Đã về đã tới thật rồi

14/07/20143:38 SA(Xem: 2296)
Đã về đã tới thật rồi

ĐÃ VỀ ĐÃ TỚI THẬT RỒI

Nguyễn Mạnh Hùng

Bạn có biết đến và hiểu niềm vui của chúng tôi, 450 thiền sinh đến từ cả chục quốc gia khắp 5 châu trên thế giới khi được về bên nhau trong chương trình Wake Up Asia 2014 không. Chúng tôi tìm về với nhau bởi biết rằng nhiều người đang ngủ giữa ban ngày. Nói đúng hơn là mơ ngủ giữa bạn ngày. Dù đã ngủ dậy rồi nhưng vẫn mơ mơ màng màng không biết mình đang làm gì, đang đi về đâu. Mà không chỉ các em học sinh đâu nhé. Thậm chí thanh niên, sinh viên cũng vậy. Có thể cả các vị lãnh đạo rồi những CEO hay giáo sư tiến sỹ cũng thế.

Chúng tôi đã tới Pack Chong, Thái Lan thật rồi. Chúng tôi về với Làng Mai Thái Lan thật rồi. Nhiều người ồ lên khi xe dừng bánh: Đã về! Đã tới!

blankChắc chắn bạn hiểu nghĩa đầu tiên của cụm từ này, rằng chúng tôi đã về với ngôi nhà thứ 2 của mình, ngôi nhà ở Pack Chong rộng 15 héc ta. Nơi đây chúng tôiít nhất 5 ngày bên nhau trọn vẹn. Chúng tôi không phân biệt tuổi tác, giới tính, màu da, ngôn ngữ, quốc tịch, trình độ, chức vụ,… Chúng tôi đều là con Phật và về với nhau để tu tập, để thiền, để được hạnh phúc thật sự trong thời gian ngắn ngủi này. Chúng tôi đã tới nơi để cùng thực tập sống trong chánh niệm, bởi vì lâu nay mải lao vào công việc với tháng ngày nên nhiều người chúng tôi đã sống và làm việc trong thất niệm. Ngay tôi cũng vậy, ngồi nghĩ lại mới thấy thời gian trong thất niệm nhiều hơn chánh niệm, thời gian mơ màng trong quá khứ và tương lai lớn hơn là có mặt trong hiện tại.

Về nhà nên ai cũng vui. Các bạn phương tây vui ít thì tôi thấy các bạn Thái Lan còn vui nhiều hơn. Còn đối với nhóm Việt Nam ư? Hơn 100 thành viên chúng tôi bay từ Hà Nội và Sài Gòn sang, cùng chờ nhau ở sân bay và thuê 3 xe khách lớn loại 50 chỗ để cùng về nhà. Trên xe đã thấy vui và thấy mình thật sự là 1 nhà rồi. Chúng tôi đến trước để còn đón các bạn miền trung sang bằng đường bộ nữa. Cá nhân tôi có mấy em sinh viên từ Đà Nẵng sẽ đến sau bằng xe xuyên qua Lào. Một cách đi, một trải nghiệm vừa đặc sắcthú vị, vừa rẻ tiền.

Khi chúng tôi đến nơi, các quý thầy quý sư cô cùng các anh chị và các bạn đến trước chào đón chúng tôi rất đông và nhiệt tình. Một rừng nụ cười giữa rừng cây mát mẻ đứng khắp nơi chờ và đón cứ như chúng tôi là những đứa con đi xa lâu ngày, nay được về nhà. Nhiều bạn cảm giác rằng mình là những đứa trẻ lạc lối nay tìm được về với cha mẹ. Vậy nên có người mừng hét lên, có bạn âm thầm rơi nước mắt, ai đó lặng lẽ bước chậm và đều để thở trong chánh niệm.

