BIỂN XƯA
Người về
Tựa dáng dừa xanh
Trời cao
Đất rộng
Biển tình mông mênh
Gió reo liên khúc nhạc thiền
Sóng nhịp nhàng vỗ triền miên cát vàng
Khơi xa tĩnh động mơ màng
Giòng thơ bàng bạc ru hàng thùy dương
Người về
Bên biển yêu thương
Trầm thăng cõi mộng
Vô thường chốn vui
Bao nhiêu dĩ vãng chôn vùi
Bao nhiêu sóng cát giỡn cười thế nhân
Người đi
Kẻ đến
Trăm năm
Hình xưa dáng cũ nẩy mầm tươi non
Biển xanh thơ mộng vẫn còn
Bình minh ngày mới tiễn hoàng hôn xưa...
Ai về nơi ấy hay chưa
Có nghe sóng gió gọi đùa:
"Nha Trang!"?
NHA TRANG NGÀY VỀ
Nắng vàng
Soi bóng biển xanh
Lô nhô đảo núi
Chòng chành thuyền ghe
Theo chân Người sớm ngày hè
Dài theo bãi cát
Bốn bề cảnh thơ
Cô Tiên xa vẫn nằm chờ
Dừa xanh nghiêng dáng bên bờ gọi chim
Người đi
Ngày tháng êm đềm
Con về nương tựa qua miền gió ru
Lá bàng rơi chớm đón thu
Cây tra già cỗi bây chừ còn râm?
Người đi
Bước nhẹ lặng thầm
Đếm từng kỷ niệm tháng năm dòng đời
Bước mòn ghẹo cát thảnh thơi
Ngày xưa đọng lại những hơi ấm tình
Người đi
Qua biển Nha thành
Bãi dài đón bóng ôm hình cố nhân
Con về dìu dáng thương thân
Nhớ hoài một buổi Nha Trang ngày về...
BẤT CHỢT
Ngủ trưa bất chợt bóng đè
Giật mình bất chợt nhớ về Nha Trang
Bóng hình bất chợt xa xăm
Thời gian bất chợt trôi nhanh đêm trường
Tình tôi bất chợt điên cuồng
Thơ tôi bất chợt nặng buồn nhịp âm
Huyền cầm bất chợt nín câm
Trưa hè bất chợt mưa lâm thâm dài
Chữ Vô bất chợt Ra ngoài
Chữ Ngoài bất chợt nằm hoài Trong tim
Tóc dài bất chợt bạc thêm
Túi căng bất chợt nhũn mềm rỗng không
Hôm qua bất chợt trời trồng
Sáng nay bất chợt giữa sân đứng cười
Bất chợt vạn pháp ngưng trôi
Rồi ai bất chợt đứng ngồi không yên
Nhân sinh bất chợt đảo điên
An vui bất chợt ưu phiền lo toan
Niềm tin bất chợt ngỡ ngàng
Phố phường bất chợt bàng hoàng lâm nguy
Thịnh cường bất chợt sụp suy
Tiệc vui bất chợt nâng ly một mình
Vô tri bất chợt hữu tình
Vô tâm bất chợt lung linh tấm lòng
Hiên ngang bất chợt chống phòng
Thanh nhàn bất chợt gánh gồng ưu tư
Buông tuồng bất chợt tĩnh tu
Thông minh bất chợt làm ngu nghĩ khờ
Lăng xăng bất chợt thẫn thờ
Kiêu căng bât chợt ngồi chờ phép thiêng
Và tôi bất chợt nhớ em
Ba mươi năm đã nên duyên bạn đời
Nguồn thơ bất chợt cạn lời
Tiếng chuông bất chợt gọi tôi...
Quay về!
Tâm Không Vĩnh Hữu
- Từ khóa :
- Tâm Không - Vĩnh Hữu