Trời cao đất rộng vang lời nguyện

20/12/20172:44 SA(Xem: 6312)
Trời cao đất rộng vang lời nguyện

TRỜI CAO ĐẤT RỘNG VANG LỜI NGUYỆN…
Nguyễn Xuân Chiến

TIẾNG NIỆM PHẬT VANG VỌNG TRONG TỰ TÂM

* * *

          Thiền sư Quang Phú chấm dứt buổi nói chuyện.

          Ngài lặng thinh, nhắm mắt lại như bắt đầu thâm nhập cảnh giới thiền định, thân thể bất động, hơi thở điều hòa, và đôi môi khe khẽ mỉm cười.

          Xung quanh, mọi người đều ngồi câm nín, chẳng ai thốt lên một lời nào. Tất cả dường như đang trôi giạt theo từng niềm cảm kích đơn lẻ riêng tư, những biến chuyển đang bùng vỡ tự đáy hồn mình.

          Thời gian ngừng lại, tưởng chừng như lâu lắm, lâu lắm...

Bỗng nhiên, trong cái im lìm ngưng đọng tựa giá băng ấy, trên căn gác tịch mịch, dưới mái ngói rêu phong, mọi người nghe tiếng niệm Phật thì thào, phát ra từ đầu môi của thiền sư Quang Phú. Ban đầu, tiếng niệm Phật nho nhỏ như đoạn như tục, văng vẳng dần lan như tiếng chuông chùa trong đêm khuya. Rồi càng lúc, tiếng niệm Phật càng lớn lên, lớn dần lên và dội ngân vang như xoáy sâu vào tâm tưởng của từng người.                  

          Nam mô A Di Đà Phật... nam mô A Di Đà Phật... nghe êm đềm như dòng suối nguyên sơ đang rạt rào qua khe đá, nghe hoang dã như bãi sa mạc tịch liêu không vết chân người, nghe cô quạnh như rặng núi bốn mùa tuyết phủ, tuyệt bóng dáng chim chóc, nghe lặng lẽ như những giọt mưa đang tí tách sau hiên nhà, nghe nồng nàn như điệu hò ru em lơ lững trên tao nôi của thời niên thiếu, và nghe xa xăm như kỷ niệm giăng ngang trên mái tóc sắp đổi màu...

          Nam mô A Di Đà Phật... nam mô A Di Đà Phật... nghe như có vẻ xa xa gần gần, lạ lùng mà quen thuộc, huyền ảo như ánh trăng khuya trên rừng đêm, sừng sững như cái sát-na hiện tiền đang bừng lóe trong vô thức, rạng rỡ như đóa vĩnh cửu đang nở rộ giữa dòng biến dịch tử sinh...

Nam mô A Di Đà Phật... nam mô A Di Đà Phật... nghe dồn dập như tiếng hải triều cuồn cuộn vỗ mạnh lên bờ ghềnh, nghe trầm hùng như tiếng rống của loài sư tử vang dội khắp ba mươi ba tầng trời hư huyễn, nghe khoan thai nhẹ nhàng như bước chân của bậc Chánh Đẳng Giác trên đường trở về thành Ba-la-nại...

Nam mô A Di Đà Phật... nam mô A Di Đà Phật... nam mô A Di Đà Phật...

Lúc này, Ngô Mao không còn đuổi theo những ý nghĩ riêng tư của mình nữa, chàng bị tiếng niệm Phật cuốn hút bằng một sức mạnh vô hình không thể cưỡng lại nổi, mà tự thân chính chàng không hề hay biết.

Nam mô A Di Đà Phật... một năng lực huyền nhiệm đang đưa chàng trôi giạt dần đến một chân trời quang đãngrạng rỡ ánh vàng, hay là một không gian ngạt ngào vạn đóa sen thanh khiết đang nở tung đầy chật đại thiên, tựa như đang nở dâng tràn tâm tư bát ngát khát khao?