Chúng tôi về với thiên nhiên thật rồi. 15 héc ta rừng núi và cây xanh bạt ngàn chào đón chúng tôi. Không khí trong lành đến lạ. Tôi như được rửa phổi. Da tôi như được tắm trong biển ô xy của Pack Chong. Tôi và các bạn thiền sinh nhẹ nhàng bước những bước đầu tiên trong tiếng chim hót. Đẹp hơn cả cõi tịnh độ phương tây được miêu tả trong kinh A Di Đà.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy trời nhiều sao và sáng đến vậy. Phải chăng ông doanh nhân Nguyễn Mạnh Hùng này cứ mải mê với việc xuất bản kinh sách, rồi đi giảng bài và sẻ chia, mải mang sách đến với 90 triệu dân Việt Nam nên bao lâu nay quên mất rằng có bầu trời, rằng hàng đêm trên trời vẫn có sao. Phải chăng công ty sách Thái Hà và bạn đọc đã cuốn ông Hùng rời xa trái đất này mà quên đi ánh sáng hàng đêm phía trên đầu mình. Hay ở Thủ đô Hà Nội, nơi ông sống và làm việc quá thừa điện mà thiếu ánh sáng tự nhiên, quá thừa xe cộ và những tòa nhà cao tầng mà lại thiếu cây xanh và thiên nhiên tràn đầy ô xy và chim bướm.

Về với thiên nhiên tôi thích lắm. Nhất là lũ trẻ mà tôi mang theo. Chúng như chim sổ lồng, nhảy ngay ra chơi với đất, với cây, mặc đường xa và mệt. Hơn chục cô cậu của Thái Hà Books như những đứa bé đói khát ô xy và cây xanh, thiếu đất và gió đã chạy nhảy thỏa mái với thiên nhiên. Thú vị nhất là chúng tôi không sợ các con lạc đường hay bị tai nạn xe cộ. Các con vứt bỏ hết dày dép, thoải mái nghịch. Không sao. Quần áo bẩn thì ta giặt. Người các con bẩn thì cho tắm. Xin tặng các con cả bầu trời xanh và thiên nhiên bao lao.

Ở nơi xa tổ quốc nhưng tôi không thấy rằng đây là chốn lạ. Cách Hà Nội gần 2 giờ bay và gần 4 tiếng xe trên đường cao tốc nhưng tôi thấy mình như đang ở quê nhà. Nơi chúng tôi về có tre. Nhiều tre lắm. Nơi chúng tôi đang ngồi chơi có nhiều me. Các bạn trẻ thi nhau hái me về thưởng thức… miễn phí. Nơi đây có vườn xoài rất đẹp. Nếu bạn đến đây đúng mùa thì cứ tha hồ ra hái mà ăn như bạn đang ở Hòa Lộc hay những vựa trái cây nam bộ. Ai cũng có cảm giác như mình về với làng quê Việt Nam vậy.

Trong khuôn viên của ngôi nhà tâm linh này có rất nhiều những mỏm núi đá nhỏ và đẹp. Nhiều bạn tranh thủ ngồi lên đó chơi và chụp ảnh. Ai đó đã viết những câu rất hay và ý nghĩa tại một vài mỏm đá. Xa xa tôi thấy cả một rừng khoai mỳ (mà ở Hà Nội chúng tôi gọi là sắn tàu). Vậy thì tha hồ mà nướng mà luộc rồi hỡi 450 thiền sinh yêu quý của tôi ơi. Nhìn vào đây tôi nhớ lại tuổi thơ của mình đã từng hái những lá sắn này kho với cá con, tép riu thật mặn để ăn cơm cho tiết kiệm.

Về đây tôi như về với tuổi thơ của mình. Tôi cứ nghĩ mình phải vất vả vì lũ trẻ, nhất là các cháu Thái Hà Books măng non dưới 10 tuổi. Vậy mà ngược lại. Chính các con và thiên nhiên nơi đây đã đưa tôi về với tuổi thơ yêu dấu. Của những ngày xưa, cách đây mấy chục năm.

Đã lâu rồi tôi chẳng có thời gian chơi với 1 lũ con nít đông đến vậy. Trách nhiệm của một vị CEO đã kéo tôi xa rời tuổi thơ để cuốn theo với tiền bạc và công việc. Tôi mải mê lo cơm áo gạo tiền cho gần một trăm nhân viên cùng gia đình của họ mà đã hoàn toàn lãng quê tuổi thơ đẹp đến mê hồn ngày nào. Đến đây, tôi chỉ cần ngồi ngắm mấy chục cô cậu bé xíu đến từ 3 miền bắc, trung, nam của đất nước Việt Nam yêu dấu chơi với nhau đã thấy vui vô cùng. Bạn biết không, chỉ cần ngồi quan sát thôi tôi đã học được biết bao bài từ các con. Ôi những người thầy vĩ đại tý hon mà tôi vô tình hay cố ý phũ phàng làm ngơ bao năm nay.

