(Hanshan; 寒山)
Trang Chu từng nói lúc lìa đời,
”Hãy lấy Đất Trời để liệm tôi.”
Đến buổi ra đi ta chỉ muốn,
Một manh chiếu cói cuốn quanh người.
Đâu cần hạc trắng than thân thối,
Hãy để ruồi xanh đục xác hôi.
Dương Sơn chốn ấy dầu cơ nhỡ,
Khi sống thanh liêm chết mỉm cười.
*
Nhất Hưu Tông Thuần
(Ikkyu Sojun; 一休宗純,)
Năm xưa khi Phật nhập Niết Bàn,
Thiên nhiên trở lại cõi trần gian.
Một thanh kiếm sắc vung trước trán,
Tâm thức, thân thể hoá đôi đàng.
Phật tánh vốn không sanh không diệt,
Nhưng để đạt được khó vô vàn.
Như muôn loài hoa tàn rồi nở,
Mỗi khi trần thế đón xuân sang.
*
Lương Khoan Đại Ngu
(Ryokan Taigu; 良寛大愚)
Một ngày nào đó bản thân tôi,
Thành chiếc sọ khô dưới ngọn đồi.
Ngủ giữa lời chim ca thánh thót,
Nằm trong đám cỏ mọc xanh tươi.
Nghèo hèn phú quý như nhau cả,
Vua chúa dân thường cũng thế thôi.
Chẳng có thứ gì trên cõi thế,
Dài hơn giấc mộng tối hôm rồi.
_______________
PHÁP HOAN | 法歡 tuyển dịch
(Pháp Hoan)