Bilingual. 276. Vo Van Hai, Chief of Diem ‘s private staff, although a long-time Diem loyalist, Hai confided that he feared for his life and thought he was under surveillance by Nhu’s agents. Hai told Kattenburg that Nhu had “carefully stage-managed” the crackdown on the Buddhists.
Bilingual. 276. Vo Van Hai, Chief of Diem ‘s private staff, although a long-time Diem loyalist, Hai confided that he feared for his life and thought he was under surveillance by Nhu’s agents. Hai told Kattenburg that Nhu had “carefully stage-managed” the crackdown on the Buddhists. / Võ Văn Hải, Chánh văn phòng riêng của TT Diệm, dù là người trung thành lâu năm với ông Diệm, Hải tâm sự rằng Hải lo sợ cho tính mạng của Hải và nghĩ rằng Hải đang bị mật vụ của Nhu theo dõi. Hải nói với Kattenburg rằng Nhu đã “quản lý một cách cẩn thận” cuộc đàn áp Phật tử.
276. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State (1)
Saigon, August 24, 1963, 11 p.m.
329. CINCPAC for POLAD. For Hilsman. Embtel 314 (2)
We are reporting separately conversations with Vo Van Hai (Embtel 316),(3) General Kim (Embtel 320),(4) Thuan (Embtel 324)(5) and General Don (C-AS Saigon 0265).(6)
These conversations confirm fully conclusions contained reftel. In addition, they indicate that:
a) Nhu, probably with full support of Diem , had large hand in planning of action against Buddhists, if he did not fully master-mind it. His influence has also been significantly increased.
b) He probably found relatively fertile soil in which to work, i.e. certain of Generals were genuinely worried about GVN handling of Buddhist situation and ready for decisive military action, such as martial law.
c) It is nevertheless also possible that Regular Army was not cut in fully on planned action against pagodas, which was carried out by Police and Colonel Tung’s Special Forces. (On other hand, Don’s [Page 621]statement that Army planned simply to return bonzes to their own pagodas is disingenuous, if he meant to do this could be Done peacefully.)
d) Finally, and most important, we do not conclude that any of officers with actual military strength in Saigon (Don, Dinh, Tung) is at this point disaffected with President or with Nhu. We must assume that latter have, or may well have, strings of power still in their hands.
Suggestion has been made that U.S. has only to indicate to “Generals” that it would be happy to see Diem and/or Nhus go, and deed would be Done. Situation is not so simple, in our view. Specifically, as indicated (d) above, we have no information that officers with troops in Saigon are disposed to act in this way. Moreover, there is no showing that military have agreed among themselves on a leadership.
Action on our part in these circumstances would seem to be a shot in the dark. Situation at this time does not call for that, in my judgment, and I believe we should bide our time, continuing to watch situation closely.
Lodge
NOTES:
(1) Source: Department of State, Central Files, POL 2-4 S VIET Secret; Operational Immediate; Limit Distribution. Received at 2:05 p.m. Repeated to CINCPAC.
(2) Document 269.
(3) Paul Kattenburg was in Saigon, August 22-30. He reported to Hilsman in telegram 316, August 24, on a conversation he had with Vo Van Hai, Chief of Diem ‘s private staff. Although a long-time Diem loyalist, Hai confided that he feared for his life and thought he was under surveillance by Nhu’s agents. Hai told Kattenburg that Nhu had “carefully stage-managed” the crackdown on the Buddhists, had used Madame Nhu to further his own campaign against the bonzes, and had arranged for the Generals to meet with Diem just hours before the raids on the pagodas. Hai said that Nhu decided to act before Lodge’s arrival so as to confront the new Ambassador with a fait accompli. He complained about the Nhu system of favoritism and privilege and pointedly told Kattenburg that the Generals would move against Nhu if only they were given the word. “It would not be difficult,” Hai reportedly said. (Department of State, Central Files, POL 25 S VIET)
(4) Document 274.
(5) Document 273.
(6) Document 275.
Source:
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d276
.... o ....
276. ĐIỆN TÍN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ (1)
Sài Gòn, ngày 24 tháng 8 năm 1963, lúc 11 giờ trưa.