Các con chơi rất vô tư, khác xa người lớn chúng ta. Các con cười rất nhiều và hồn nhiên, khác hẳn cánh lãnh đạo chúng tôi. Các con làm quen và thân nhau nhanh gấp chục lần khi chúng tôi có mặt tại các hội nghị, các tọa đàm, các diễn đàn nơi các khách sạn nổi tiếngsang trọng trong nước và trên khắp thế giới. Các con học và nhanh thuộc đến kỳ lạ các bài thiền ca không giống như tôi và bạn. Tôi ngồi và nghĩ: Đầu mình chứa rác trong khi não các con chứa hoa thơm, đầu mình đã hết chỗ chứa (bởi đã chứa biết bao kiến thức và trải nghiệm cả tốt lẫn xấu) trong khi đầu các con còn biết bao nhiêu ngăn rỗng, muốn nhét gì thì nhét.

Bạn ơi, tôi muốn nói với bạn rằng, 5 ngày quý giá này 450 con người chúng tôi đã thật sự tìm được về với ngôi nhà của chính mình. Mỗi chúng ta là 1 hải đảo tự thân. Mỗi chúng ta là một ngôi nhà. Bao lâu nay tôi bị lôi cuốn theo dòng đời lang thang đây đó như kẻ ăn mày, nay giật mình nhận ra ngôi nhà thân tâm mình. Tôi đã mải mê làm việc đời mà quên mất cơ thể 60 kg cao 1,63 mét này với bộ não kỳ diệu và trái tim ấm đến lạ kỳ.

Tôi đã thật sự dùng 5 ngày quý giá để sống trong chánh niệm. Tôi thực tập sống trong tỉnh thức mỗi ngày, từ 4 giờ sớm mai đến 22 giờ đêm khi đi ngủ. Dù tôi biết đến thiền sư Thích Nhất Hạnh từ năm 2005 và được thầy dạy (cả trực tiếp và gián tiếp) cách thở, cách cười nhưng do các tập khí lâu đời nên tôi đã lúc mơ lúc tỉnh, lúc thở trong ý thức lúc thở tự động như cái máy. Nhiều lúc tôi đã lái xe từ Công ty đi quận Hà Đông mà bỗng giật mình rằng mình đang trên đường đến hồ Hoàn Kiếm. Nhiều khi đang ngồi ăn và chỉ mong vội cho xong bởi đầu đang nghĩ đến chuyện in kinh, in sách đến việc phát hành những tác phẩm mới mang lợi ích cho đời.

Trong 5 ngày của Wake Up Asia 2014, tôi đã phần nào quay về được với chính mình thật rồi. Tôi đã bỏ quên thân và tâm của một vị Phật tương lai mang pháp danh Tâm Thiện Đức để phiêu bạt bao lâu nay. 5 ngày quý giá này mọi thành viên trong gia đình 450 thiền sinh chúng tôi ai nấy đều tinh tấn tu tập. Tất cả biết rằng mình đã về đã tới, đã thấy an lạc ngay bây giờ và ngay ở đây. Chúng tôi tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập nằm trong vững chãithảnh thơi. Chúng tôi đã biết và đã thực tập nương tựa vào chính mình, vào hải đảo tự thân.

Còn giờ đây, khi ngồi gõ những dòng chữ này, thì 450 tu sinh chúng tôi đã về với ngôi nhà huyết thống của mình. Các bạn nước ngoài thì đã về Mỹ, về Pháp, về Đức về Úc hay Singapore, Indonesia,…. Đối vơi hai quốc gia có đông thiền sinh nhất là Thái Lan và Việt Nam thì tất cả chúng tôi đã đều có mặt tại nơi mình đang sinh sống. Tôi đã ngồi với chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình sau một ngày làm việc và chuẩn bị ăn tối. Tôi ngồi để thiền viết báo – viết cũng là một cách tu, một cách thiền mà.

