Bilingual. 183. Divergent Attitudes in U.S. Official Community. The civilians, on the other hand (with the exception of USOM), are oriented towards a more passive and more frustrating task of attempting to dissuade an oriental regime from its method of governing and to persuade it to use other methods which involve more empathy towards the popular mind.

17/03/20243:45 SA(Xem: 311)
Bilingual. 183. Divergent Attitudes in U.S. Official Community. The civilians, on the other hand (with the exception of USOM), are oriented towards a more passive and more frustrating task of attempting to dissuade an oriental regime from its method of governing and to persuade it to use other methods which involve more empathy towards the popular mind.

blank
Bilingual. 183. Divergent Attitudes in U.S. Official Community. The civilians, on the other hand (with the exception of USOM), are oriented towards a more passive and more frustrating task of attempting to dissuade an oriental regime from its method of governing and to persuade it to use other methods which involve more empathy towards the popular mind. They constantly watch the Government, despite their urgings, throw away opportunities to gain greater popular acceptance. They feel that each of these occasions gives new advantages to the Viet Cong and that each constitutes a step backward in the psychological battle. Finally, when Ambassador Lodge arrived on the scene, two things happened. First, he was a man of international political stature, considerable experience as an Ambassador and the bearer of Presidential assurances that he was, and should act as US “top banana” in Vietnam. This change of style was immediately apparent to everyone in the official US community and has had the usual intangible effects which go with such changeovers. Second, he has come to the conclusion that the “doubting Thomases” in the civilian component, those who hold the “we cannot win with Diem” attitude are correct. This, in turn, has had its predictable and largely intangible consequences in the emotional quotient of the problem.// Thái độ đa dạng trong cộng đồng các viên chức Hoa Kỳ. Các viên chức dân sự Hoa Kỳ (ngoại trừ USOM) lại hướng tới một nhiệm vụ thụ động hơn và khó chịu hơn, đó là cố gắng can ngăn một chế độ phương Đông [của Diệm] khỏi phương pháp cai trị của nó và thuyết phụcsử dụng các phương pháp khác liên quan đến sự chinh phục lòng dân VN. Họ liên tục theo dõi Chính phủ Diệm, bất chấp sự thúc giục của họ, bỏ đi những cơ hội tốt cần để chinh phục lòng dân VN. Họ cảm thấy rằng mỗi cơ hội mất đi này đều mang lại những lợi thế mới cho VC và mỗi lần như thế đều là một bước lùi trong cuộc chiến tâm lý. Cuối cùng, khi Đại sứ Lodge đến hiện trường thì có hai điều đã xảy ra. Thứ nhất, ông Lodge là một người có tầm vóc chính trị quốc tế, có nhiều kinh nghiệm làm Đại sứ và là người được Tổng thống Kennedy bảo đảm rằng ông đã và sẽ đóng vai trò là “quả chuối hàng đầu” của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Sự thay đổi phong cách này ngay lập tức được mọi người trong cộng đồng chính thức của Hoa Kỳ nhận thấy rõ ràng và đã có những tác động vô hình thông thường đi kèm với những thay đổi như vậy. Thứ hai, ông Lodge đi đến kết luận rằng những người “đa nghi” trong các viên chức dân sự Mỹ, những người có quan điểm “chúng ta không thể thắng VC khi còn Diệm” là đúng. Ngược lại, điều này đã gây ra những hậu quả có thể dự đoán được và phần lớn là vô hình đối với chỉ số cảm xúc của vấn đề.

 

the Department of State 2183. Memorandum by the Under Secretary of State for Political Affairs’ Special Assistant (Sullivan)(1)

 

Washington, undated.

SUBJECT

Divergent Attitudes in U.S. Official Community

Secretary McNamara has asked me to examine the nature and the cause of differing opinions and attitudes in the official US community in Vietnam. Specifically, he is concerned with the divergent evaluations of the success which we are having in “winning the war against the Viet Cong.”

I have talked with various members of the official community and have, in general, covered the same ground with each element of the Country Team. My first observation is that there are divergencies but that they do not divide cleanly and sharply along Service and Department lines. Within each of the elements of the Team, there are individuals who hold views more or less at variance with the majority of others in their element. However, insofar as any general watershed of opinion can be detected, it finds the civilian components of the Country Team on one hand and the military components on the other.

In approaching the views of these two general communities or the basic question of “winning the war”, I soon became aware that, in their answers, they were addressing themselves fundamentally to two different questions. The military directed themselves primarily to the more active, physical task of counterinsurgency, i.e., conducting clear and hold operations, building strategic hamlets, isolating the population from the Viet Cong, organizing protection for the cleared areas, and prodding the ARVN into search and destroy actions against Viet Cong strongholds.

