05/05/20184:17 SAKhi một quá trình xử lý hoàn tất (kṣīne pūrvavipāke), kết quả của nó lại trở thành dữ liệu để bắt đầu quá trình xử lý khác (anyad vipākam janayanti tat). Đó là điều mà trong Hán dịch nó được nói là “tiền dị thục ký tận, phục sinh dư dị thục”: dị thục trước đã hết, dị thục khác lại phát sinh. Nếu dị thục ở đây được hiểu là quả báo, tức kết quả báo ứng của nghiệp, thì đoạn phát biểu này về cơ bản có thể hiểu rằng, dị tục là thân và tâm của chúng ta đây như là kết quả báo ứng của nghiệp đã làm trong quá khứ.