Bilingual. 186. From Ambassador Lodge to Secretary of State Dean Rusk. U.S. has provided the weapons, training and money to enable Nhu to have in effect adequate army of his own

23/03/20244:19 SA(Xem: 353)
Bilingual. 186. From Ambassador Lodge to Secretary of State Dean Rusk. U.S. has provided the weapons, training and money to enable Nhu to have in effect adequate army of his own

blank
Bilingual
. 186. From Ambassador Lodge to Secretary of State Dean Rusk. U.S. has provided the weapons, training and money to enable Nhu to have in effect adequate army of his own, consisting of men who are carefully selected, intensely indoctrinal [indoctrinated] and well paid. For its size, it is a formidable force and man for man appears to have a big edge over an ordinary military outfit. For some inexplicable reason, we appear to have done all this without our having any effective strings whatever on the use of this force. Our only possible leverage would be cutting off funds, but it is hard to believe that this would be effective. In an interview with the Italian journalist Gambino for the Italian illustrated weekly Espresso which is to be published in Italy on Thursday (complete English translation being pouched),3 Nhu says in effect that he can and would like to get along without the Americans. He only wants some helicopter units and some money. But he definitely does not want American military personnel who, he says, are absolutely incapable of fighting a guerrilla war. Then come these words: “If the Americans were to interrupt their help, it may not be a bad thing after all.” He said that if his father-in-law, former Ambassador Chnong, were to “come to Saigon, I will have his head cut off. I will hang him in the center of a square and let him dangle there. My wife will make the knot on the rope because she is proud of being a Vietnamese and she is a good patriot.” I believe Diem and Nhu see U.S. pressing for things such as removal of Nhus, release of students which they are absolutely sure they cannot give and that we should consider a request to withdraw as a growing possibility. The beginning of withdrawal might trigger off a coup.//Từ Đại sứ Lodge gửi Bộ Trưởng Ngoại Giao Dean Rusk. Hoa Kỳ đã cung cấp vũ khí, đào tạo và tiền bạc để Nhu có thể có được quân đội đầy đủ của riêng Nhu trên thực tế, bao gồm những người được lựa chọn cẩn thận, có tính tuyên vận cao [được học lý thuyết] và được trả lương cao. Về kích thước của quân đội này, đó là một lực lượng mạnh và nhân sự cũng có lợi thế mạnh hơn đơn vị quân sự thông thường. Vì một số lý do không thể giải thích được, chúng ta dường như đã làm tất cả những điều này [LND: trang bị Lực Lượng Đặc Biệt cho Nhu] mà không có bất kỳ ràng buộc hiệu quả nào về việc sử dụng lực lượng này. Đòn bẩy duy nhất có thể có của chúng ta là cắt giảm viện trợ [đơn vị này], nhưng thật khó để tin rằng điều này sẽ có hiệu quả. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Ý Gambino cho tuần báo của Ý Espresso sẽ được xuất bản ở Ý vào thứ Năm (bản dịch tiếng Anh hoàn chỉnh được đính kèm),(3) Nhu nói trên thực tế rằng Nhu có thể và muốn hoạt động mà không cần đến người Mỹ. Nhu chỉ muốn một số đơn vị trực thăng và một ít tiền. Nhưng Nhu chắc chắn không muốn có mặt lính Mỹ, những người mà Nhu nói, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu trong một cuộc chiến tranh du kích. Sau đó là những lời này: “Nếu người Mỹ cắt ngang viện trợ của họ, thì đó có thể không phải là một điều xấu.” Nhu nói rằng nếu bố vợ Nhu, cựu Đại sứ Trần Văn Chương, “đến Sài Gòn, tôi sẽ chặt đầu ông Chương. Tôi sẽ treo Chương ở giữa một quảng trường và để xác Chương treo lủng lẳng ở đó. Vợ tôi sẽ thắt nút sợi dây vì cô ấy tự hào là người Việt Nam và là một người yêu nước tốt”. Tôi tin rằng Diệm và Nhu thấy Hoa Kỳ thúc giục những việc như loại bỏ ông bà Nhu, đòi thả sinh viên ra khỏi tù mà họ hoàn toàn chắc chắn rằng họ không thể đáp ứngchúng ta nên coi yêu cầu rút lui là một khả năng ngày càng tăng. Khi bắt đầu rút quân Mỹ [ra khỏi VN] có thể sẽ gây ra một cuộc đảo chính.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2186. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State (1)

