TỨ = BỐN = 4
Học với Đời suốt 50 năm đúng là "đã đời cô Lựu" với một bồ kiến thức chữ nghĩa hỗn độn làm vốn liếng để hý lộng ngôn ngữ qua thi văn nhạc hoạ thật hả hê khoái chí...
Rồi một sáng ngồi trên xe chỗ ngoài cùng, gần bên chú tiểu, tăng tục hội duyên, chạy từ trung tâm phố vượt 40 cây số lên vùng núi rừng dự lễ Vu Lan ở một ngôi chùa sơ khai, nhìn thấy cảnh vật hai bên cứ vùn vụt lui về sau, xe lăn bánh càng tăng tốc thì cảnh vật càng nhanh chóng biến mất, tan biến vào quá khứ, mới giật mình nghĩ về thân phận con người, ngẫm nghĩ về thời gian trôi đi, bốn mùa đã đi qua, bốn thời mới vụt mất...
Xe tới nơi. Dừng bánh. Ủa, sao mau vậy? 40 mà như 4 cây số vậy!
Qua thêm 10 năm học Đạo, chuyên tâm chuyên chú, tự thắp đuốc mà lần dò từng bước trên nẻo lối tối đen, đến buổi trưa nay yên ắng ngồi nghe rồi đếm tiếng chim sẻ gõ trên mái tôn trước hiên nhà, đếm sang hơi thở, đếm trên ngón tay gầy guộc héo hon và dừng lại ở con số 4.
Số Bốn!
Học và thấy được, hiểu được gì qua con số 4, bên trong nó, trong sâu hơn nữa là gì?
Là nhiều hơn 4 và không còn là số 4 nữa.
Sau cùng là rỗng không huyền diệu và hiện hữu uyên huyền...
Nhớ gì kê nấy vậy!
- Tứ Đại Thiên Vương
… Còn nữa, còn nhiều nữa, biển học muôn trùng, Phật học mênh mông, học và học nữa, học để hiểu, học để hành, rồi thì quăng dụt nó đi, đừng nhét nhồi vào bao rồi khum lưng vác nặng trên con đường dài ngoằng mà thời gian còn lại cho kiếp người đã hao mòn, qua từng giờ từng ngày chỉ còn ngắn ngủn mập mờ...
"Gió reo cửa Bụt bốn mùa
Cuối đời cứ muốn lên chùa nhặt hoa"
- Từ khóa :
- Tâm Không Vĩnh Hữu