Nam mô A Di Đà Phật... bài ca êm đềm của thời quá vãng, hay khúc hát trân kỳ đang chảy miên man từ miền đất lưu ly còn bỏ ngỏ?

Nam mô A Di Đà Phật... tiếng sấm rền khủng khiếp đang rung chuyển trái tim bừng sáng những đường gân ngọc thạch, hay là phạm âm vi diệu đang xông ướp nhang trầm lên kiếp người đầy lau lách quạnh hiu giữa tiếng khóc của hai đầu sống chết?

Nam mô A Di Đà Phật...

Nam mô A Di Đà Phật... xanh tươi và đằm thắm những nụ cười diễm tuyệt của Từ Tôn đang rửa sạch những hoặc nghiệp chập chùng, hay trận mưa cam lộ tự cảnh giới chơn thường đang chùi rửa những vết nhọ in hằn lên tâm thức, để tâm thức trở thành đài gương chói rực tánh bản lai?

Nam Mô A Di Đà Phật... bản trường ca hùng tráng dập dồn theo vó ngựa dãi dầu của người chiến sĩ dũng cảm, dám cột trên ngọn cờ một chùm cỏ Munja quyêt thách thức với Ma vương? Hay là điệu nhạc khải hoàn chào đón đứa cùng tử trở về với kho báu đầy ắp vô số ma-ni châu của Người Cha Trưởng Giả?

Nam Mô A Di Đà Phật... Nam Mô A Di Đà Phật... Nam Mô A Di Đà Phật...

 

TRA VẤN TỰ TÂM

* * *

Ta về đâu bây giờ, khi cánh cửa mở vào tương lai đang bị bít kín bởi những bức họa đồ dính đầy máu, những thi hài ứ huyết đứt đầu của những nạn nhân vô tội?

Ta đi đâu bây giờ, khi con đường dẫn đến hạnh phúc trần gian bị địch nhân và các cao thủ chặn lối để cưỡng đoạt bức họa đồ kia? Ta về đâu bây giờ, khi ngày mai chỉ là sự kéo dài của nỗi lo sợ và lẩn tránh?

Ta nhìn thấy gì, khi trước mặthư vô trải đầy gươm đao nhọn hoắc, và sau lưng là hố thẳm ngút ngàn bóng tối của quá khứ tội lỗi? Trọng tráchphụ thândưỡng phụ giao phó cho ta, ta đã thực hiện trọn vẹn chưa và nếu thực hiện xong xuôi thì ta sẽ thâu đạt được cái gì? Hạnh phúc? Hay khổ đau? Hay máu lệ, hận thù chồng chất liên miên thêm mãi?

Làm thế nào ta có thể tiêu dao khoái lạc trên mấy chục xác chết đã ngã gục theo bức họa đồ oan nghiệt, điên rồ? Nó có phải là cùng đích của kiếp nhân sinh ngu ngốc và tuyệt vọng?

Cái kho báu kim ngân mà hôm qua ta thèm khát ghê gớm, thì bây giờ sao ta cảm thấy dửng dưng? Bao nhiêu tâm cơtrí lực mà ta đã đổ ra nhưng giờ này chỉ thấy chúng thật là vô nghĩa, lố bịch, ngấy chán...

Ta dự định một ngày nào đó sẽ rửa tay gác kiếm để tiêu dao cùng trời mây trăng nước, thế thì tại sao ta lại không chịu rửa lòng gột trí để gác bỏ tất cả hệ lụy cuả kiếp phù du mà sống trọn vẹn cho một ước nguyện cao thượng và thanh khiết?

Ta về đâu bây giờ? Và ta còn lại gì? Ai tình, sự nghiệp, nữ nhân... Bao nhiêu ngọc ngà, châu báu đã đến và rồi đã ra đi. Bao nhiêu vinh quang, bao nhiêu lời ca tụng, đã từng ầm ĩ vang lên trước mặt, rồi cũng đã biến mất. Bao nhiêu doanh trại, đồn lũy chiếm được chớp nhoáng rồi cũng tiêu tan, cháy rụi nhanh chóng. Bao nhiêu nụ cười khả ái, ánh mắt diễm lệ đã trở về cùng mộng mị. Bao nhiêu đêm trắng say sưa cùng bằng hữu giang hồthủ hạ, rượu nồng dê béo, đàn hát xiêm y lộng lẫy, gươm dáo sáng lòa, giọng cười giòn tan, tất cả đều tan biến theo dòng mê hư ảo...

