Hành Hạ Thân Tâm Trẻ Mầm Non (Video Clip)

24/12/201312:00 SA(Xem: 16837)
Hành Hạ Thân Tâm Trẻ Mầm Non (Video Clip)

HÀNH HẠ THÂN TÂM TRẺ MẦM NON



Clip dài hơn 8 phút được quay nhiều lần trong giờ ăn cơm tại Trường mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) cho thấy các cô bảo mẫu liên tục dùng tay bóp cổ, gí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt để bắt các cháu ăn.

Các bé lớn bị quát tháo bắt tự xúc ăn. Các bé không tự ăn được cô bảo mẫu khá trẻ túm cổ đặt lên ghế rồi đưa muỗng thức ăn liên tục vào miệng. Một bé trai có dấu hiệu nôn ra ngoài và khóc bị cô bảo mẫu bóp mạnh vào đỉnh đầu ghì toàn thân bé xuống sát đất, tay phải đập mạnh mười cái trên sống lưng, đầu và mông. Bé giãy giụa khóc thét lên. Sau đó cô tiếp tục bặm môi, vạch hai bàn tay của bé trai này đánh sáu cái vì nuốt cháo chậm.

Cứ vậy, bé trai càng khóc càng nuốt cháo chậm, lại bị cô bảo mẫu ghì xuống và đánh đập khắp người hoặc gí ngón tay vào mặt vào đầu bé. Thức ăn từ miệng bé lại phun xuống nền đất, nước mắt nước mũi tuôn chảy.

Clip cũng cho thấy cô bảo mẫu vừa cho một bé trai khác uống sữa. Vừa cho muỗng sữa đầu tiên vào miệng, bé này nhăn mặt ói òng ọc ra chén. Mặc cho bé khóc lóc, bảo mẫu vô tư đổ nhiều muỗng sữa vào miệng làm bé ho sặc sụa.

Một bé gái nuốt cơm không kịp cũng bị bảo mẫu xách hai tay xốc ngược bé gái lên cao rồi nắm tóc cho chúi đầu vào trong thùng phuy đựng nước cao 1,5m bên cạnh mặc cho bé gái la hét, hai tay bấu víu lấy chân van xin tuyệt vọng.

Hay một bé gái 10 tháng tuổi gầy gò, xanh xao gào khóc thất thanh vì bị bảo mẫu khác dùng chân kẹp người, kê đầu lên mặt bàn rồi dùng tay đè đầu, bịt mũi cho uống sữa. Bé gái càng giãy giụa, bảo mẫu lại càng đè đùi lên người đổ sữa vào miệng. Bảo mẫu luôn miệng chửi rủa, rồi dùng khăn bịt kín miệng, mũi rồi nắm đầu bé lắc mạnh hàng chục lần.

Đươc biết Trường Mầm non tư thục Phương Anh do bà Lê Thị Đông Phương quản lý, 10 tháng tuổi đến 4 tuổi. Hiện tại, trường mầm non này đang trông giữ 22 bé, chủ yếu là con của viên chức và công nhân. Người dân ở gần trường cho biết các bé đã bị bà Phương và nhân viên ở đây hành hạ một thời gian dài nhưng phụ huynh không hề hay biết.

Nguồn clip: Báo Tuổi trẻ

THƯ GÓP Ý:

Tôi còn nhớ lúc mới 6-7 tuổi, mới di cư từ Bắc vào Nam, học ở một trường thuộc tỉnh nhỏ, lớp tư tức lớp 2 bây giờ. Cụ giáo là một ông già mập mạp khoảng 60, ngồi dạy học bận một bộ đồ lụa lèo mầu mỡ gà. Một hôm lớp học không còn gì làm, chúng tôi được lệnh ngồi khoanh tay tại chỗ và giữ tuyệt đối im lặng. Trong lúc đó có một lớp khác tập thể dục ở ngoài sân. Cụ giáo răn:” Đứa nào ngó ra ngoài sân sẽ bị ăn đòn.” Và tôi là một đứa phạm điều răn bị kêu lên điển hình. Phạm nhân phải ra một cái giá để hình cụ cắm roi mây các cỡ, rút một cây đưa cho cụ giáo rồi nằm bẹp xuống đất. Cụ vẫn thản nhiên ngồi đọc sách với cặp kiếng lão trễ sống mũi, cầm roi mây quất xuống hai cái và bao giờ cũng chỉ hai cái, hết sức chuyên nghiệp và gọn. Tôi tưởng ngất xỉu tại chỗ vì đòn roi mây mà chưa bao giờ trong đời bị đòn đau như vậy. Về nhà tắm ở truồng ngoài giếng, tôi cố ý dấu mẹ tôi nhưng vẫn bị phát hiện hai cái lằn tím bầm. Mẹ tôi thương con khóc nức nở. Hai roi để lại trong tôi cái sẹo to; trận đòn đó không làm cho tôi khá hơn nhưng đến bây giờ tôi vẫn vương vấn thù hận sự ngược đãi.


