tôi đệm trải bày nghiệp duyên!
KHẨY ĐÀN
Lá vàng ngồi nhịp đung đưa
Hớp từng câu hát mới vừa nỉ non
Kim chi ngọc diệp huy hoàng
Tin yêu tươi sáng ôm đàn khẩy lên.
KHÚC NHẠC YÊU THƯƠNG
Ôm đàn khảy khúc yêu thương
Nhịp nhàng câu hát cảm ơn cuộc đời
Ừ, tôi hiện hữu đây rồi
Thất tình lục dục đĩa mồi vô chung
Tám phương thổi gió dỗ cưng
Sinh linh bé bỏng lớn từng phút giây
Người thương, kẻ ghét đủ đầy
Tiểu nhân, quý hữu tháng ngày cụng ly
Oán thù chập choạng mây bay
Nghĩa tình sâu nặng lưu đầy con tim
Khảy lên liên khúc uyên huyền
Cảm ơn trời đất, nhân duyên vui buồn
Dập dồn hành khúc yêu đương
Cho tôi hít thở để còn buông tơ
Cuộc đời một giấc mộng mơ
Mà tôi sống thực ngày chờ tháng trông
Rung lên điệp khúc phiêu bồng
Cưu mang ngắn ngủi mà mong kiếp dài
Ôm đàn dựng dậy hai vai
Ngày mai hát tiếp yêu hoài nhân gian
Đàn rung, giọng hát đã khàn
Đôi chân vẫn bước nẻo đàng bụi bay
Tôi yêu thương cuộc đời này
Gọi tình kêu nghĩa sum vầy thành thơ!
Tâm Không – Vĩnh Hữu

- Từ khóa :
- Tâm Không - Vĩnh Hữu