Xuất gia gieo duyên báo hiếu là một truyền thống văn hóa đặc sắc của các nước Phật giáo Nam truyền và đã dần trở thành một phần không thể thiếu, được xem như nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên trong một giai đoạn nào đó của đời mình.
Theo đó, ở tuổi mới lớn, bạn phải xuất gia tu học một thời gian ở các tu viện gần nhất để đào luyện nhân cách đạo đức và cũng để đáp đền hiếu ân đối với cha mẹ mà ở các nước có truyền thống Phật giáo Nam tông mặc định là điều thiết yếu phải làm.
Đặc biệt tại Thái Lan, văn hóa này đã bén rễ sâu dày trong đời sống gia đình và xã hội - có thể dễ dàng bắt gặp mỗi năm tại các dịp lễ hội lớn có tới hàng trăm cho đến hàng chục ngàn người là người trẻ, thanh thiếu niên làm lễ thế phát đồng loạt tại các tu viện để trở thành nhà sư như: lễ hội hoa đăng - Loy Krathong, lễ té nước Songkran, lễ hội Asarnha Bucha, lễ hội mùa chay, lễ hội Wan Khao Phansa, ngày của Mẹ (Wan Mae - Mother’s Day).
Sau khi xuất gia gieo duyên, các giới tử được thọ Sa-di giới để học tập giáo lý và oai nghi căn bản của Phật giáo như: đi, đứng, nằm, ngồi và được đắp y, mang bát trì bình khất thực vào mỗi buổi sáng để xin thức ăn trong phép khất thực căn bản nhằm dạy người đức hạnh khiêm cung và biết đủ. Ngoài ra, các sư sẽ được thực tập thiền định và sống trong nếp sống thiền môn quy củ bằng các thời khóa sinh hoạt khá nghiêm khắc ít nhất là 3 tháng, một năm, ba năm... Từ truyền thống đó, có nhiều vị đủ duyên đã phát nguyện trọn đời xuất gia, gia nhập Tăng đoàn...
Từ những bông hoa
Chính truyền thống và phong tục đặc biệt nói trên đã giúp tôi có nhiều thời gian hơn để tiếp xúc và tìm hiểu khi được tiếp cận thực tế với tư cách là một du học Tăng có thời gian dài tu học và sống chung với các nhà sư “gieo duyên” như thế.
Trong câu chuyện với Giác Ngộ, Sư Suphakit - một nhà sư người Thái đã chính thức trở thành một vị Tỳ-kheo phát
Nói rồi, sư kể tiếp, sau khi xuất gia gieo duyên, được học về giới luật một cách nghiêm túc, nên nhận thức ra “không có sự đền đáp hiếu ân nào trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất khi mình dám phát nguyện tu học trọn đời để trở thành một nhà sư phụng sự chung cho cộng đồng xã hội”. Theo lời Sư Suphakit - khi có quyết định quan trọng ấy, chính cha mẹ là tác nhân đầu tiên để sư vững tin.
“Ba mẹ hoan hỷ với quyết định của tôi và nghĩ rằng, tạo ra tôi giống như một tặng phẩm có thể dâng tặng cho cuộc đời này và tôi ít nhiều đã cảm nhận được ba mẹ luôn cảm thấy tự hào về điều đó”, sư Suphakit trải lòng.
Câu chuyện xuất gia của Sư Thanapol cũng tương tự - từ một dịp xuất gia gieo duyên, sư sớm tiếp cận đời sống thiền môn khi còn là một cậu bé. Theo năm tháng, lớn lên ở ngôi chùa mình tu tập, Sư đã quyết định tiếp tục giữ lại hình tướng xuất gia khi kết thúc kỳ xuất gia gieo duyên như thường lệ - trong khi những bạn đồng trang lứa tu chung đều xả giới để trở về lại với gia đình.
Sư Thanapol tâm sự: “Người con trai ở đất nước tôi thì trách nhiệm lớn nhất cần làm và có thể làm được cho cha mẹ là xuất gia, vì chúng tôi tin rằng, khi người đàn ông 20 tuổi, theo truyền thống của Thái Lan, trước khi kết hôn phải trở thành một tu sĩ”.
Còn riêng cá nhân Sư Thanapol thì may mắn hơn khi được xuất gia gieo duyên từ lúc bé trong một dịp xuất gia cho những đứa trẻ trong làng nhân kỳ nghỉ hè của Tết Songkran. “Sau khi hoàn mãn thời gian xuất gia theo quy định, tôi không muốn trở về nhà nữa, vì tôi cảm thấy đời sống tu viện mới thật sự là nơi tôi thuộc về. Từ đó tôi quyết định xin ba mẹ cho ở chùa luôn và chính thức trở thành một người xuất gia thực thụ để dành trọn thời gian của đời mình trong việc hành trì oai nghi và giới luật cũng như tham học Phật pháp”, Sư Thanapol kể.