Ngô Mao moi bọc áo, rút bức họa đồ ra, mân mê trên tay một lát, rồi lại bỏ vào bọc.

Chàng ngước nhìn thiền sư Quang Phú, rồi lại đăm mắt vào khoảng không.

 

HẠT GIỐNG CHẮC THẬT CỦA NHƯ LAI

* * *

Phút giây im lặng đã trôi qua.

Tôn Nhất Lang rón rén bước từng bước nhẹ nhàng, đến quỳ trước thiền sư, thưa:

- Bạch đại sư! Hạnh phúc thay cho con, hôm nay nhận lãnh lời giáo huấn hi hữu, kỳ đặc của đại sư qua câu chuyện ngài vừa kể.

Trước đây, con khát khao diện kiến ngài hầu mong giải tỏa những uẩn khúc trong việc tu hành. Nhưng ý nghĩa của lời kinh trong câu chuyện này, đã rũ sạch những mối nghi tâm rồi làm tăng trưởng trong con một niềm tin bất tuyệt về năng lực vô biên của hồng danh Nam mô A Di Đà Phật. Đây mới là lưỡi gươm thiền định uy lực nhất, diệu kỳ nhất, giúp con thành tựu con đường giải thoát ngay trong kiếp sống bình thường này!

Thiền sư Quang Phú nói:

- A Di Đà Phật! Lão tăng vô cùng  hoan hỷ khi thấy Tôn cư sỹ có nhân duyên cảm ứng với pháp môn Niệm Phật, đặc biệt là với danh hiệu nam mô A Di Đà Phật.

Phải là một người từng tu tập Bát-nhã nhiều đời kiếp mới có thể thấu triệt những huyền nhiệm, bí mật sâu xa của sáu chữ Nam mô A Di Đà Phậtdĩ nhiên chỉ có ai từng gieo trồng vô lượng thiện căn, phước đức, mới có đủ đức tin để chấp nhận pháp môn Niệm Phật.

Bây giờ Tôn cư sỹ nên nhớ rằng, pháp môn nào cũng cần thực hành chuyên nhất, thì mới cảm nhận được cái hay cái mầu nhiệm của nó. Càng niệm Phật kiên trì, Tôn cư sỹ sẽ nhận ra rằng: Tất cả những mâu thuẫn của tâm thức cũng như của cuộc sống tự nhiên sẽ được hoá giải hồi nào chẳng hay và bao nhiêu mối nghi ngờ sẽ tan biến dần. Cuối cùng trực giác tâm linh sẽ được khơi dậy và có thể trí tuệ sẽ bừng sáng.

Tôn Nhất Lang  cúi lạy:

- Xin bái lãnh lời giáo huấn của đại sư!

Ngô Mao nhìn khuôn mặt hớn hở của Tôn Nhất Lang đang bước lui cạnh mình rồi lại gằm mặt ngó vào bọc áo, thở dài. Chàng đưa đôi mắt đăm chiêu ngước nhìn thiền sư Quang Phú, nhưng sư khi ấy đang chú mục thẳng vào sắc diện bối rối của Tống Hòa Mục, hỏi:

- Tống thiếu hiệp nghĩ thế nào về câu chuyện Lưỡi gươm Thiền định mà lão tăng vừa kể?

Tống Hòa Mục hắng giọng, trả lời:

- Thưa đại sư! Qua buổi nói chuyện và nghe những đoạn trích từ kinh điển Phật gia, vãn bối xét thấy đại sư đã khôn khéo áp đặt những người khác đến chỗ phải chấp nhận một phương thức giải quyết nhân sinh theo đường lối Phật phápNiệm Phật pháp môn gì gì đó. Lại nữa, đại sư đã cố tình cưỡng bức vãn bối phải nhìn nhận quan điểm của Đại thừa đối với cuộc nhân sinh này.

