Mình có đọc rất nhiều kinh điển nam tông, bắc tông, nhưng hình như các bộ kinh: hoa nghiêm, pháp hoa, thủ lăng nghiêm, lăng già, kinh a hàm, kinh tiểu bộ, trung bộ, kinh phật giáo nguyên thủy...mình nhớ không có đoạn nào ghi lại, Đức Phật đã từng thực hiện lễ phóng sinh, ngay cả các đệ tử sau này nổi tiếng như A Nan, Ma ha ca diếp, bồ đề đạt ma...đến thời vị sư tổ thứ 33 Lục Tổ Huệ Năng..cũng không thấy một đoạn nào ghi chép các Ngài thực hiện lễ phóng sinh.
Câu hỏi của bạn rất sâu sắc và thể hiện sự quan tâm chân thành đến việc thực hành đúng tinh thần Phật giáo. Thật vậy, trong các kinh điển gốc của cả Nam truyền (Theravāda) và Bắc truyền (Mahāyāna), không có ghi chép rõ ràng rằng Đức Phật hay các vị đại đệ tử từng tổ chức lễ phóng sinh theo hình thức nghi lễ như hiện nay.
Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn, mình chia sẻ một vài điểm sau:
1. Phóng sinh không phải là nghi lễ gốc trong thời Đức Phật
Theo các nhà nghiên cứu Phật học, lễ phóng sinh là một nghi thức phát triển về sau, đặc biệt trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa và các nước ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nghi lễ này không xuất hiện trong các bộ kinh A-hàm hay Nikāya – vốn được xem là gần với lời dạy nguyên thủy của Đức Phật nhất.
2. Tinh thần phóng sinh nằm trong giới luật và lòng từ bi
Dù không có nghi lễ phóng sinh, Đức Phật dạy rất rõ về việc không sát sinh và nuôi dưỡng tâm từ bi với mọi loài. Trong giới luật, điều đầu tiên là “không sát sinh”. Việc cứu giúp sinh vật, bảo vệ sự sống là hành động được khuyến khích, nhưng không nhất thiết phải thực hiện dưới hình thức nghi lễ.
3. Lễ phóng sinh là phương tiện tu tập, không phải mục tiêu
Trong Phật giáo Đại thừa, phóng sinh được xem là một phương tiện để nuôi dưỡng tâm từ, tích lũy công đức, nhưng nếu thực hiện không đúng cách, có thể phản tác dụng – ví dụ như mua động vật bị bắt sẵn để thả, vô tình tiếp tay cho việc khai thác sinh vật.
4. Vì sao các vị tổ không thực hiện?
Có thể vì các Ngài đã sống trọn vẹn với tâm từ bi trong từng hành động, không cần đến nghi lễ hình thức. Việc không ghi chép các Ngài thực hiện lễ phóng sinh không có nghĩa là các Ngài không từ bi hay không cứu giúp sinh vật – mà có thể các Ngài thể hiện lòng từ bằng cách sống giản dị, không sát sinh, và giáo hóa người khác sống thiện.
Tóm lại,Phóng sinh, là một hành động nhân đạo và tâm linh trong văn hóa Việt Nam, thể hiện lòng từ bi bằng cách giải thoát các loài động vật bị giam cầm, bị bắt hoặc sắp bị giết để chúng có thể sống trở lại trong môi trường tự nhiên. Lễ phóng sinh không phải là nghi lễ bắt buộc trong Phật giáo nguyên thủy, mà là một phương tiện tu tập được phát triển sau này, mang ý nghĩa tốt đẹp nếu thực hiện đúng cách và với tâm chân thành. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sống với tâm từ bi trong từng hành động nhỏ hằng ngày, chứ không chỉ dừng lại ở nghi lễ.