Hãy Biết Sống Can Đảm

07/04/201212:00 SA(Xem: 10294)
Hãy Biết Sống Can Đảm

HÃY BIẾT SỐNG CAN ĐẢM
(Live Life Daringly)
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII

(For original English article, please click here)

drukpavietnamĐã nhiều năm nay, rất nhiều người than phiền rằng tôi không tuân thủ theo những quy tắc hay chuẩn mực thông thường. Điều này hoàn toàn đúng. Không may thay, những người như tôi hầu như luôn phải tuân theo những truyền thống, những chuẩn mực văn hóa nhất định. Như các bạn đều biết, thế giới này ngập tràn những danh xưng, khái niệm, và thực tếvăn hóa, truyền thống hay bất cứ điều gì tương tự đều không nằm ngoài danh xưng, khái niệm, chúng ‘dán mác’ phân định chúng ta là ai, hay chính xác hơn, chúng ta là gì. Chúng ta bị mắc kẹt trong những danh xưng, khái niệm này và phải sống lệ thuộc theo đó dù muốn hay không.

Tôi không có ý nói rằng nhãn mác và danh hiệu là xấu hay phân định về vai trò của chúng ta trong cộng đồngxã hội là không tốt. Nếu chúng ta không có những thứ này, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Chẳng hạn như ở một số văn phòng làm việc mà tôi đến thăm, người ta đều có hệ thống lưu trữ tài liệu, và mỗi ngăn tủ đều có dán những cái nhãn. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu không có nhãn mác thì những công việc này sẽ bừa bộn nhường nào. Mỗi khi cần tìm tài liệu gì đó, chắc bạn sẽ bực bội đến mức phát điên.

Vậy nên, chúng ta cần nhãn mác và tên gọi để đem đến cho chúng ta trật tự và sự ngăn nắp, nhưng ta không nên chú trọng quá mức đến những nhãn mác, danh hiệu này vì nó sẽ làm thui chột khả năng sáng tạo của chúng ta. Nếu không có sự sáng tạo, chúng ta sẽ trở nên như rô-bốt. Đây là lý do vì sao chúng ta nên có lối suy nghĩ theo trung đạo, chúng ta đặt ra những danh hiệu nhưng không bị mắc kẹt trong những danh hiệu này. Đừng nên bám chấp vào những danh xưng, khái niệm, bởi bám chấp sẽ khiến chúng ta tăng trưởng bản ngã, bản ngã càng lớn thì chúng ta càng gặp nhiều trở ngại, nhiều vấn đề. Cuộc sống của chúng ta đã có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, vì vậy ta không nên làm cho mọi thứ tồi tệ hơn nữa.

Chúng ta phải có can đảm. Chúng ta phải là chủ nhân của những danh hiệu mà mình đặt ra chứ không phải là nô lệ cho những danh hiệu này và bị chúng chi phối. Với từ “can đảm”, tôi không có ý nói rằng ta có thể sát hại kẻ thù hay uống rượu say xỉn rồi làm vô số những việc thiếu tự chủ điên rồ. Những điều này không chỉ làm tổn hại những chúng sinh khác, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến chính bản thân bạn. Bằng từ “can đảm”, tôi muốn nói rằng chúng ta phải có đủ dũng khívô úy để hồi quang phản chiếu, nhìn nhận bản thân một cách rõ ràng, trung thực, không thêu dệt ngụy tạo. Trong hầu hết mọi trường hợp, khi có vấn đề phát sinh, chúng ta luôn nhanh chóng tìm ra lời biện bạch cho bản thânlập tức đổ lỗi cho người khác. Nếu nhìn lại chính mình cũng như quan sát thế giới xung quanh, ta có thể thấy 90% trong số chúng ta hành xử như vậy. Và hành xử như thế tôi gọi là thiếu can đảm, là hèn nhát. Họ không có can đảm để chịu trách nhiệm về những hành động sai trái của mình, không có can đảm để sửa chữa lỗi lầm, để tiến bộ và để hoàn thiện bản thân.

Phần lớn thời gian, khi chúng ta ngồi nói chuyện gẫu với nhau, nếu lắng tai nghe với sự tỉnh giác sâu sắc, ta ắt hẳn sẽ lập tức nhận ra rằng toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh nội dung chúng ta tốt đẹp ra sao và người khác lỗi lầm thế nào. Hầu như rất hiếm khi chúng ta khen ngợi người khác, nhất là những người mà ta không thích hoặc ghét. Tôi cho rằng bản ngã của chúng ta quá to lớn đến mức che lấp mọi suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta, khiến chúng ta không hề có chút can đảm để có thể thay đổi, để có thể can đảm nhìn nhận mọi người, mọi thứ tích cực hơn, để có thể can đảm trở nên bác áihiểu biết hơn.