 

Saigon , October 7, 1963, 7 p.m.

652. For Secretary Rusk pass to McNamara.

1. Herewith further thoughts on your 534.(2)

2. Language in paragraphs 17 and 19-h on “restriction on role of Nhus” seems unrealistic for these reasons:

a. On basis of my present knowledge, it is clear that U.S. has provided the weapons, training and money to enable Nhu to have in effect adequate army of his own, consisting of men who are carefully selected, intensely indoctrinal [indoctrinated] and well paid. For its size, it is a formidable force and man for man appears to have a big edge over an ordinary military outfit. For some inexplicable reason, we appear to have done all this without our having any effective strings whatever on the use of this force. Our only possible leverage would be cutting off funds, but it is hard to believe that this would be effective.

b. In an interview with the Italian journalist Gambino for the Italian illustrated weekly Espresso which is to be published in Italy on Thursday (complete English translation being pouched),(3) Nhu says in effect that he can and would like to get along without the Americans. He only wants some helicopter units and some money. But he definitely does not want American military personnel who, he says, are absolutely incapable of fighting a guerrilla war. Even the Special Forces created by Kennedy are not worth anything. He wants Viet-Nam to be treated as U.S. treats Yugoslavia—giving them money but not seeking to influence their system of government. He says that he and the President were against massive American intervention even at “the time of greatest danger, that is, the winter of 1961-1962”. The war cannot be won with the Americans because they are an obstacle to [Page 386]the revolutionary transformation of society which is the prerequisite of victory. Then come these words: “If the Americans were to interrupt their help, it may not be a bad thing after all.” He said that if his father-in-law, former Ambassador Chnong, were to “come to Saigon, I will have his head cut off. I will hang him in the center of a square and let him dangle there. My wife will make the knot on the rope because she is proud of being a Vietnamese and she is a good patriot.”

c. Within the last few days the Minister of Civic Action Hieu said to one of my (very few, alas!) highly reliable sources: “We don’t need the Americans any more even in the economic field, as we can confront our economic problems with our own resources.” Present suspension of Commodity Import Program may give GVN a chance to decide whether Hieu is right.

d. Diem in his message to the National Assembly today, speaking of the forthcoming victory over the Viet Cong, says that it will “show the small countries of the non-aligned world (tiers monde) that they too can strangle Communist subversive war.” He also singled out the World Assembly of the Interparliamentary Union (scene of Madame Nhu’s activity) as the place where Viet-Nam, on the international field, has played a notable role.

3. The above leads me to the conclusion that we cannot remove the Nhus by non-violent means against their will.

4. I also conclude that we cannot assume that Diem and Nhu have the same aims as we. Clearly Nhu wants our help without our presence which, in his view, we use as an excuse for interfering in their internal system of government. Get us out, he argues, and he can be as free to do as he wants as Tito is now. And Nhu is a strong influence on Diem.

5. Paragraphs 3 and 4 make it hard to see today a good future for the U.S.-GVN relationship. I say this because the only thing which the U.S. really wants-the removal of or restriction on the Nhus—is out of the question. Yet, none of the points 19 a-i look really important.

6. I believe Diem and Nhu see U.S. pressing for things such as removal of Nhus, release of students which they are absolutely sure they cannot give and that we should consider a request to withdraw as a growing possibility. The beginning of withdrawal might trigger off a coup.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 15 S VIET. Top Secret; Immediate; Eyes Only. Received at 9:17 a.m. and passed to the Department of Defense exclusive for McNamara and to the White House at 10:55 a.m.

