Nghe thì thầm sỏi đá
Cội xưa vặn thân già
Mái dột vui vay trả
Hoang liêu cũng là nhà
Chuông còn treo hóng gió
Giọng ngân vẫn chưa khàn
Ru đời trôi dưới phố
Đọng u uẩn hợp tan
Người rong chơi phương ngoại
Kẻ ở lại giữ hồn
Khẩy cười cuộc thắng bại
Thơ gieo vẫn đầy tròn
Cây cao vui gió lộng
Bóng mát toả lối xưa
Sơn môn đâu tĩnh động
Mà hỏi mất hay chưa?
Bụt trăm năm tĩnh toạ
Hoa vẫn nở ngoài thềm
Bướm ong trêu khách lạ
Khuya sớm đón êm đềm
Im lìm khung cửa sắt
Bất động chữ Vạn duyên
Hương ưu đàm còn ngát
Thuỷ chung một cõi Thiền.


































CHỐN GIÀ LAM XƯA
Già lam thiêng một cõi
Thấp thoáng bóng nâu sồng
Y vàng qua đá sỏi
Bồ đề trụ sắc không
Vọng ngân chuông Hải Đức
Rung nhịp bước tăng tài
Kinh truyền xa cuối đất
Đá lưu bao dấu hài
Năm mươi năm về trước
Là hạt bụi chơi vơi
Nay được về rộn bước
Dạo tìm chút thảnh thơi
Vách rong rêu, mái cũ
Nền long, cổng gỉ hoen
Hỏi làm gì thiếu đủ
Giữa hoa cỏ đan xen?
- Từ khóa :
- Tâm Không Vĩnh Hữu