Từ đó, Sư Thanapol được thầy bổn sư gửi đến Trường Đại học Phật giáo MCU - Ayutthaya (Thái Lan) để theo học - đào luyện các tu sĩ trẻ trở thành một người thầy có đầy đủ kiến thức Phật học, xây dựng hai trụ cột quan trọng (tài và đức) để phục vụ cho cộng đồng và xã hội khi trưởng thành.
Với Sư Thammanan thì có phần khác hơn. Sư là một người trung niên xuất gia và cũng là một người thành đạt trong cuộc sống, nhưng đến kỳ thực hiện nghĩa vụ “làm trai” của mình thì sư tạm gác lại mọi công việc để xin được xuất gia gieo duyên báo hiếu như bao thanh niên khác. Sư là một người vốn yêu thích học thuật và nghiên cứu, vì thế khi vào sống trong chùa, ngoài những thời khóa sinh hoạt căn bản thì Thammanan luôn dành trọn thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu về Phật pháp một cách nghiêm túc và chuyên sâu. Cũng chính từ đó, sư nhận ra khá nhiều điều thú vị mà trước giờ sư chưa từng có dịp đọc và nghe qua.
Sư Thammanan nhận định: “Sau khi xuất gia, dường như mọi gánh nặng và lo toan ở thế gian được đặt nhẹ xuống một cách dễ dàng, tôi bắt đầu tự đặt cho mình những thời khóa để hành trì và dành thời gian thực sự nghiêm túc để tìm hiểu sâu hơn về lời Phật dạy. Tôi đã tìm đọc những nội dung trong Kinh tạng Nikaya và bao lần giật mình, tự hào về một truyền thống văn hóa tâm linh lâu đời tại đất nước mình mà bấy lâu nay chưa tiếp xúc và để tâm đến”.
Thammanan nói, sư như bị cuốn hút trước những lời dạy đầy minh triết và trí tuệ của Đức Phật. “Giờ đây tôi đã bị say sưa trong lý tưởng của một vị Tỳ-kheo phạm hạnh - lìa xa gia đình thế tục để được tự do, thong dong mà mang giáo pháp và đạo lý giác ngộ đến với cuộc đời. Dẫu biết cá nhân tôi vẫn còn nhiều điều ràng buộc và trách nhiệm ở thế gian, nhưng chính nhờ nhân duyên xuất gia gieo duyên báo hiếu này mà tôi có dịp được nhìn lại và yêu quý cuộc sống này hơn. Thật sự không dám hứa trước, nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp mọi việc để phát nguyện tu học trọn đời trong giáo pháp”, Sư Thammanan bộc bạch.
Nghĩ về con đường của người xuất gia
Những câu chuyện, lời chia sẻ rất bình dị và chân tình của 3 vị sư ở trên phần nào giúp ta có dịp nhìn lại giá trị minh triết của Phật pháp: sẽ có công năng chuyển hóa và làm mới biết bao con người từ những duyên ban đầu khá đơn giản là xuất gia gieo duyên để báo hiếu mẹ cha theo phong tục truyền thống tại đất nước mình.
Tất nhiên, tinh thần hiếu đạo thật sự và cao thượng nhất không gì bằng xuất gia tu học để trở thành tu sĩ, nhưng để hướng dẫn cha mẹ, chăm sóc về mặt tinh thần và đủ khả năng cứu độ mẹ cha thì người con ấy phải thật sự tu học một cách nghiêm túc cũng như có phương pháp đúng.
Nhận thức về điều này sẽ giúp cho người trẻ có cái nhìn rộng hơn về hiếu đạo - không chỉ bó hẹp trong việc cung cấp nhu yếu phẩm cho cha mẹ khi cần mà còn vượt lên trên với một phạm trù cao hơn nữa là phát nguyện xuất gia gieo duyên (nếu có đủ duyên và đủ nghị lực để thành tu sĩ thực thụ thì càng tốt). Cũng từ câu chuyện của 3 vị sư người Thái, tôi trộm nghĩ về con đường xuất thế bắt nguồn từ nhân duyên đầu tiên thật bình dị là thế, để Phật giáo Việt Nam nghiên cứu tổ chức các đợt gieo duyên tu học cho người trẻ, lấy giá trị cốt lõi (hiếu đạo) của con người và dân tộc làm động lực, biết đâu từ đó sẽ có những người bừng sáng con đường vui, hòa mình vào đời sống Tăng đoàn...
Giác Minh Luật (Giác Ngộ)