(2) Document 181.

(3) No pouched translation of this interview of October 3 has been found, but an English text of the interview of Thursday, October 3, is attached to a memorandum from Kattenburg to Forrestal, October 24. (Department of State, Vietnam Working Group Files: Lot 67 D 54, Honolulu Conference, Nov. 20, 1963)

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d186

 

.... o ....

 

 

186. Điện tín từ Đại sứ quán Mỹ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, ngày 7 tháng 10 năm 1963, lúc 7 giờ tối.

652. Gửi Bộ trưởng Ngoại giao Rusk xin chuyển tới Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara.

1. Dưới đây là những suy nghĩ sâu hơn về điện văn 534 (2) của Ngoại Trưởng.

2. Ngôn ngữ trong đoạn 17 và 19-h về “hạn chế vai trò của ông bà Nhu” dường như không thực tế vì những lý do sau:

a. Dựa trên hiểu biết hiện tại của tôi, rõ ràng là Hoa Kỳ đã cung cấp vũ khí, đào tạo và tiền bạc để Nhu có thể có được quân đội đầy đủ của riêng Nhu trên thực tế, bao gồm những người được lựa chọn cẩn thận, có tính tuyên vận cao [được học lý thuyết] và được trả lương cao. Về kích thước của quân đội này, đó là một lực lượng mạnh và nhân sự cũng có lợi thế mạnh hơn đơn vị quân sự thông thường. Vì một số lý do không thể giải thích được, chúng ta dường như đã làm tất cả những điều này [LND: trang bị Lực Lượng Đặc Biệt cho Nhu] mà không có bất kỳ ràng buộc hiệu quả nào về việc sử dụng lực lượng này. Đòn bẩy duy nhất có thể có của chúng ta là cắt giảm viện trợ [đơn vị này], nhưng thật khó để tin rằng điều này sẽ có hiệu quả.

b. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Ý Gambino cho tuần báo của Ý Espresso sẽ được xuất bản ở Ý vào thứ Năm (bản dịch tiếng Anh hoàn chỉnh được đính kèm),(3) Nhu nói trên thực tế rằng Nhu có thể và muốn hoạt động mà không cần đến người Mỹ. Nhu chỉ muốn một số đơn vị trực thăng và một ít tiền. Nhưng Nhu chắc chắn không muốn có mặt lính Mỹ, những người mà Nhu nói, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu trong một cuộc chiến tranh du kích. Ngay cả Lực lượng Đặc biệt do Kennedy tạo ra cũng chẳng có giá trị gì. Nhu muốn Việt Nam được đối xử như Mỹ đối xử với Nam Tư – đưa tiền cho họ nhưng đừng gây ảnh hưởng đến hệ thống chính quyền của họ. Nhu nói rằng Nhu và Tổng thống Diệm phản đối sự can thiệp ồ ạt của Mỹ ngay cả vào “thời điểm nguy hiểm nhất, đó là mùa đông năm 1961-1962”. Không thể thắng được cuộc chiến với người Mỹ vì họ là vật cản cho sự chuyển biến xã hội mang tính cách mạng là điều kiện tiên quyết của chiến thắng. Sau đó là những lời này: “Nếu người Mỹ cắt ngang viện trợ của họ, thì đó có thể không phải là một điều xấu.” Nhu nói rằng nếu bố vợ Nhu, cựu Đại sứ Trần Văn Chương, “đến Sài Gòn, tôi sẽ chặt đầu ông Chương. Tôi sẽ treo Chương ở giữa một quảng trường và để xác Chương treo lủng lẳng ở đó. Vợ tôi sẽ thắt nút sợi dây vì cô ấy tự hào là người Việt Nam và là một người yêu nước tốt”.