The civilians, on the other hand, directed themselves more to the psychological aspects of the problem. They were concerned less with the physical task of eliminating Viet Cong operations and more with the job of eliminating those mental attitudes among the population which made the people receptive and susceptible to the subversive and propaganda activities of the Viet Cong.

Moreover, the military are oriented towards a specific mission which they are undertaking. They feel a justifiable sense of accomplishment in the results they have achieved to date. They can measure the indices of their progress and have a “can-do”, “gung-ho” sense of confidence in their ability to complete their mission.

The civilians, on the other hand (with the exception of USOM), are oriented towards a more passive and more frustrating task of attempting to dissuade an oriental regime from its method of governing and to persuade it to use other methods which involve more empathy towards the popular mind. They constantly watch the Government, despite their urgings, throw away opportunities to gain greater popular acceptance. They feel that each of these occasions gives new advantages to the Viet Cong and that each constitutes a step backward in the psychological battle. They do not, in general, discount the physical progress that has been made in the counterinsurgency effort, but they are inclined to question the quality of its efforts in the light of the Government’s political ineptness.

Hence, the military and the civilian components of the Country Team approach the same set of data from different perspectives. They fall almost inevitably into the classic postures of the two men who look at the same glass of water—one sees it half full, the other sees it half empty. This difference in perspective is then magnified by the imprecision of the data examined. All honest US observers admit that there are great margins of tolerance and doubt in the statistics on which they base their conclusions. Therefore, there is an opportunity for a great deal of subjective interpretation in deriving a conclusion from a given set of “facts”.

Moreover, and compounding this essential occasion for divergence, there enters into the picture a considerable emotional element. On the military side, this takes the form of professional or service pride. Any suggestion that success is not being attained is considered a personal affront, a reflection impugning the achievements of the US armed forces. On the civilian side, any effort by the military to reach essentially political or intelligence conclusions is considered an incursion into or even the pre-emption of a field of activity which should be properly civilian.

Finally, and as the ultimate fillings to the emotional charge, is the simple problem of the pecking order. When I came here a year ago with General Taylor, it was my observation that the “top banana” in the US official community was General Harkins. This was understandable, not only was he a senior officer in the Army, but he was a man with a considerable reputation and experience. He disposed of infinitely more resources than the Ambassador and he had a far more impressive establishment responsive to his direct command. Moreover, he and his command represented the new and the current thrust of highest level US policy interest in Vietnam. He was the executor of the main US drive of the day in which there was invested a great measure of US prestige.

Fritz Nolting, on the other hand, was a fairly junior US Foreign Service Officer of no particular international reputation and prestige. He was undertaking his first assignment as an Ambassador in a part of the world in which he had no depth of experience. He had very limited resources at his direct disposal and a relatively small staff. He knew and understood the direction and the design of top-level US policy. With good common sense and discretion, Fritz “got on the team” and made no contest to assume a prerogative of control. This does not suggest that he was a doormat; it merely means that he chose what he quite sensibly considered to be the most effective way to exercise his talents and to utilize his resources.

This arrangement caused some grumbling in the civilian side of the Country Team. As disciplined professionals, they buckled down and did their part in contributing to the US operational effort. However, they had a number of nagging doubts about the qualitative effect of the effort in which they were engaged. A number of them expressed these doubts to me privately when I was here. When I suggested that they report them officially through regular channels, I was later advised that most of their critical analysis was moderated before being sent or else was not finally sent on to Washington.

As a result of this situation, a certain head of emotional pressure built up in the Embassy which finally erupted into the open after Fritz went on home leave and while Trueheart was in charge. Once again, this was brought in check upon Fritz’s return to duty here.

Finally, when Ambassador Lodge arrived on the scene, two things happened. First, he was a man of international political stature, considerable experience as an Ambassador and the bearer of Presidential assurances that he was, and should act as US “top banana” in Vietnam. This change of style was immediately apparent to everyone in the official US community and has had the usual intangible effects which go with such changeovers. Second, he has come to the conclusion that the “doubting Thomases” in the civilian component, those who hold the “we cannot win with Diem” attitude are correct. This, in turn, has had its predictable and largely intangible consequences in the emotional quotient of the problem.

