05/12/20191:01 SAPhật giáo Việt Nam ngoài nước, thay vì có một hướng hành đạo khác hơn tình trạng tu hành theo “định hướng Xã hội Chủ nghĩa trong nước” thì lại tiến tới một hướng cực đoan ngược lại là: Tự do phát triển quá đà ra ngoài vòng tổ chức. Có thể nói là Phật giáo Hải Ngoại đã tiến tới một hướng thoái trào khác là “duy vật mà không biện chứng!” Nghĩa là chống chủ nghĩa biện chứng Mác xít trong nước nhưng vẫn bị dính mắc ê chề với các hình thức vật chất phương tiện thế tục của một thế giới văn hoá thực dụng phi Phật giáo như: giáo hội, tăng đoàn, chủ tịch, thượng thủ, giáo phẩm, trụ trì, chùa to, tượng lớn… mọc lên như nấm sau cơn mưa. Hậu quả lâu dài là dẫn đến tình trạng tự do cá nhân và khủng hoảng lãnh đạo.