Phản ứng chính trị đến với bình đẳng

01/11/20201:00 SA(Xem: 4087)
Phản ứng chính trị đến với bình đẳng

 

PHẢN ỨNG CHÍNH TRỊ ĐẾN VỚI BÌNH ĐẲNG
(Responding to Politics with Equanimity)
Tác giả: Tiến sĩ Phật tử Justin Whitaker
Thích Vân Phong biên dịch

 

Tin Hoa Kỳ 2Sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 diễn ra vào ngày 8 tháng 11, là cuộc bầu cử Tổng thống thứ 58 liên tục bốn năm một lần trong lịch sử Hoa Kỳ, tôi thấy mình rơi vào trạng thái bối rối đậm sâu. Tôi đã thường xuyên công phu tu tập thiền định Phật giáo, có lẽ nhiều hơn bất cứ lúc nào trong đời. Tôi đã được mời dạy tu học thiền Phật giáo trong cộng đồng của mình, và đó là chính xác những gì tôi đã làm vào tối hôm ngày bầu cử.

Khi tôi ra khỏi phòng tập Yoga nơi tôi dạy, hiện tại tôi đã nhận được một loạt tin nhắn văn bản từ người vợ của tôi, lo ngại về kết quả bầu cử sớm có lợi cho Donald Trump.

“Đừng lo lắng,” tôi trấn an nàng ấy. “Vẫn còn sớm và các bang ở cực Tây hầu như sẽ thuộc về Clinton”.

Tuy nhiên, khi tôi về nhà, mọi thứ đã trở nên rõ ràng: “Donald Trump sẽ là Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Ứng viên tranh cử của đảng Cộng hòa Donald Trump đã hứa sẽ ngưng “toàn bộ và toàn diện” cho người Hồi giáo vào Hoa Kỳ - ước tính khoảng 1,8 tỷ người có thể đột ngột bị cắt mất nhà cửa, công việc và gia đình. Ông đã hứa sẽ xây một bức tường ở biên giới phía nam của chúng ta, và bằng cách nào đó khiến Mexico phải trả giá. Ông đã hứa sẽ mang một trượt ván trở lại, một kỹ thuật được thẩm vấn được nhiều người coi là tra tấn. Ông đã nhiều lần gọi biến đổi khí hậu là trò lừa bịp. Ông đã đưa ra những tuyên bố hạ thấp và xúc phạm vô số phụ nữ ở nơi công cộng và bị nhiều người cáo buộc tấn công và quấy rối tình dục.

Những lời hùng biện và những kế hoạch của ông đã chứa đầy sự căm thù đối với rất nhiều người, tuy nhiên mọi người đều phải chấp nhận sự thật rằng, ông sẽ là nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ bốn năm.

Tôi nhớ đã đi ngủ và tri ân trong đêm đó. Tôi đã thấy và nghe thông điệp về sự lo lắng, phẫn nộ, quan tâmtuyệt vọng giữa những người bạn tự dotiến bộ. Tôi đã cảm nhận được tất cả. Nhưng tôi còn cảm nhận được điều gì đó hơn thế nữa: cảm giác bình yên bởi vượt qua những nỗi khổ niềm đau.

Một tuần hoặc lâu hơn trước cuộc bầu cử, tôi đã tham dự lễ tại Nhà Thờ Nhà thờ Nhất thể Toàn cầu (Unitarian Universalist Church) địa phương. Một Mục sư đến thăm và đã kể một phiên bản của câu chuyện Đạo giáo (道教) hoặc “Thiền tông Cố sự” (Zen story,  禪宗故事) của “lão Nông phu” (Old Farmer, 老農夫):

Có một câu chuyện Đạo giáo (đạo Lão) về một người nông dân già đã trong nhiều năm làm việc. Một hôm con ngựa của ông bỏ chạy. Khi hay tin, hàng xóm của ông đã kéo đến thăm. Họ nói một cách thông cảm “thật chẳng may mắn”. “Có thể”, người nông dân đã nói.

Sáng hôm sau con ngựa trở về, nó dẫn theo ba con ngựa hoang khác. “Thật kỳ diệu”, những người hàng xóm thốt lên “Có thể” ông già nói.

Ngày hôm sau, con trai của ông cố gắng cưỡi một con ngựa chưa được thuần hóa, bị ném gãy chân. Những người hàng xóm lại đến để bày tỏ sự thương cảm với bất hạnh của ông. “Có thể” người nông dân nói.

