.
TUỆ SIÊU SỸ HIỀN
Thành Kính đảnh bậc Xuất Trần Thượng Sỹ - hiệu Tuệ Sỹ !
Đứng trước Án Linh, thắp nén nhang
Người đã ra đi, đã thâu thần
Thái Dương đã lặn, màn đen phủ
Đêm dài trằn trọc với bâng khuâng…
Người nỡ rời đi thật thế sao?
Hết “quậy trần hoàn nổi sóng” trào!
Cơ đồ Phật Giáo ai kế thế?
Cánh nhạn lưng trời, giấc chiêm bao…
Thời loạn anh tài kịp nảy sinh
Trực Tâm nói rõ những bất bình
Không quen lừa dối cùng xu nịnh
Cam chịu nạn tai ập đến mình.
Ai dạy giảng đường thuở đầu xanh?
“Tư Tưởng” nhờ ai đúc kết thành?
Mấy ai thấu rõ về “Không Tánh”
Tận tụy quên mình, chẳng lợi danh?
Ai bao đêm gối mộng Trường Sơn
Gió rít bên tai nỗi tủi hờn
Kinh thư đầy bụng, bao trăn trở
Phật Giáo nước nhà xứng đáng hơn?
Trại Thủy bên đồi tát ánh Trăng
Giám Học tận tâm mấy ai bằng?
Quên tuổi thanh xuân vì nguyện lớn
Giáo dưỡng chu toàn lớp Học Tăng.
Con thuyền Giáo Hội bị lung lay
Lơ mơ phải chịu vỡ tan ngay
Bao người trốn tránh sang thuyền khác
Mấy ai sót lại ở bên này?
Một kiếp thầy tu mấy đợt tù
Ở tù nhưng hạnh sáng thiên thu
Gióng lên tiếng nói cho chính nghĩa
Nhà giam – Thiền Thất để công phu.
Có ai Tam Tạng thảy lều thông
Soạn biên Từ Điển thật dày công
Từng câu, từng chữ lưu hậu thế
Ăn quả nhớ ai đã gieo trồng?
Ai dốc lòng vì Đạo hy sinh?
Heo hắt đèn khuya dịch Sách Kinh
Giảng dạy cho ai kham nhẫn học
Thân gầy chuyển vận, Pháp xương minh.
Ai mãi lặng im chịu tiếng oan
Gối đất ngắm trăng, nửa cung đàn?
Tội lỗi, mặc tình thiên hạ gán
Ve kêu rỉ rả, dạ thênh thang…
Ai chịu lang thang ở “gầm cầu”
Quê quán không còn biết nơi đâu
Có phải Trần Gian là quán trọ
Sao mãi trầm tư suốt canh thâu?
Ai đã tận tâm nhắn Học Trò
Xuất gia, chí sỹ biết chung lo
Vướng mùi tục lụy đầy nguy hại
Phật Giáo Việt Nam kẻo ra tro!
Ai đã dốc tâm đến Nguyên Thiều
Họp bàn hy vọng biết bao nhiêu
Lương Sơn cách trở cam thân chịu
Nào ngại thị phi với đặt điều?
Sắp tuổi tám mươi chẳng phải già
Nhường ai được nữa, vị “Điển Tòa”?
Đăng lâm Pháp Tịch theo sứ mạng
Hội Đồng Hoằng Pháp được lập ra.
Anh tài bậc nhất đã ra đi
Ai thế được đây, có ai bì?
Đứng mũi chịu sào qua sóng gió
Vững tay chèo chống, vượt gian nguy?
Đâu bóng Thiền Sư của năm nào?
Nỗi niềm chỉ biết gửi trăng sao
Bốn bể mênh mông ôm tro bụi
Vỗ khúc tiêu dao, sóng dạt dào.
Già Lam vang vọng mấy hồi chuông
Bụi đường xa mỏi, thế thì Buông !
Cội Tùng đã ngã, chim ngơ ngác
Từng tiếng lẻ loi, thống thiết buồn….
San Jose, Hoa Kỳ 28/11/2023
Đảnh lễ tạ từ :