Finally, however, I believe a word of evaluation is necessary with respect to current attitudes among the diverging components. With very rare exceptions, there is no bitterness. The period of operational harmony built up in the Nolting period has resulted in some very close friendships and good working relations across the board. The dedication of all sequents [segments?] of the Team to make the program succeed is great enough and the men involved are mature enough to [Page 383]be submerged in hard work. On operational problems, there is no impairment of effectiveness discernible as yet. All officers I have talked to show a genuine concern that this situation will continue without change no matter what the more introspective differences may bring in the way of divergencies.

W.H. Sullivan(2)

NOTES:

 

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous. Secret. A note on the source text indicates that this memorandum was taken from the President’s weekend reading of October 6, and that its approximate date was October 5. Sullivan was a member of the Taylor-McNamara Mission to Vietnam, September 24-October 1, and he labeled this a “Mission Memorandum.”

(2) Printed from a copy that bears this typed signature.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d183

 

.... o ....

 

 

183. Bản ghi nhớ của Phụ tá đặc biệt của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Chính trị (Sullivan)(1)

 

Washington, không ghi ngày tháng.

CHỦ ĐỀ

Thái độ đa dạng trong cộng đồng các viên chức Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Quốc Phòng McNamara đã yêu cầu tôi xem xét bản chấtnguyên nhân của những quan điểmthái độ khác nhau trong cộng đồng các viên chức Hoa Kỳ tại Việt Nam. Cụ thể, ông quan tâm đến những đánh giá khác nhau về sự thành côngchúng ta đang đạt được trong việc “chiến thắng Việt Cộng”.

Tôi đã nói chuyện với nhiều thành viên khác nhau của cộng đồng các viên chức và nhìn chung đã đưa ra quan điểm giống nhau về từng thành phần trong Nhóm Hoa Kỳ Công Tác Tại VN. Quan sát đầu tiên của tôi là có sự khác biệt nhưng chúng không phân chia rõ ràngminh bạch theo các viên chức Quân sự Hoa Kỳ và các viên chức Ngoại Giao Hoa Kỳ tại VN. Trong mỗi thành phần của Nhóm, có những cá nhânquan điểm ít nhiều khác biệt với phần lớn những người khác trong thành phần của họ. Tuy nhiên, trong chừng mực có thể phát hiện được bất kỳ bước ngoặt quan điểm chung nào, nó sẽ tìm thấy một mặt là các thành phần dân sự của Nhóm Công Tác và mặt khác là các thành phần quân sự.

Khi tiếp cận quan điểm của hai cộng đồng chung này hoặc câu hỏi cơ bản về “chiến thắng trong cuộc chiến”, tôi nhanh chóng nhận ra rằng, trong câu trả lời của họ, về cơ bản họ đang giải quyết hai câu hỏi khác nhau. Quân đội chủ yếu hướng mình vào nhiệm vụ chống nổi dậy tích cực hơn, tức là tiến hành các chiến dịch truy quét và giữ vững, xây dựng ấp chiến lược, cô lập dân chúng khỏi Việt Cộng, tổ chức bảo vệ các khu vực đã được rà phá và thúc đẩy QLVNCH tìm và diệt trong các cuộc hành quân chống lại các ổ VC.

Mặt khác, phía dân sự Mỹ tại VN lại hướng mình nhiều hơn đến khía cạnh tâm lý của vấn đề. Họ ít quan tâm đến nhiệm vụ vật chấtloại bỏ các hoạt động của VC mà quan tâm nhiều hơn đến công việc chinh phục lòng dân VN để khiến người dân tránh bị ảnh hưởng bởi các hoạt động tuyên truyền và lật đổ của Việt Cộng.

Hơn nữa, các viên chức quân sự Hoa Kỳ đang hướng tới một nhiệm vụ cụ thể mà họ đang thực hiện. Họ cảm thấy có một cảm giác chính đáng về sự hoàn thành những kết quả mà họ đã đạt được cho đến nay. Họ có thể đo lường các chỉ số tiến bộ của mình và có cảm giác tự tin “có thể làm được”, “tinh thần sắt thép” tin vào khả năng hoàn thành sứ mệnh của mình.