Đại sư cho rằng, tất cả thanh kiếm trên thế gian này đều dẫn tới bạo lực, hiểm độc, tàn ác, sai lầm và đáng vứt bỏ. Duy chỉ có danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật mới là thứ lưỡi gươm tối tôn tối thắng, uy lực tuyệt thế vô song, có thể thực hiện mục tiêu trị quốc, bình thiên hạ...

Với những lập luận khá vững chắc bởi những tư tưởng cao thâm cuả Phật gia, vãn bối tạm thời chưa thể phản bác được. Nhưng trong thâm tâm, vãn bối thấy đường lối của đạo Phật là thiếu thực tế, mơ hồ, yếu đuối và kém giá trị cụ thể. Một nền tảng như vậy, thì không thể thuyết phục những bậc trí giả, những anh hùng hào kiệt đang ưu tư đến thịnh suy xã tắc, hạnh phúc nhân quần. Trong tình thế hiện tại, thiên hạ đại loạn, xã tắc lâm nguy, nhân tâm bất ổn, cho nên phải cần một thứ vũ khí lợi hại, có uy lực sát nhân một cách lớn rộng, thần tốc, mối thực hiện mục tiêu cao cả của mình.

Làm thế nào vãn bối có thể an nhiên ngồi niệm Phật, để tạo ra phép lạ cho thế gian, cho xã hội trở nên bình ổn, quốc gia trở nên phú cường?

Ha ha... Phật pháp phải chăng chỉ là mớ giáo lý không tưởng, những chủ trương vô dụng? Ha ha...

 

AI CÓ SẴN DUYÊN LÀNH THÌ CẢM NHẬN

* * *

gật đầu, cung cách đĩnh đạt và từ tốn:

- A Di Đà Phật! Tất cả mọi người đều tùy theo kiến giải của riêng mình, mà thiếu hiệp tự đề ra một đáp án thỏa đáng cho bản thân. Lão tăng không bao giờ cố chấp buộc người khác phải tin nhận quan điểm Phật gia. Xin Tống thiếu hiệp chớ ngộ nhận như vậy.

Đã bao đời kiếp, hết thảy chúng sinh đều chạy theo phương thuốc trị ngoài da, mà quên mất những giải pháp trị bệnh trong gan ruột phế phủ. Chính vì vậy, nhân sinh cứ mãi thống khổ lầm than, xã hội loạn càng thêm loạn, tâm tư đen tối càng thêm rối rắm mịt mờ. Thiên hạ đã và đang say mê đổ máu và nước mắt cho những cái không thực ở bên ngoài mình, mà quên rằng, muốn cải biến thế gian thì phải sửa đổi bản thân, chuyển hóa tự tâm.

Do vậy, đạo Phật đề nghị một phương thuốc chuyển hóa thân tâm bằng sự giác ngộ tâm linh, bằng giới định tuệ. Đây là kiến giải của lão tăng, đương nhiên là căn cứ vào giáo huấn của đức bổn sư Thích Ca, và lão tăng thành tâm muốn chia xẻ kiến giải ấy cho mọi người, chứ không hề áp đặt bất cứ ai phải tuân theo quan điểm ấy.   

Thưa Tống thiếu hiệp, xưa nay chủ trương giải quyết thế gian bằng bạo lực là một chủ trương thiển cận, nhất thời, giả tạm - bởi lẽ bạo lực thì không bao giờ xây dựng được một cái gì cả! Sức mạnh của vũ khí, quyền lực, binh bị, tướng sỹ, quan nha... chỉ làm dân chúng càng thêm khổ đau mà thôi. Và phương thức ấy chưa hề có hiệu quả rõ rệt, không thể tồn tại lâu dài, không thể chuyển loạn thành trị như ý đồ của những người ôm mộng vương bá!