Tôi luôn nói với bè bạn và học trò của mình rằng, chỉ tríchthan phiền quả thật rất dễ dàng, bởi điều đó làm cho bản ngã của chúng ta được thỏa mãn. Thậm chí bản ngã của chúng ta còn được mãn ý hơn nếu chúng ta có thể kéo thêm những người khác cùng lên tiếng than phiền, chỉ trích với chúng ta. Tôi cho rằng có lẽ đây cũng chính là cách hình thành nên các đảng phái chính trị ở các quốc gia. Dù vậy, chúng ta không hề có đủ can đảm để ngừng than phiền và thôi chỉ trích, nhất là khi chúng ta gặp những hoàn cảnh, những con người hay những gì ta không ưa thích, ta chán ghét hoặc cảm thấy bất như ý. Chúng ta mong muốn tất cả những người khác đi theo chúng ta trên con đường quy phục bản ngã hèn nhát này. Những kẻ vô minh sẽ cùng bước đi con đường ấy nhưng những người có trí tuệ thì không. Tôi quan sát thấy điều này xảy ra rất nhiều trong xã hội, trong cộng đồng của chúng ta. Hầu hết mọi người đều hành xử theo cảm xúc yêu ghét để có thể thỏa mãn bản ngã cá nhân một cách nhất thời, nhưng rồi lại phải chịu hậu quả tiêu cực rất lâu dài sau đó. Thực sự, xúc tình là kẻ tiêu diệt mọi công hạnh trong cuộc sống của bạn, chính xúc tình che mờ trí tuệ và khiến bạn vô minh không thấy được thực tướng của mọi sự vật hiện tượng.

Một anh hùng là người có can đảm sống một cuộc sống chân hạnh phúc, người biết chiến thắng bản ngã của chính mình, người biết hàng phục Ma quân của nội tâm. Ma quân chính là tham, sân, si, kiêu mạn, tật đố, tất cả mọi xúc tình tiêu cực này luôn luôn thiêu đốt bạn, làm cho bạn điên đảo và khiến thân, khẩu bạn có những lời nói, hành động tổn hại người khác. Vì vậy, bạn cần luôn luôn phản tỉnh bản thân, để thấy được những xúc tình này xảy ra thường xuyên như thế nào trong bạn, để tỉnh giác mỗi khi bạn có mong muốn nói xấu về người khác hay chạy theo những cảm xúc tiêu cực đang thiêu đốt, nếu bạn nhận ra mình đang làm những điều này, hãy cố gắng bằng sự can đảm của mình chấm dứt chúng ngay lập tức.

Cần rất nhiều can đảm để có thể thừa nhận với bản thân là mình đã làm điều sai trái, rằng bạn cần thay đổi và sửa chữa lỗi lầm, rằng bạn cần phải dứt bỏ sân giận, tật đố, kiêu mạncảm giác bất an. Chúng ta phải thực hành hồi quang phản chiếu để có thể biết sống can đảm, sống một cuộc đời tốt đẹp, có ý nghĩa, đem lại lợi ích, đó thực sự sẽ là một cuộc sống rất tuyệt vời. Bạn có thể phạm sai lầm, nhưng cần phải biết rút ra bài học từ những lỗi lầm ấy, và đừng cho phép mình lặp lại sai lầm hết lần này qua lần khác mà không hề hướng thiện. Nếu bạn là một hành giả tâm linh chân chính, tất cả những lỗi lâm và chướng ngại mà bạn gặp phải sẽ giúp cho bạn trở nên can đảm hơn, tiến bộ nhanh hơn một khi bạn thành tâm sám hối và thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn.

Bản ngãchướng ngại cho sự tiến bộ của chúng ta. Để có thể vượt qua những giới hạn thông thường và gặt hái được thành công trong quá trình tu tập, chúng ta thực sự phải biết sống với lòng can đảm. Can đảm dành tình yêu thương cho kẻ thù, bởi nếu chỉ yêu thương gia đình và bạn bè thì là quá dễ dàng. Can đảm hướng lòng bi mẫn tới những người luôn gây trở ngại và thực hiện ác hạnh đối với bạn, bởi nếu chỉ từ bi với những người đối xử tốt và yêu mến bạn thì quá dễ dàng. Can đảm nhìn nhận những khiếm khuyết của mình để tự hoàn thiện, bởi bỏ qua cho bản thân và trách lỗi của tha nhân là quá dễ dàng. Can đảm dám đảm đương trách nhiệm thay vì chỉ ngồi chuyện phiếm và chẳng làm gì, bởi vì biết hiện thực hóa những điều tích cực chính là hành động của bậc Bồ tát. Vì vậy, bạn hãy can đảm để có thể trở thành một con người tốt, hãy can đảm để trở thành một thiện hữu tri thức và hãy can đảm để thay đổi một cách tích cực trong cuộc đời này.

Xin gửi tới các bạn đôi lời nhắn nhủ nhân dịp đầu xuân năm mới Nhâm Thìn.

Drukpavietnam

 

 

Tạo bài viết
Có một câu chuyện thú vị rằng năm 1994, thiền sư Phật Giáo người Hàn Quốc, tiến sỹ Seo Kyung-Bo đã có chuyến viếng thăm đặc biệt Đức Cha John Bogomil và đã tặng Đức Cha vương miện của Bồ tát Quan Thế Âm bằng ngọc. Lúc đó Đức Cha John Bogomil có hỏi thiền sư Seo Kyung-Bo về sự liên kết giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo và câu trả lời rằng đó là 2 cánh của 1 con chim.
Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn. Nên dù đến vào giờ chỉ tịnh chốn thiền môn của một buổi trưa nắng nóng Quảng Trị, Anderson vẫn phải làm phiền nhà chùa để được vào trả lại bức tượng. Người bạn quá cố Muller và cả ông nữa, đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi!