Một buổi chiều trên dòng Potomac Ba chiếc thuyền con rời bến ra sông Kheo khéo xuống thuyền, Chênh chông chênh chông Dòng sông này nước trong hay đục ? Em ơi em hãy nhìn như thực. Lòng sông này nông cạn hay sâu. Mênh mông sông nước một màu, Rong chơi mấy độ con tàu tử sinh. Khóc cười trôi nổi lênh đênh. Bềnh bồng có biết nhà mình ở đâu.
Đường đời nhiều ngã, Một bóng đêm sâu, Độc hành độc bộ, Trăng chếch mái đầu.
Sóng nước bồng bềnh, Nắng chiều lấp lánh, Ngẩng cao, xa vút, Hát khúc Đào Nguyên, Ngàn năm sau ai có gặp tiên ?
Trở lại bờ này Về lại nhà xưa, Chợt thấy, ngôi nhà xưa Là chính bờ bên này.
Bikkhuni Thích Nữ Trịệt Như
|
One evening on the Potomac
Three small boats heading to the river.
Gently boarding the boat,
Swinging and swinging.
The current is clear or not?
My friends, take an as-is look.
The river bed is hollow or bottomless…
One color for the immense water,
How long, friends, for the pleasure in to- and- fro trips.
Crying and laughing in the hovering boats.
Who knows where his own home is .
Various ways split from life, Alone in the deep night, Alone in the long trail, Above the traveler, a little bit ahead the moon is.
Floating water, flickering waves, Glimmering evening light, Rising head. Far, far beyond, Chanting the melodious, heavenly tunes, Thousand years later, would anyone see fairies?
Back to this side Back to Sorrento*, Abruptly, there! Torna a Surriento!** This very side it is. Bikkhuni Thích Nữ Triệt Như English version by Ngọc Huyền, Thanksgiving 2022
|