Mặt khác, các viên chức dân sự Hoa Kỳ (ngoại trừ USOM) lại hướng tới một nhiệm vụ thụ động hơn và khó chịu hơn, đó là cố gắng can ngăn một chế độ phương Đông [của Diệm] khỏi phương pháp cai trị của nó và thuyết phụcsử dụng các phương pháp khác liên quan đến sự chinh phục lòng dân VN. Họ liên tục theo dõi Chính phủ Diệm, bất chấp sự thúc giục của họ, bỏ đi những cơ hội tốt cần để chinh phục lòng dân VN. Họ cảm thấy rằng mỗi cơ hội mất đi này đều mang lại những lợi thế mới cho VC và mỗi lần như thế đều là một bước lùi trong cuộc chiến tâm lý. Nói chung, họ không đánh giá thấp những tiến bộ vật chất đã đạt được trong nỗ lực chống nổi dậy [ở chiến trường], nhưng họ có xu hướng đặt câu hỏi về chất lượng của những nỗ lực đó vì sự kém cỏi về mặt chính trị của Chính phủ Diệm.

Do đó, các thành phần quân sự và dân sự của Nhóm Viên Chức Mỹ Công Tác Tại VN tiếp cận cùng một bộ dữ liệu từ các góc độ khác nhau. Họ gần như chắc chắn rơi vào tư thế cổ điển của hai người đàn ông nhìn vào cùng một ly nước - một người thấy nó còn đầy một nửa, người kia thấy nó bị mất đi một nửa. Sự khác biệt về quan điểm này sau đó càng được phóng đại bởi tính thiếu chính xác của dữ liệu được kiểm tra. Tất cả các nhà quan sát trung thực của Hoa Kỳ đều thừa nhận rằng có rất nhiều sự dao động và khả vấn trong các số liệu thống kê mà họ dựa vào đó để đưa ra kết luận. Do đó, có nhiều khả năng diễn giải chủ quan khi rút ra kết luận từ một tập hợp các “sự kiện” nhất định.

Hơn nữa, và việc kết hợp cơ hội thiết yếu này cho sự khác biệt, đã đưa vào bức tranh một yếu tố cảm xúc đáng kể. Về mặt các viên chức quân sự, điều này mang hình thức niềm tự hào về tính chuyên nghiệp hoặc quân sự. Bất kỳ ý kiến nào cho rằng không đạt được thành công đều bị coi là sự xúc phạm cá nhân, phản ánh sự nghi ngờ về thành tựu của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Về mặt các viên chức dân sự, bất kỳ nỗ lực nào của quân đội nhằm đạt được các kết luận cơ bản về chính trị hoặc tình báo đều bị coi là sự xâm nhập vào hoặc thậm chí là tấn công trước một lĩnh vực hoạt động lẽ ra phải mang tính dân sự.

Cuối cùng, và cũng là chất lấp đầy cuối cùng cho cảm xúc, là vấn đề đơn giản về trật tự phân hạng. Khi tôi đến đây một năm trước cùng với Tướng Taylor, tôi đã quan sát thấy “quả chuối hàng đầu” trong cộng đồng quan chức Hoa Kỳ là Tướng Harkins. Điều này cũng dễ hiểu, ông không chỉ là sĩ quan cấp cao trong quân đội mà còn là một người có danh tiếngkinh nghiệm đáng kể. Ông [Harkins] đã sử dụng nhiều nguồn lực hơn Đại sứ và ông [Harkins] có một cơ sở ấn tượng hơn nhiều để đáp ứng sự chỉ huy trực tiếp của ông ta. Hơn nữa, ông và quyền chỉ huy của ông đại diện cho lực đẩy mới và hiện tại về lợi ích chính sách cấp cao nhất của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông [Harkins] là người thực hiện nỗ lực chính của Hoa Kỳ thời đó, trong đó uy tín của Hoa Kỳ được đầu tư rất nhiều.

Mặt khác, Fritz Nolting là một quan chức ngoại giao Mỹ khá trẻ, không có danh tiếnguy tín quốc tế cụ thể. Nolting lúc đó đang đảm nhận nhiệm vụ đầu tiên của ông với tư cách là Đại sứ ở một nơi trên thế giới mà Nolting không có nhiều kinh nghiệm. Ông [Nolting] có nguồn lực rất hạn chế để trực tiếp sử dụng và một đội ngũ nhân viên tương đối ít. Ông biết và hiểu phương hướng cũng như cách thiết kế chính sách cấp cao nhất của Hoa Kỳ. Với ý thức chung và sự thận trọng, Fritz “đã tham gia vào đội” và không tranh giành quyền kiểm soát. Điều này không có nghĩa là anh Fritz Nolting là một tấm thảm chùi chân; nó chỉ có nghĩa là anh ta đã chọn điều mà anh ta cho là cách hiệu quả nhất để rèn luyện tài năngsử dụng nguồn lực của mình.