Ngô Mao nhếch mép cười nhạt, liếc nhìn điệu bộ ươn ngạnh của họ Tống, rồi lại thọc tay vào bọc áo lôi  bức họa đồ ra, định nói lên một điều gì.

Bỗng nhiên, chàng thấy Hoàng công tử đang khom mình đến trước thiền sư, dập đầu kính cẩn, thưa:

- Bạch đại sư! Từ thời niên thiếu, đệ tử chuyên tâm rèn luyện võ thuật, học tập binh thư, với ý nguyện vực nước an dân, nhưng thật ra, ngay bản thân đệ tử vẫn còn rất mơ hồ, chưa biết phải phục vụ nhân quần bằng đường lối nào. Gần đây, được sống cận kề Tôn đại huynh này, đệ tử cũng lõm bõm học vài bài giáo lý sơ cấp của Phật gia qua mấy cuốn sách mà Tôn đại huynh trao cho cũng như qua những buổi luận đạo đàm thiền giữa các huynh đệ với nhau. Tuy vậy, đệ tử vẫn chưa tìm ra một phương hướng thiết thực cho riêng mình hầu mang lại lợi ích cho những người xung quanh.

Hôm nay được đại sư rủ lòng bi mẫn, ban cho giáo pháp tối thượng của Phật gia, xuyên qua lời giảng và lời kinh, tán thán pháp môn niệm Phật tức là ca ngợi lưỡi gươm thiền định tối thắng. Nhờ vậy mà đệ tử mới biết đến một lưỡi gươm thiền định lợi lạc phi thường, hiệu quả vô cùngnăng lực vô biên.

Đệ tử xin nhận lãnh lưỡi gươm thiền định Nam mô A Di Đà Phật để chuyển hóa thân tâm, đưa nhân sinh tới cứu cánh vui hòa, hạnh phúc. Nếu được đại sư chấp nhận, toàn gia đệ tử tình nguyện quy y tam bảothọ trì Ngũ giới và nguyện trọn đời chấp trì danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật cũng như học tập thấu đáo kinh điển nhà Phật với ước mong mang lại lợi ích cho tha nhân trong một ngày rất gần...

Thiền sư Quang Phú gật đầu, cười thật tươi:

- A Di Đà Phật! Lành thay! Chiều nay, lão tăng sẽ đại diện tam bảo mười phương để trao truyền pháp Tam quyNgũ giới cho gia đình cư sỹ...                   

Hoàng Tuấn Hải lạy tạ chưa kịp lui ra thì Ngô Mao rụt rè đứng dậy:

- Bạch sư phụ, đệ tử... đệ tử muốn...

Thiền sư cười xòa:

- Giữa ngươi và ta, cần chi phải khách khí? Ngươi muốn thổ lộ điều chi? Cứ nói thẳng ra, tại sao lại lắp bắp lúng ta lúng túng như vậy?

Đột nhiên, Ngô Mao lại ngồi xuống, mặt mũi đỏ bừng. Nhìn sang Vương phu nhân, y lừng khừng nói:

- Đệ tử... đệ tử xin nhường cho Vương phu nhân vậy!

Vương phu nhân xoa tay, rón rén bước tới:

- Kính bạch đại sư! Đệ tử La thị, tủi phận nữ nhi, tuy từ lâu cũng có niệm Phật chút ít, những chỉ để cầu cho gia đạo bình ổn, tiêu tai giải nạn, cuộc sống sung túc, thịnh vượng, chứ chưa biết niệm Phật sao cho phù hợp với giáo lý nhà Phật cả. Nay được đại sư giảng giải và trình bày dễ hiểu nhưng thâm trầm, súc tích, đệ tử mới thấy những thiếu sót của mình, và mới biết Phật pháp cao siêu huyền diệu lắm thay!