Sau lên Sài Gòn học, tôi là học sinh ngoan và giỏi lớp ba, cụ giáo (khác) cho làm tà lọt làm thông tín bạ. Có lần tôi đọc thấy ý kiến phụ huynh:” Xin cụ giáo cứ già đòn cho cháu nó nên người.” Phụ huynh này là cha của thằng bạn tôi tên là Cường. Cha của Cường là thợ mộc, ổng cụ thể hóa triết lý giáo dục với hình cụ bằng cách mỗi năm lại đẽo một cái roi to mới cho cụ giáo.

Từ lúc niên thiếu cho đến bây giờ, chưa bao giờ tôi tin là có người nào đó nhờ già đòn mà nên người. Một đứa trẻ ăn đòn mãi dần dần sẽ trở nên lỳ đòn rồi cả bộ óc, quả tim của nó sẽ hoàn toàn hư hoại, chỉ còn lòng thù hận và lòng thù hận sẽ trở thành một thứ phản xạ, một bản năng. Tôi nghe nói nguyên tắc của mấy tên breeders, luyện chó trở thành thú dữ bằng cách bỏ đói, nhốt riêng, đánh, tập cho các bắp thịt quai hàm và chân trở nên chắc nhu thép bằng cách cho đeo tạ. Con chó mất đi bản năng cố hữu là bạn và trung thành với loài người, nay thay bằng sự đa nghi và hung bạo. Kỳ lạ thay, những con chó như thế tuy sẵn sàng cắn chết người nhưng lại rất sợ hãi và nghe lệnh chủ nó.

Khoảng những năm 80s, tôi làm BV Nhi Đồng Sài Gòn. Có lần tôi phải cắt bỏ lá lách của một cháu gái 5 tuổi bị cha ghẻ đánh vỡ lá lách. Một lần khác, từ bệnh viện đạp xe về nhà đi qua dinh Gia Long cũ, gặp một thằng bé không nhà cỡ 10 tuổi tay bưng tô cơm qua đường, nó thản nhiên nhổ phẹt vào tay tôi. Cung cách của nó làm tôi hiểu rằng nó đã đạt tới point of no return, đã trở thành một con chó pit bull mà sự tàn nhẫn của chế độ, của đường phố đã làm cho nó hận thù và hung bạo.

Những con chó pit bulls đó ở VN thì cần thiết vì như trên đã nói, chúng hung bạo nhưng lại rất sợ hãituân lệnh chủ nó. Chúng làm thành một thứ quần thể hung ác đặc biệt, có thể giựt mìn xe đò, quăng lựu đạn vào chợ. Chúng có thể thích thú khi hành hạ và giết chậm một tù binh. Sự hành xử của chúng là từ bản năng được luyện tập, hoàn toàn ruthless. Chúng sẽ trở thành tội phạm hoặc trở thành người chống tội phạm tức là mặt kia của tội ác, không khác nhau mấy. Các bộ phận chống tội phạm là nơi có nhiều tên tội phạm nhất.

Tôi không dám xem hết cái đoạn phim mà các bạn đưa ra , tôi biết những người hành hạ trẻ em và những trẻ em bị hành hạ sẽ tới đâu.

Hãy cứu lấy loài người, các bạn. Hãy khởi lên tình thương.

Hoa Xanh

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
20/10/2015(Xem: 26257)
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?