Gia đình huyết thống rất quan trọng. Chúng ta có mặt trên đời là nhờ cha nhờ mẹ, nhờ ông bà tổ tiên. Ngồi tĩnh tâm lại và chúng ta thành tâm biết ơn gia đình mình, nhất là những bậc sinh thành và nuôi dạy ta từ thời thơ ấu. Ngôi nhà mà bạn ngủ mỗi ngày luôn rất ấm áp và thân thương nhưng đôi khi bạn không nhận ra. Hãy giúp tôi dừng lại vài phút để trân quý nhé bạn, kẻo ngày mai không kịp. Kẻo rồi khi bạn nhận ra những gì tôi đang viết thì đã quá muộn.

Và bạn ơi, nếu bạn thấy vui thấy buồn, hãy hát bài hát này cùng tôi. Nếu bạn thấy mệt nhoài, cũng hát bài này. Nếu đau đến rơi nước mắt, chỉ cần hát bài này thôi. Tôi nói thật đấy. Nếu bạn không biết giai điệu, hãy liên lạc với chúng tôi. Ngay nhé. Tôi thành tâm mời bạn đến bên tôi. Mà thôi, đâu cần hát, bạn chỉ cần đọc trong chánh niệm, đọc trong hiểu và thương một cách sâu sắc là bạn đã về với ngôi nhà của bạn rồi đó. Chúc mừng bạn cũng đã về, đã tới thật rồi.

“Mời bạn đến bên tôi đây, những lúc vui buồn
Bình trà thơm mình hãy uống cho chánh niệm
Thở cho sâu, thở thật nhẹ, cười lên nhé em
Để thấy rằng cuộc đời kia rất chân thật!

Mời bạn đến bên tôi đây, khi thấy mệt nhoài
Đặt vào tim một bàn tay như vỗ về
Thở cho sâu, thở thật nhẹ, cười lên nhé em
Để thấy rằng cuộc đời kia rất tuyệt vời!

Mời bạn đến bên tôi đây, khi nước mắt rơi
Đặt bàn tay, thả buồn đau lên đất mẹ
Thở cho sâu, thở thật nhẹ, mẹ ôm ấp cho
Để thấy rằng cuộc đời kia rất tươi đẹp...”.

Tôi nhờ bạn thêm một việc nữa: hãy bước ra khỏi nhà mình hay văn phòng làm việc. Hãy nhìn lên bầu trời cao và rộng. Hãy theo dõi hơi thở thật sâu, thật chậm với nụ cười của một em bé 3 tuổi. Và tôi cam kết rằng, bạn nhận ra bạn vẫn đang còn thở được, đang còn cười được, đang còn nhìn thấy được cả bầu trời nữa nên bạn tự thấy cuộc đời bạn rất tuyệt vời. Đúng không nào.

TS Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty sách Thái Hà

Mời đón đọc các bài tiếp theo:

5, Đến bao giờ các chùa Việt Nam sẽ thờ tổ Khương Tăng Hội

6, Chọn cách lấp đầy các ngăn trống

7, Ta có là ta - Ta mới đẹp, Be beautiful – Be yourself

đăng ký khóa tu
đăng ký khóa tu
đại diện 3 miền bắc trung nam cùng nhau an lạc
đại diện 3 miền bắc trung nam cùng nhau an lạc
Chia sẻ của 1 bạn tu người Mỹ
Chia sẻ của 1 bạn tu người Mỹ
Các bạ tây âu thành tâm nghe pháp
Các bạn tây âu thành tâm nghe pháp
an lac tung buoc chan
an lac tung buoc chan
3 miền về đã tới thật rồi
3 miền về đã tới thật rồi
Hạnh phúc thiền sư tây phương tại Wake Up Asia 2014
Hạnh phúc thiền sư tây phương tại Wake Up Asia 2014



Tạo bài viết
18/06/2018(Xem: 791)
“… sự dối trá đã phổ biến tới mức nhiều người không còn nhận ra là mình đang nói dối, thậm chí một cách vô thức, người ta còn vô tình cổ xúy cho sự giả dối. Nói năng giả dối thì được khen là khéo léo”…
Xin giới thiệu video ngày lễ Vu Lan (ngày 2.9.2018) tại thiền viện Đạo Viên, đây là thiền viện duy nhất tại Canada thuộc hệ phái Thiền Trúc Lâm của HT. Thích Thanh Từ, hoạt động đã trên 10 năm.