ĐỨC PHẬT ĐƯA TA VỀ HẠNH PHÚC CHÂN THƯỜNG.
Thích Tánh Tuệ
Trong cuộc sống thế tục, con người luôn khát khao tìm cầu hạnh phúc qua tiền tài, địa vị, sắc đẹp, danh vọng hay ái ân. Nhưng những thứ ấy, tuy có thể mang lại khoái cảm nhất thời, lại không có khả năng đem đến sự an lạc bền vững. Đức Phật, bậc Đại Giác, đã dạy rằng: hạnh phúc chân thật không đến từ ngoại cảnh, mà phát sinh từ nội tâm thanh tịnh, từ sự giải thoát khỏi tham ái và si mê. > “Không phải do sở hữu nhiều tài sản mà người ấy được gọi là giàu có. Người không còn tham, không nhiễm trước, mới thật là giàu có.” (Tương Ưng Bộ Kinh – Tài sản, SN 1.4.10)
Hạnh phúc thế gian thường bị ràng buộc bởi vô thường. Vật chất, thân thể, danh vọng – tất cả đều biến đổi theo thời gian. Hôm nay có thể là vinh quang, nhưng ngày mai đã trở thành phiền não. Do đó, nếu ta đặt nền tảng hạnh phúc vào những pháp hữu vi, ta sẽ luôn bất an khi chúng đổi thay. > “Tất cả hành là vô thường, khi thấy rõ với trí tuệ, người ấy chán nản khổ đau – đó là con đường thanh tịnh.” (Kinh Pháp Cú, câu 277)
Hạnh phúc thật sự là trạng thái tâm buông xả, không bị chi phối bởi tham, sân, si. Khi nội tâm vắng bóng dục vọng, vắng bóng sân hận và tà kiến, khi ấy tâm trở nên an lạc – dù hoàn cảnh bên ngoài là thuận hay nghịch. > “Không có ngọn lửa nào bằng tham ái, không có xiềng xích nào bằng sân hận, không có lưới nào bằng si mê.” (Tăng Chi Bộ Kinh, AN 1.140)
Trong Kinh Sa-môn quả (Dīgha Nikāya 2), Đức Phật mô tả hạnh phúc của người đã đạt đến sơ thiền, nhị thiền... cho đến các tầng thiền định sâu sắc – là những trạng thái nội tâm vi diệu vượt ngoài mọi lạc thú thế gian. Đây là minh chứng rằng hạnh phúc không do hoàn cảnh tạo nên, mà do sự tu tập đưa tâm đến thanh tịnh. > “Này vua A-xà-thế, vị Tỳ-khưu sau khi ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất… cảm thọ hỷ lạc do ly dục sinh, trạng thái này vi diệu hơn mọi dục lạc thế gian.” (Trường Bộ Kinh – Sa-môn quả kinh, DN 2)
Bởi vậy, con đường đến hạnh phúc chân thật không nằm ở việc tìm kiếm hay gom góp thêm, mà là buông bỏ – buông bỏ những dính mắc, những ái nhiễm, và cả chính ý niệm "ta là chủ của hạnh phúc". Đức Phật dạy: > “Từ bỏ mọi chấp trước, tâm được giải thoát. Người ấy không còn lo sợ, sống an ổn giữa đời.” (Kinh Tương Ưng – SN 1.3.5)
TÓM KẾT:
Hạnh phúc chân thật không hiện hữu trong cảnh đời vô thường, mà chỉ nảy sinh nơi tâm biết dừng lại, biết sống với chính mình trong tránh niệm và trí tuệ. Khi tâm không còn rong ruổi theo bóng dáng trần cảnh, khi ta sống với pháp, hiểu rõ vô thường, buông xả ái dục, thì chính khi ấy, hạnh phúc mầu nhiệm sẽ hiện khởi. > “An lạc thay, sống không tham dục. An lạc thay, sống không sân hận. An lạc thay, sống không si mê. An lạc thay, sống như vị A-la-hán.” (Kinh Pháp Cú, câu 197–200)
Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayā’vahaṃ hotu.
Phước lành này của chúng con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc - trầm luân.
Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu.
Phước lành này của chúng con, nguyện là duyên thành tựu Niết bàn.
Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi;
Phần phước của chúng con, xin chia đều đến tất cả sinh linh.
Te sabbe me samaṃ puññabhāgaṃ labhantu.
Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đồng đều nhau cả thảy.