LÁ BỒ ĐỀ RƠI TRÊN SÂN CHÙA
Rơi bay
Một chiếc lá vàng
Rụng từ tán rộng tươi xanh Bồ Đề
Rơi bay
Hạ xuống
Trở về
Cội nguồn Sanh Tử
Hiên hè thiền môn
Rơi rồi
Héo úa
Vàng khô
Rời cành đại chúng
Nhập vô đại đồng
Rơi từ Sắc Tướng
về Không
Gió đang bỡn cợt bao lần thổi xua
Rơi bay
Nằm giữa sân chùa
Tâm kinh Bát Nhã cũng vừa trỗi lên
Bên bờ hoại diệt chông chênh
Chồi non lộc biếc đâm nghiêng gọi chào
Khẩy cười tiều tụy hư hao
Lá vàng rung động dạt dào niềm tin
Sân chơi chuyển hóa bóng hình
Nhân duyên thập nhị
Lung linh
Mục giòn
Rơi bay
Tưởng mất mà còn
Phiêu linh bất biến
Xương tròn trịa xương
Vô thường phảng phất phương hương
Bồ Đề tát đỏa
Hạt ươm trùng phùng...
VÀO CHÙA NGẮM SEN
Bỏ sau lưng ồn ã
Chào lất phất mưa bay
Nhịp dòng đời tất tả
Gió mùa ghẹo cành lay
Trời không mây không nắng
Xám in phủ đáy bùn
Chùa thanh cao im ắng
Lao xao chút cánh chuồn...
Hạ tàn mời thu lại
Hồ còn lá, cành trơ
Tượng ứng linh vô ngại
Sen hồng nở một hoa
Nước lắng trong thay sắc
Ai vẽ bức tranh thiền?
Pháp lành khi còn, mất
Soi tâm gột ưu phiền
Chùa quê không cổng cửa
Khách vào vô môn quan
Bùn tanh nuôi sen nở
Đến rồi chớ hỏi han...
Tâm Không - Vĩnh Hữu
- Từ khóa :
- Tâm Không - Vĩnh Hữu