- A Di Đà Phật! Thưa phu nhân, do nghiệp duyên quá khứ, hiện nay phu nhân trót mang thân nữ nhi, nhưng nếu phu nhân niệm Phật chuyên cần, thì chẳng bao lâu, trí giác phơi bày, phước đức hiển lộ thì nhất định lão nạp Quang Phú này sẽ kính trọng phu nhân như một bậc đại trượng phu. Khi ấy, mọi người vui mừng, khen ngợi, hộ pháp tán thán, chư Phật xoa đầu hoan hỷ!

Giả sử có một hán tử tướng mạo đường đường, sức vóc cương dũng táo bạo, nhưng y chỉ chìm đắm lợi danh, nô lệ vật dục, chẳng hề phát khởi chí nguyện cao thượng, thì y chỉ là một kẻ phàm phu vô trí vô năng - và dưới mắt lão tăng thì y chỉ là một phụ nữ hèn kém, tầm thường ngu muội, mặc dù y còn mang thân xác nam nhân. Cho nên phải nói rằng, Nam hay Nữ là do trí tuệ và chí khí quyết định chứ không phải do nơi cái vũ dũng và hình dạng tạm thời ở bên ngoài!

 

CỐT CÁCH VÀ CHÍ KHÍ CỦA NGƯỜI NIỆM PHẬT

* * *

Đại sư dường như muốn nói thêm một điều gì đó với Vương phu nhân, nhưng chợt nhìn thấy vầng trán đăm chiêu và nét khắc khổ rắn rỏi trên khuôn mặt Ngô Mao, nên sư vội vã quay sang. Nhưng Ngô Mao lại luống cuống, cúi gầm mặt lại, cố ý lẩn tránh cái nhìn chờ đợi của thiền sư. Chàng hít một luồng chân khí thật sâu, rồi ngẩng đầu vươn vai đứng dậy, bàn tay không quên thọc vào túi rút bức họa đồ ra:

- Bạch sư phụ! Đây là bức họa đồ quý báuđệ tử đã bỏ cả cuộc nhân sinh truy tầm và chiếm đoạt cho kỳ được. Rốt cuộc, hao phí biết bao tâm cơ, máu xương khó nhọc, cả biết bao oan nghiệt, bức họa đồ kia đã lọt vào tay.

Nhưng qua lời giáo huấn sư phụ, đệ tử cảm kích vô hạn và đã lãnh hội trọn vẹn tất cả ý nghĩa thâm viễn của Phật pháp. Cho nên... giờ này, đệ tử nhận thấy bức họa đồ chẳng còn chút giá trị nào, không còn chút hấp lực nào...

Đệ tử cam tâm hủy bỏ bức họa đồ này để đổi lấy lưỡi gươm thiền định Nam mô A di đà Phật - mà sư phụ vừa trao truyền cho mọi người. Vì sao? Người ta không thể cầm một lúc đến những hai thanh kiếm. Một là chọn lấy lưỡi gươm thiền định của Phật pháp, hai là chọn lấy lưỡi gươm huyết lệ của thế gian. Thế thôi!

Thiền sư cười nhẹ:

- Ngô cư sỹ đã suy tính nghiêm cẩn chưa nhỉ?

Ngô Mao gằn giọng:

- Sư phụ! Thật ra, chẳng có chi đáng để cho mình phải suy đi tính lại nhiều phen. Đệ tử đã quyết định rồi...

Nói vừa dứt lời, Ngô Mao vung cánh tay gân guốc, xé toạt bức họa đồ ra làm đôi. Rồi vận mười hai thành công lực để xé thành những mảnh nhỏ.

Tiếp theo, chàng nghiến răng, đăm mắt trừng trừng vào khoảng không phía trước, ném những mảnh nhỏ qua khung cửa sổ.       

Những mẩu giấy vụn bay lả tả trong không gian, chập chờn như cánh bướm, rồi từ từ  rơi xuống vườn hoa bên dưới. Người ta thấy những mảnh giấy vàng ố chi chít những chữ, những đồ hình, những nét khoa đẩu xa xưa, nằm vương vãi giữa lối đi, cạnh khóm thược dược, mẫu đơn, tiểu hoàng mai. Ánh nắng ban trưa rọi thẳng, lấp loáng như những mảnh vỡ thủy tinh...