Ngày hôm sau, các quan quân đến làng báo tin thanh niên nhập ngũ. Thấy con trai bị gãy chân, họ đi luôn không quan tâm đến chàng thanh niên con trai của ông. Những người hàng xóm chúc mừng người nông dânmọi việc đã diễn ra tốt đẹp. “Có thể” người nông dân nói”. (True Center Publishing)

Những người đưa ra câu chuyện ngụ ngôn này thường nói rõ rằng, đây không phải là để ủng hộ cách tiếp cận của cuộc sống “người ăn không ngồi rồi”, chỉ chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo. Bất cứ ai biết một người nông dân đều biết rằng, chăm chỉ là cốt lõi của con người họ. Tuy nhiên, những người nông dân, hơn rất nhiều người trong chúng ta, cũng biết rằng có nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, cho dù chúng ta làm việc chăm chỉ đến đâu.

Thay vào đó, lời dạy chúng ta có thể tiếp nhận những khúc quanh của cuộc sống với một chút  bình tĩnh.

Như tôi đã lưu ý, trong những ngày và vài tuần sau cuộc bầu cử Donald Trump, tôi đã bối rối. Tôi không bối rối về những gì xảy ra hoặc những gì đang diễn ra trên thế giới, mà là về những gì tôi có thể và nên làm để ứng phó. Một phản ứng của tôi là tiếp tục giảng dạy, bởi tôi đã tìm thấy một không gian trị liệu trong công phu tu tập thiền của riêng mình, và đã được các học viên cho biết rằng, việc công phu tu tập thiền Phật giáo đã mang lại cho họ Đức tự chủ, niềm Tự tin vững chắc, thanh thản hồn nhiên, an lạc hạnh phúc trong cuộc sống.

Một phả ứng khác, dẫn đến tình bạn hữu và kết nối sâu sắc trong cộng đồng của tôi, là tham gia một cuộc họp công khai, nơi mọi người thảo luận về những lo lắng của họ, và các bước tiếp theochúng tôi có thể thực hiện. Cuộc họp được hướng dẫn bởi người cộng đồng LGBTIQ địa phương, một giáo sư  và một nữ doanh nhân, được chia thành các nhóm phụ dựa trên sự quan tâm. Thực hành của tôi là tôn giáo. Tôi đi cùng với 5 phụ nữ: một người Do Thái, một người Thiên Chúa giáo, hai người đạo Tin Lành và một người đạo Phật. Chúng tôi cùng nhau tự dùng phương trị liệu cho chính mình và tìm phương cách giúp tha nhân vơi bớt đi những nỗi khổ niềm đau – có thể nói như vậy.

Cuộc họp của chúng tôi ngày hôm đó, và trong các cuộc họp sau đó, tập trung vào các mục tiêu địa phương, có thể đạt được chung. Các bước nhỏ mà chúng ta có thể thực hiện, cùng nhau để giúp ngăn chặn một số tác hạichúng ta thấy sắp tới. Chúng tôi cũng đã có những chiến thắng. Chúng tôi đã tham dự một cuộc họp của hội đồng thành phố, trong đó một sắc lệnh về trao quyền đang được tranh luận, chúng tôi đã thêm tiếng nói của mình, và chúng tôi ăn mừng khi quyền chuyển đổi trong thành phố của chúng tôi trước mắt được mở rộng. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cho một cuộc thảo luận đa phương diện. Mời cộng đồng tham gia với chúng tôi, khi chúng tôi khám phá các lăng kính tôn giáo khác nhau về cuộc sống hiện đại.

Những nỗ lực của chúng tôi có thể khiêm tốn, nhưng họ tôi đã duy trì chúng tôi. Họ đã cho chúng tôi một cái gì đó lớn hơn để làm việc và hy vọng. Thông qua điều này, chúng tôi đã hình thành cộng đồng của riêng mình, tình bạn hữu và mối quan hệ. Chúng tôi cũng đã tạo một mô hình nhỏ về một cộng đồng dành riêng cho việc phục vụ giữa các vùng tôn giáo.