Sự sắp xếp này đã gây ra một số lời phàn nàn trong phe dân sự của Nhóm Công Tác Hoa Kỳ tại VN. Với tư cách là những chuyên gia có kỷ luật, họ đã cam kết và góp phần đóng góp vào nỗ lực hoạt động của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ có một số nghi ngờ dai dẳng về tác động chất lượng của nỗ lực mà họ tham gia. Một số người trong số họ đã bày tỏ những nghi ngờ này với tôi một cách riêng tư khi tôi ở đây. Khi tôi đề nghị họ báo cáo chính thức thông qua các kênh thông thường, sau đó tôi được thông báo rằng hầu hết các phân tích quan trọng của họ đã bị kiểm duyệt trước khi gửi đi nếu không, thì cuối cùng sẽ không được gửi đến Washington.

Kết quả của tình huống này là một áp lực tinh thần nhất định đã hình thành trong Đại sứ quán, cuối cùng đã bùng phát sau khi Fritz Nolting nghỉ phép ở nhà và trong khi Trueheart nắm quyền. Một lần nữa, điều này đã được kiểm tra khi Fritz trở lại làm nhiệm vụ ở đây.

(LỜI NGƯỜI DỊCH: Văn phong của Sullivan sử dụng nhiều câu dài, cực kỳ tối nghĩa. Chữ "top banana" trong tiếng Việt là "quả chuối hàng đầu" chỉ cho người chỉ huy tối cao. Khi Fritz Nolting còn giữ chức Đại sứ Mỹ tại VN, Nolting bị cho là có lập trường ủng hộ hai ông Diệm và Nhu, và các bản báo cáo từ các viên chức Mỹ chỉ trích chính sách độc tài của Diệm-Nhu đang làm mất lòng dân đều bị Nolting quăng bỏ. Chỉ tới khi Nolting ra đi, các sự thật mới hiển lộ ra, lòng dân VN đã tan rã rồi.)

Cuối cùng, khi Đại sứ Lodge đến hiện trường thì có hai điều đã xảy ra. Thứ nhất, ông Lodge là một người có tầm vóc chính trị quốc tế, có nhiều kinh nghiệm làm Đại sứ và là người được Tổng thống Kennedy bảo đảm rằng ông đã và sẽ đóng vai trò là “quả chuối hàng đầu” của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Sự thay đổi phong cách này ngay lập tức được mọi người trong cộng đồng chính thức của Hoa Kỳ nhận thấy rõ ràng và đã có những tác động vô hình thông thường đi kèm với những thay đổi như vậy. Thứ hai, ông Lodge đi đến kết luận rằng những người “đa nghi” trong các viên chức dân sự Mỹ, những người có quan điểm “chúng ta không thể thắng VC khi còn Diệm” là đúng. Ngược lại, điều này đã gây ra những hậu quả có thể dự đoán được và phần lớn là vô hình đối với chỉ số cảm xúc của vấn đề.

Tuy nhiên, cuối cùng, tôi [Sullivan] tin rằng cần có một lời đánh giá đối với thái độ hiện tại giữa các thành phần khác nhau. Với những trường hợp ngoại lệ rất hiếm, không có vị đắng. Khoảng thời gian hoạt động hài hòa được xây dựng trong thời kỳ Nolting đã dẫn đến một số tình bạn rất thân thiết và quan hệ làm việc tốt trên mọi phương diện. Sự cống hiến của tất cả các phần [phân đoạn?] của Nhóm Viên Chức Mỹ tại VN để làm cho chương trình thành công là đủ lớn và những người tham gia đều đủ trưởng thành để nhúng tay vào trong công việc khó khăn. Về các vấn đề vận hành, vẫn chưa thấy rõ sự suy giảm hiệu quả. Tất cả các viên chức mà tôi đã nói chuyện đều thể hiện mối quan ngại thực sự rằng tình trạng này sẽ tiếp tục mà không thay đổi bất kể những khác biệt nội tâm hơn có thể dẫn tới những cách đa dạng.

W.H. Sullivan(2)

(Phụ tá đặc biệt của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Chính trị)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous.  Bí mật. Một ghi chú trên văn bản nguồn chỉ ra rằng bản ghi nhớ này được lấy từ các hồ sơ để Tổng Thống Kennedy cầm về đọc cuối tuần vào ngày 6 tháng 10 và ngày gần đúng của nó là ngày 5 tháng 10. Sullivan là thành viên của Phái đoàn Taylor-McNamara tại Việt Nam, từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, và ông gọi đây là “Bản ghi nhớ của phái đoàn”.

(2) Được in từ bản sao có chữ ký đánh máy này.

  .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10489)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.