PHÁP NHŨ
Từng lời vàng ngọc quang minh
Hố hầm lộ diện, gập ghềnh bày phơi
Ngón tay, vầng nguyệt kia rồi
Đuốc soi tự thắp vượt đời khổ đau.
QUẲNG GÁNH LO
Âu lo quẳng gánh giữa đàng
Ra ao ngồi múc Lời Vàng từ kinh
Gẫm suy thấm thía để dành
Gieo duyên kết nợ cho rành sáu câu.
THẢNH THƠI
Về đây, tôi đã quay về
Ngàn sau ngàn trước lặng nghe tâm cười
Buông rời tìm phút thảnh thơi
Mặc đời gió lộng, mặc người trá gian.
HỒI XUÂN
Xuân xanh hưng phấn tưng bừng
Tháng ngày bay nhảy không dừng mộng mơ
Hạ về thấm đạo làm thơ
Thu đông trườn đến, nằm chờ hồi xuân.
TRẦN TRỤI
Giữa chợ đời cứ thoát y
Trải lòng chạm đáy, dang tay đón tình
Dòng văn hắt kính soi mình
Vần thơ gieo xuống đất lành gọi duyên.
BIỆN
Thương người biện chứng biện minh
Thương em biện hộ mối tình xưa xa
Thương ai biện bạch tuổi già
Thương tôi hùng biện ba hoa không hành.
CAO HỨNG
Xới đại địa, vạch càn khôn
Bạt sơn dẫn thủy mở đường sinh sôi
Tay không xé toạc bầu trời
Vẫy vung khí phách xong rồi... ngủ mê!
CAO THỦ
Thi nhân đối cảnh sinh tình
Gieo vần tuôn chữ dỗ dành gươm đao
Thần đồng sát thủ xôn xao
Buông tay vĩnh biệt bái chào Sân Si.
TRẦM MẶC
Vùng trời thơ ấu còn đâu?
Mái chùa xưa cũng bạc đầu oằn lưng
Xa xăm trầm mặc cây rừng
Sơn ca, cánh bướm rưng rưng tìm về...
QUÁCH TẤN
Mùa cổ điển một tấm lòng
Xứ Trầm Hương Mộng Ngân Sơn mơ màng
Trường Xuyên thi thoại giọt trăng
Trăng ma lầu Việt bóng ngày qua đi...
PHONG NHÃ
Nửa đời rong ruổi vui chơi
Hư mà không hỏng, hại đời một ai
Cần câu nhàn nhã một vài
Phong lưu bút sách một mai ai còn?
BÚT BÁO
Trúc trắc trăn trở trầm trồ
Vượn về vội vã vật vờ vẻ vui
Bút bần bút biếm bày bơi
Đa đoan đánh đố đen đời đó đây!
HỒNG NHAN LƯU XÚ
Hồng nhan khát vọng uy quyền
Thâm cung vạch kế, cổng tiền vẽ mưu
Lợi danh phù ảo gom thu
Xuôi tay lưu xú thiên thu sử vàng.
THỞ
Vườn hoa thở tiễn nắng tàn
Mái rêu thở tiếng khẽ khàng đón mưa
Còn tôi thõng thượt giữa trưa
Thở dài đón mối tình xưa trở về.
NHỚ NGƯỜI
Tương lân đồng bệnh cùng cười
Tương tri đồng cảm cùng chơi cuộc bày
Nhớ người mà mắt xốn cay
Vẫn còn lưu đó một ngày tương giao.
CHÂN TRẦN
Chân trần do mất dép da
Sắm giầy mới bị người ta chôm rồi
Trần chân đi giữa dòng đời
Dặm đinh cũng chịu mà cười hồn nhiên.
HẾT DUYÊN NỢ
Ba sinh hương lửa mặn nồng
Tình sâu nghĩa nặng lại cần nợ duyên
Duyên tàn nợ hết thần tiên
Anh vui duyên mới, còn em lấy chồng!
ĐƯỜNG CHỈ TAY
Đường Kim Mộc Thủy ngắn dài
Đường Hỏa đường Thổ nhạt phai, sâu hằn
Đường đời cứ mãi lăng xăng
Đường tình yêu đại trăm lần cho xong!
TIẾP SAU
Nỗi buồn buồn kéo lê thê
Buồn từ dĩ vãng lê về hôm nay
Bất ngờ sau tiếp tương lai
Là cười độ lượng một vài nụ tươi.
- Từ khóa :
- Lục Bát Bốn Câu