Thiền sư Quang Phú lặng im một lúc lâu, rồi gật đầu:

-A Di Đà Phật! Quả là một bậc đại trượng phu dám nói dám làm. Hiển nhiên, Ngô cư sỹ có đầy đủ cốt cách một hán tử và chí khí của một người Niệm Phật chân chính. Lành thay!

Trong khi ấy, Tống Hòa Mục hốt hoảng liếc nhìn Tần Đại Phong đang ngồi co ro nơi góc nhà, rồi cả hai đồng thanh la lớn:

- Úi chao! Đừng... Đừng làm thế! Thật đáng tiếc biết bao...

Vương phu nhân chép miệng:

- Cha chả! Uổng phí quá... ! Gã đại hán này chẳng là một tên điên rồ hay sao ấy... !

Tôn Nhất Lang nhìn chằm chằm vào Ngô Mao bằng ánh mắt khâm phục:

- Ngô đại hiệp hành động như vậy thật là quả cảm, đởm lược khác người. Bức họa đồ chỉ là vật bất tường nhuộm đầy huyết lệ, lắm kẻ đã vì nó mà tán mạng, vong thất lương tri. Hủy nó đi là phải. Bái phục! Bái phục!

Trước những diễn biến bất ngờ đột ngột vừa xảy ra, Hoàng Tuấn Hải ngẩn ngơ, chẳng biết phản ứng như thế nào cho đúng, bèn buông thõng mấy tiếng bâng quơ:

-Ua... ủa, bức họa đồ kho báu Sơn Đông đã bị xé tan tành. Tại sao thế nhỉ...?

Tần Đại Phong nhoài ra khung cửa sổ, uốn người ngắm nhìn những mẩu giấy vụn nằm la liệt trên vườn hoa, rồi lẩm bẩm:

- Hừm! Đúng là một gã mất trí, một tên ngốc dại! Bỏ ra không biết bao nhiêu công phu, tâm lực, cốt truy tầm cho ra bức họa đồ kia, bây giờ lại đành tâm hủy hoại đi mất. Gã thầy chùa giả mạo này đúng là tên hán tử si cuồng. Hừm!

 Ngô Mao dường như không nghe thấy gì nữa cả, chàng bước nhanh, vút đến trước thiền sư, cúi đầu phủ phục, gõ trán trên sàn gỗ binh binh như người ta dộng chày vào đáy cối, với dung mạo thành khẩn:

- Kính bạch sư phụ! Xin rủ lòng bi mẫn, ban cho đệ tử được quy y Tam Bảo. Kể từ hôm nay đệ tử nguyện nối gót sư phụ cho đến trọn đời. Ngưỡng mong sư phụ doãn nạp!

Thiền sư Quang Phú ra khỏi bồ-đoàn, khẽ đưa hai bàn tay đỡ nhẹ đôi vai Ngô Mao:

- A Di Đà Phật! Lành thay! Phải là bậc đại trượng phu đầy đủ đởm lược và khí phách hơn người mới có thể đi trọn con đường của một người Phật tử chân chánh. Huống chi, nếu muốn thành tựu lưỡi gươm thiền định Niệm Phật Tam-muội thì hành giả phải phát khởi đại hùng tâm, un đúc đại nguyện lực, mới có thể trụ vững giữa vạn duyên rắc rối của cuộc sống mà... xếp tréo đôi chân, ngồi kiết-già mà niệm Phật trong niềm hoan lạc.

Mặc dù chiều nay ta mới truyền ban pháp Tam quyNgũ giới cho con, nhưng kể từ giờ phút này, con đã là một người Phật tử chân chánh, tự trang nghiêm bản thân bằng Nam mô A Di Đà Phật, một lưỡi gươm thiền định tối thắng, siêu việt - một thanh kiếm nhiệm mầu, bền chắc và hiệu quả khôn cùng...