Tôi không thể nói thay cho những người khác trong nhóm đó, nhưng đối với tôi, bình tĩnh là chìa khóa cho mỗi bước chúng tôi thực hiện. Tất cả các cuộc gặp gỡ của chúng tôi đều bắt đầu bằng những niềm vui đơn giản là chào hỏi nhau, đôi khi bằng thức ăn, luôn luôn là thân thiết trong tình bạn hữu. Điều này đã cân bằng những mối quan tâmnhiệm vụ thường nặng nề trong tầm tay khi chúng tôi vạch ra con đường khiêm tốn của mình vào một ẩn số vẫn còn vĩ đại.

Có phải cuộc bầu cử năm 2016, sự kiện ban đầu đã đưa chúng ta đến với nhau có lẽ “thật kém may mắn?”.

Khi cuộc bầu cử 2020 gần sắp tới, tôi đang nhìn thấy và nghe thấy thông điệp giận dữ và hoảng sợ giữa những người bạn hữu. Tôi không thể nói thay họ, nhưng tôi biết rằng đối với tôi, nói và hành động trong trạng thái hoảng sợ hoặc tức giận có xu hướng mang lại kết quả xấu. Nếu tôi có thể tìm thấy sự bình tĩnh – thông qua cộng đồng, việc công phu tu tập thiền định, đọc những tác phẩm văn học hay triết học Phật giáo – tôi thấy mình đang ở trong không gian dễ dàng cho phép đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Sự tức giận hoặc hoảng sợ có thể cho tôi một hướng đi, nhưng để đến đó một cách an toànhiệu quả, tôi cần có một chút tĩnh tâm.

Năm 2020 có vẻ như là một chút “kém may mắn như vậy” đối với nhiều người trong chúng ta. Nhưng hãy nhớ đến người nông dân. Hãy nhớ rằng, bất cứ điều gì xảy ra cho đến trong năm nay, thời điểm này đã xảy ra để đưa chúng ta đến, nơi chúng ta có thể tự hỏi: Nơi đây tôi có thể làm gì? Trong những ngày tôi có thể mang đến thế giới này, và tuần tới để giúp bản thân và những người khác?

 

Tác giả Tiến sĩ Justin Whitaker* Tác giả Tiến sĩ Justin Whitaker, một học giả độc lập, từng giảng dạy các chủ đề từ Phật giáo và các tôn giáo thế giới, Đạo đứcTriết học tại các Học viện ở các quốc gia Hoa Kỳ, Ấn ĐộTrung Quốc. Ông là một blogger thâm niên về các vấn đềPhật tử Hoa Kỳ quan tâm cho ptheos.com và hiện đang giữ chức vụ Phóng viên Bắc Mỹ cho BuddhistDoor Global, một tờ báo điện tử Phật giáo quốc tế có trụ sở tại Hồng Kông. Ngoài ra, ông còn mang lại nền tảng học vấn về đạo đức Phật giáo và là một hành giả chuyên công phu tu tập thiền định thâm niên tại Guideful.org và Sīla Mindfulness.

Thông qua việc viết lách và công việc cá nhân của mình, Tiến sĩ Justin Whitaker đã khám phá các thực hành tâm linh và đối thoại giữa các tôn giáo với người Hồi giáo, Vô thần, Thiên Chúa giáo và các cộng đồng tôn giáo khác.

Tiến sĩ Justin Whitaker tập trung vào các giao điểm của Đạo đức Phật giáo Nguyên thủyTriết học của Immanuel Kant.

Tác phẩm đã xuất bản:

- “Suy ngẫm về Đạo đức Thiền định: ‘Các bài tập Tâm linh’ của Thánh Ignatiô”
- “Phật giáo ‘Mettā-Bhāvanā’”, Tạp chí Nghiên cứu Liên tôn giáo (Mùa thu 2014),
- “Đọc Đức Phật như một Triết gia,” đồng viết với Douglass Smith, Triết học Đông & Tây (tháng 4 năm 2016),
- “Đạo đức, Thiền, Cái nhìn Sâu sắc,”
- "Douglass Smith cho Sổ tay Đạo đức Phật giáo Oxford" (Sắp xuất bản).

 

Tác giả: Tiến sĩ Phật tử Justin Whitaker

Thích Vân Phong biên dịch

(Nguồn: 佛門網)





.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/10/2020(Xem: 4916)
17/02/2015(Xem: 10005)
23/02/2017(Xem: 6419)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.