Rác xầm xì dị nghị
Bụi hất hủi chướng phiền
Chỉ là bao mộng mị
Qua hơi thở hương thiền
Khẽ khàng đưa nhịp chổi
Nhìn vọng tưởng lăng xăng
Không thâu gom, xua đuổi
Yên bình một khoảnh sân
CHỔI ĐƯA QUÉT NHỊP
Chổi đưa sáng sớm
Nhịp đều
Xạc xào vàng lá tàn hoa
Mưa khuya bỡn cợt sân già thiền môn
Chổi đưa
Quét nhịp gom dồn
Phan duyên
Nghiệp chướng
Dỗi hờn
Ghét ganh
Vọng ngôn vọng ngữ vọng thanh
Đắm say luyến ái
Túi tham chưa vừa...
Quét gom vào góc sân chùa
Nắng lên khô đốt không chừa uế ô
Quét lùa
Tâm niệm nam mô
Từng giây miên mật trước giờ lễ thiêng
Điểm danh tạp nhiễm ưu phiền
Thân tâm gột rửa mà quên sức mòn
Chổi đưa từng nhịp
Quét gom
Chùa quang sân sạch
Linh sơn nhiệm mầu
Chuông ngân
Dừng chổi
Cúi đầu
Nhẹ cười thanh thản
HOA SỨ SÂN CHÙA
Trắng vàng
ngan ngát hương đưa
Lá xanh trăn trở
Lao xao dưới ánh trăng rằm
Sân chùa tĩnh lặng
Đón vần thơ duyên
Cánh xoè ngũ uẩn nhị nguyên
Săm soi sắc tướng tạm quên vô thường
Lắng nghe tiếng khấn vui buồn
Dừng chân lữ khách thả buông hơi dài
Chân thành giây phút mãn khai
Rồi mai tàn úa rơi đầy góc sân
Hương còn đọng chút phân vân
Theo làn sương khói nhang trầm dạo quanh
Chổi ai quét cánh hoa lành
Cao cao những nụ trên cành cười chơi
Sân chùa hoa nở thảnh thơi
Rồi rơi lặng lẽ
GIÀ NGỒI TƯ LỰ
Già ngồi tư lự ngoài sân
Hằng ngày quét rác chuyên cần như tu
Già vui công quả ở chùa
Trong kia Thầy có ngõ lời
Tán dương phước đức của người tín tâm...
Già ngồi tư lự bên sân
Đâu hay hộ pháp long thần nhìn thương
Lá vàng rơi rụng vô thường
Mai sau già cũng xả buông xác phàm
Cõi kia chào đón an lành
Già là con Phật sẽ thành Phật con!
HÀNG CAU BẸ TRẮNG VƯỜN CHÙA
Là
Cau Bẹ Trắng
vườn Chùa
Bốn mùa oai nghi
Không như Dừa
Không như Si
Xinh xinh trái nhỏ
Ngay ngay thân mình
Buồng cau không vẫy mối tình
Trầu không không thấy leo cành phối duyên
Cau chùm chín đỏ niềm riêng
Sắc khoe góc vắng hoa viên lặng thầm
Cau non yếu ớt trái mầm
Hớp mưa hứng nắng nợ nần cùng nhau
Cửa thiền
Sân trước
Thềm sau
An trong tĩnh lặng
Hàng cau hiền hoà...
Hôm qua
Trái đỏ chín già
Rụng rơi xuống đất
Ai mà xót thương?
Một hàng bẹ trắng sầu buông
Gió lay gọi tiếng vô thường xôn xao
Trầu ơi...
Xin chớ ghé vào
Để cau làm cảnh
Vui chào nhân gian!
TỰA NƯƠNG CỬA PHẬT
Thân già đơn chiếc lắt lay
Tựa nương cửa Phật đêm ngày quét sân
Cơm chay ba bữa thanh bần
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Già vui già cứ một mình hốt gom
Nắng chiều mưa xế lưng khom
Trăm câu mật niệm giữ tròn oai nghi
Chổi mòn chưa thấy nghỉ tay
Tâm ma rác bẩn vun đầy đốt thiêu
Băn khoăn bóng đã về chiều
Lời kinh câu kệ nương theo mà về
Chuông đồng mõ gỗ lặng nghe
Thiền môn hoa nở tràn trề niềm tin
Mừng xuân vạn hạnh ấm tình
Già ngồi tựa cổng lặng thinh nhìn trời
Lá vàng đã hết chơi vơi
Vào ra cửa Đạo thảnh thơi tuổi già.
THIÊN THẦN QUÉT LÁ
Trên tay chổi Pháp đưa đều
Thất tình lục dục lều bều thu gom
Quơ về luôn cả bát phong
Thậm thâm diệu pháp: Chổi Chà
Lục thời quét cõi Ta Bà nhiễu nhương
Khom mình cầu Phật mười phương
Cho con tinh tấn trên đường hành tu
Đời đảo điên mãi tù mù
Pháp đăng thường chiếu
Tâm Không Vĩnh Hữu
- Từ khóa :
- Tâm Không Vĩnh Hữu