c. Trong mấy ngày vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công dân Vụ Ngô Trọng Hiếu đã nói với một trong những nguồn tin đáng tin cậy (rất ít, than ôi!) của tôi: “Chúng ta không cần người Mỹ nữa ngay cả trong lĩnh vực kinh tế, vì chúng ta có thể đối mặt với các vấn đề kinh tế của mình bằng chính nguồn lực của chúng ta.” Hiện tại việc ngưng Chương trình Nhập cảng Hàng hóa có thể cho Chính phủ Diệm cơ hội để quyết định liệu Hiếu có đúng hay không.

d. Trong thông điệp gửi Quốc hội hôm nay, Diệm nói về chiến thắng sắp tới trước Việt Cộng, nói rằng chiến thắng này sẽ “cho các nước nhỏ thuộc thế giới không liên kết (tiers monde: thế giới thứ ba) thấy rằng họ cũng có thể bóp nghẹt chiến tranh lật đổ của Cộng sản”. Diệm cũng chỉ ra Đại hội Thế giới của Liên minh Nghị viện (nơi bà Nhu hoạt động) là nơi mà Việt Nam, trên trường quốc tế, đã đóng một vai trò đáng chú ý.

3. Những điều trên đưa tôi đến kết luận rằng chúng ta không thể loại bỏ ông bà Nhu bằng những biện pháp bất bạo động trái với ý muốn của họ.

4. Tôi cũng kết luận rằng chúng ta không thể cho rằng Diệm và Nhu có cùng mục tiêu với chúng ta. Rõ ràng Nhu muốn sự giúp đỡ của chúng ta mà không có sự hiện diện của chúng ta, mà theo quan điểm của Nhu, chúng ta đã lấy đó làm cái cớ để can thiệp vào hệ thống chính quyền nội bộ của họ. Nhu lý luận rằng, hãy đưa người Mỹ ra ngoài VN, và Nhu có thể tự do làm những gì Nhu muốn như Tito bây giờ. Và Nhu là người có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với Diệm.

5. Đoạn 3 và 4 khiến khó có thể nhìn thấy ngày nay một tương lai tốt đẹp cho mối quan hệ Mỹ-VNCH. Tôi nói điều này bởi vì điều duy nhất mà Hoa Kỳ thực sự muốn - loại bỏ hoặc hạn chế đối với ông bà Nhu - là không thể thực hiện được. Tuy nhiên, không có điểm nào trong các đoạn 19 (từ a tới i) trông thực sự quan trọng.

6. Tôi tin rằng Diệm và Nhu thấy Hoa Kỳ thúc giục những việc như loại bỏ ông bà Nhu, đòi thả sinh viên ra khỏi tù mà họ hoàn toàn chắc chắn rằng họ không thể đáp ứngchúng ta nên coi yêu cầu rút lui là một khả năng ngày càng tăng. Khi bắt đầu rút quân Mỹ [ra khỏi VN] có thể sẽ gây ra một cuộc đảo chính.

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 15 S viet. Bí mật hàng đầu; Ngay tức khắc; Chỉ để đọc. Nhận được lúc 9:17 giờ sáng và được chuyển đến Bộ Quốc phòng dành riêng cho McNamara và đến Bạch Ốc lúc 10:55 giờ sáng.

(2) Văn bản 181.

(3) Không tìm thấy bản dịch kèm theo nào của cuộc phỏng vấn ngày 3 tháng 10 này, nhưng bản tiếng Anh của cuộc phỏng vấn ngày Thứ Năm, ngày 3 tháng 10, được đính kèm với một bản ghi nhớ từ Paul Kattenburg (Giám đốc Nhóm Công tác Liên bộ về Việt Nam) gửi Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia), ngày 24 tháng 10. (Bộ Ngoại giao, Nhóm Công tác Việt Nam) Hồ sơ: Lot 67 D 54, Honolulu Conference, ngày 20 tháng 11 năm 1963)

  .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10489)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.