Làn tóc rối trải dài trên thềm vắng
Trăng có về, ngây ngất bức thảm hoang
Người lữ hành trên đường đời cô quạnh
Từng bước chân nghe nặng nỗi vô thường
Có gì đâu, ngày tháng vẫn trôi qua
Mắt có héo ngỡ ngàng qua lối cũ
Dáng chân tâm còn ngọt lịm trong đời
Nên trăng thức kéo ngàn sao tụ hội
Ngày 27.07.2011