Ngô Mao run rẫy, gục mặt lên sàn gác một chốc, rồi đứng dậy, ngập ngừng thốt lên từng tiếng một:

Nam mô... A... Di Đà... Phật...! Nam mô A di đà Phật…

Chàng ngước nhìn khuôn mặt tươi nhuận của sư phụ, trong đôi mắt ngời sáng kia đang long lanh mấy giọt nước.

 

          * *  *

          PHÁP GIỚI BAO LA, TAM BẢO LÀ MÁI NHÀ!

          * *  *

 

Sáng hôm sau.

          Thiền sư Quang Phú sau thời khóa công phu như lệ thường, bảo Ngô Mao:

          - A di đà Phật! Con hãy sửa soạn hành lý và cho ngựa ăn. Chúng ta dùng điểm tâm xong sẽ từ biệt Hoàng công tử cũng mọi người để lên đường.

          Ngô Mao cung kính chắp tay:

          - Nam mô A di đà Phật! Vâng. Xin bái lĩnh ý chỉ của sư phụ!

          Mọi người ra vẻ bỡ ngỡ:

          - Bạch đại sư ! Sao ngài ra đi vội thế?

          Thiền sư cười:

- Rồi cũng sẽ chia tay thôi! Nên nhớ rằng, dân chúng Bạch Cốt Sơn đang mỏi mắt trông chờ Quang Phú này!.           

Ngô Mao nối lời:

- Đường thì xa, sức ngựa thì chỉ chạy mỗi ngày mấy chục dặm, nếu cứ diên trì thì… trễ nãi mọi việcảnh hưởng đến công cuộc hoằng pháp của sư phụ, phải vậy chăng?

Thiền sư Quang Phú nói:

- Có con đường nào xa cho bằng con đường thành Phật? Nhưng nếu chúng ta nhất tâm, quyết chí - thì xa gần chỉ là gang tấc mà thôi!

Bỗng bọn gia nhân của Hoàng Tuấn Hải hốt hoảng chạy đến, nói lớn:

- Tống Hòa Mục và Tần Đại Phong rủ nhau bỏ đi từ đêm khuya rồi!

Trong giây lát, người quản gia run lập cập, báo tin:

- Nguy thay! Cả bầy chó dữ đã bị ai giết không còn sót một mống. Và… và những mảnh giấy vụn trong trang viên đã bị kẻ nào lượm sạch mất!

Vừa kịp khi Ngô Mao và thiền sư đi xuống cầu thang, nghe rõ mọi chuyện, cười ha hả:

- Thủ phạm cần gì phải điều tra cho mệt. Là những kẻ hôm qua còn là bằng hữu của gia trang này. Chẳng có ai xa lạ. Vì bức họa đồ kho báu mà gây ra những điều tệ hại. Chuyện này thì… Hoàng công tử thừa sức đối phó mà!

Thiền sư Quang Phú xách tay nải, sắp sửa bước xe ngựa, cúi đầu nói:

- A di đà Phật! Lão nạpđệ tử Ngô Mao xin cảm ơn Hoàng công tử và mọi người trong gia trang này!

Thôi! Chúng ta lên đường!

Hoàng công tử và Tôn Nhất Lang đều rưng rưng nước mắt. đảnh lễ thiền sư trong nỗi ngậm ngùi:

- A Di Đà Phật! Biết khi nào mới có nhân duyên hội ngộ?

Không có ai trả lời.

Ngô Mao ra roi:

Nam mô A di đà Phật…

Mọi người trong trang viên và cả Tôn Nhất Lang đều đồng thanh xướng niệm Nam mô A di đà Phật làm chấn động bầy chim kiếm ăn buổi sáng khiến chúng dớn dác bay vút lên trên bầu trời vừa ửng rạng…

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật…

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/10/2020(Xem: 4835)
17/02/2015(Xem: 9906)
23/02/2017(Xem: 6345)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.