Có một vị Sư nói rằng Bồ-tát Quán Thế Âm là một hóa thân của Vương hậu Da Du Đà La.

10/04/20234:01 SA(Xem: 3194)
Có một vị Sư nói rằng Bồ-tát Quán Thế Âm là một hóa thân của Vương hậu Da Du Đà La.

Có một vị Sư nói rằng Bồ-tát Quán Thế Âm là một hóa thân của Vương hậu Da Du Đà La. (https://fb.watch/jLXnDmaUge/?mibextid=NnVzG8) Xin cho em biết thực hư về lời thuyết pháp này.


Trả lời:

Minh Huy mến,

Không nên bạn tâm về việc giáo lý khác nhau giữa Bắc tôngNam tông bởi vì Bắc tôngNam tông đều được hình thành sau khi Đức Phật niết bàn từ hơn 300 năm.

QuantheambotatKinh Bộ Pali của Theravada không có Bồ-tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara Bodhisattva); Kinh Đại thừa thì hình ảnh Bồ-tát Quán Thế Âm được trình bày trong rất nhiều kinh, nhất là tại Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Quan Thế Âm / Phẩm Phổ Môn), Bát Nhã Tâm Kinh (Quán Tự Tại / Guanzizai); từ Guanzizai trở thành Guanyin (Quan Âm).  Người Hoa gọi là Quan Âm (Guan Yin), người Kapuchia gọi là Lokesvara, người Nhật gọi là Kannon (Kanzeon) ...

Theo Kinh Đại thừa thì Đức Phật giới thiệu Bồ-tát Quan Thế Âm trong nhiều kinh, tức là Bồ-tát Quán Thế Âm còn hóa thâncõi ta bà trước khi Đức Phật thị hiện; như vậy thì làm sao Bồ-tát Quán Thế Âm là một hóa thân của Vương hậu Da Du Đà La (hay Nữ A-la-hán Da Du Đà La).  Mà giả dụ rằng Công chúa Da Du Đà Laứng thân của Bồ-tát Quán Thế Âm thì cũng vô lý bởi Đức Phật chưa bao giờ tuyên thuyết như thế.  Nói rằng Vương hậu Da Du Đà La cho người hộ trì cuộc sống của Đức Phật trong suốt sáu năm Ngài tu tập trong rừng cũng là nói phóng đại chứ chính Vua Tịnh Phạn đã liên tục cho người đi tìm kiếm để yểm trợ đời sống của Đức Phật trong thời gian tu tập đó mà cũng không tìm ra được.
Nghĩa vụ Con người trong Pháp luật Quốc tế và Pháp luật Việt NamThượng tọa Thích Chân Quang có trình độ thế học tương đối khá.  Luận án Tiến sĩ Quốc gia về Luật học của Thượng tọathể hiện nhiệt huyết của một ứng tuyển viên Tiến sĩ (Ph.D. candidate) với những đề xuất táo bạo đáng khen mặc dầu mức độ nghiên cứu kinh viện (academic / học thuật) chưa đạt tính khách quan. 
 
Đề tài Luận án là "Nghĩa vụ Con người trong Pháp luật Quốc tế và Pháp luật Việt Nam - Luận án Tiến sĩ (Human Responsibilities in International Law and Vietnamese Law) thì tương đối chấp nhận được vì đối tượng nghiên cứu là nghĩa vụ (responsibilities), nhưng khi đi sâu vào nội dung luận án thì ứng tuyển viên không phân biệt được "nội hàm và ngoại diên" của "quyền lợi và nghĩa vụ" khi tác giả xác quyết rằng một người không hoàn tất nghĩa vụ thì không được hưởng quyền lợi!  Ví dụ, nghĩa vụ của người dân là phải đóng thuế và đi lính nhưng khi một người trốn thuế thì xã hội cũng phải đương nhiên cung cấp mọi quyền lợi cho người đó mà một công dân có đóng thuế được hưởng như giáo dục, y tế, lao động, giải trí, v.v... .  
Do vậy, khi phân tích tương quan giữa nghĩa vụ và quyền lợi thì phải phân tích dưới khía cạnh tích cựctiêu cực, khách quan và chủ quan, năng độngthụ động, công íchtư lợi, lương tâmtrách nhiệm, chân lý (truth) và công lý (justice), quy luật (law) và quy ước (convention), lý tưởngthực tế, v.v...

Quý Thầy Bắc truyền và Nam truyền càng dùng diễn đàn hoằng pháp trong thời đại trực tuyến (online) này để công kích nhau (cho dầu kín đáo) thi nhu cầu thống nhất tam tạng Kinh, Luật, Luận càng khẩn thiết hơn trước rất hiều.  Một Đại hội Quốc tế Kết tập Kinh điển Phật giáo lần thứ ... bảy nên được tổ chức càng sớm càng tốt.
Cũng đành, 
Trần Việt Long
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Trong tập san Sagesses bouddhistes (Trí tuệ Phật giáo) của Tổng hội Phật giáo Pháp, số mới nhất tháng tư năm 2024, với chủ đề Tìm kiếm một nền hòa bình cho mình, cho thế giới (Trouver la paix pour soi, pour le Monde), trong mục ‘Tin ngắn’ có nêu lên hai mẫu tin đáng cho chúng ta suy nghĩ. Mẫu tin thứ nhất như sau :
Hôm nay, 29-4 (21-3-Giáp Thìn), tại chùa Thiên Mụ (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), môn đồ đệ tử Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm 32 năm ngày ngài viên tịch. Đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử đã đến tham dự, đảnh lễ tưởng niệm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ngày 26/4 khởi tố bị can và bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu, 46 tuổi, về cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Khoản 2, Điều 331 của Bộ luật Hình sự vì chỉ trích một chức sắc cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.