329. CINCPAC cho POLAD. Gửi tới Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông). Embtel 314 (2)
Chúng tôi sẽ tường thuật riêng các cuộc trò chuyện với Võ Văn Hải (Embtel 316),(3) Tướng Lê Văn Kim (Embtel 320),(4) Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần (Embtel 324)(5) và Tướng Trần Văn Đôn (C-AS Sài Gòn 0265).(6)
Những cuộc nói chuyện này xác nhận đầy đủ các kết luận có chứa trong reftel (các công điện tham khảo). Ngoài ra, các cuộc nói chuyện chỉ ra rằng:
a) Ông Ngô Đình Nhu, có lẽ được sự ủng hộ hoàn toàn của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, đã dàn dựng phần lớn kế hoạch đột kích chống lại các Phật tử, nếu không phải Nhu chủ mưu hoàn toàn chiến dịch tấn công đó. Tầm ảnh hưởng của Nhu cũng được tăng lên đáng kể.
b) Có lẽ Nhu đã tìm được mảnh đất tương đối màu mỡ để làm việc, tức là một số Tướng thực sự lo lắng về cách Chính phủ Việt Nam xử lý tình hình Phật giáo và sẵn sàng cho hành động quân sự mang tính quyết định, chẳng hạn như thiết quân luật.
c) Tuy nhiên, cũng có thể Quân đội chính quy đã không tham gia đầy đủ vào kế hoạch tấn công chùa do Cảnh sát và Lực lượng đặc biệt của Đại tá Tung thực hiện. (Mặt khác, tuyên bố của Đôn rằng Quân đội có kế hoạch đơn giản là đưa các nhà sư về lại chùa của họ [ở các tỉnh] là không trung thực, vì nếu có ý định làm điều này thì có thể được thực hiện một cách hòa bình.)
d) Cuối cùng, và quan trọng nhất, chúng tôi không kết luận rằng bất kỳ sĩ quan nào có sức mạnh quân sự thực sự ở Sài Gòn (Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Lê Quang Tung) vào thời điểm này lại bất mãn với Tổng thống Diệm hoặc với Nhu. Chúng ta phải giả định rằng ông Nhu đang nắm chuỗi sợi dây, hay có thể nắm, chuỗi sợi dây quyền lực vẫn nằm trong tay họ.
Đã có gợi ý rằng Hoa Kỳ chỉ cần cho các “Tướng” biết rằng họ sẽ vui mừng khi thấy Diệm và/hoặc Nhu ra đi, và công việc sẽ được thực hiện. Theo quan điểm của chúng tôi, tình hình không đơn giản như vậy. Cụ thể, như đã chỉ ra ở đoạn (d) nơi trên, chúng tôi không có thông tin nào cho thấy các sĩ quan có quân đội ở Sài Gòn sẵn sàng hành động theo cách này. Hơn nữa, không có bằng chứng nào cho thấy quân đội đã thống nhất với nhau về ban lãnh đạo.
Hành động của chúng ta trong những trường hợp này dường như chỉ là một phát súng trong bóng tối. Theo đánh giá của tôi, tình hình lúc này không đòi hỏi điều đó và tôi tin rằng chúng ta nên chờ đợi thời cơ, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình.
Lodge (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)
GHI CHÚ:
(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 2-4 S ENG Secret; Hoạt động ngay lập tức; Giới hạn phân phối. Nhận được lúc 2:05 chiều. Lặp lại với CINCPAC.
(2) Văn bản 269.
(3) Paul Kattenburg (Phó giám đốc Văn phòng Đông Nam Á của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Chủ tịch nhóm công tác liên bộ) có mặt tại Sài Gòn từ ngày 22 đến ngày 30/8. Ông báo cáo với Roger Hilsman trong điện tín 316, ngày 24/8, về cuộc nói chuyện với Võ Văn Hải, Chánh văn phòng riêng của Diệm. Dù là người trung thành lâu năm với Diệm, Hải tâm sự rằng Hải lo sợ cho tính mạng của Hải và nghĩ rằng Hải đang bị mật vụ của Nhu theo dõi. Hải nói với Kattenburg rằng Nhu đã “quản lý một cách cẩn thận” cuộc đàn áp Phật tử, đã sử dụng Bà Nhu để đẩy mạnh chiến dịch của riêng mình chống lại các nhà sư, và đã sắp xếp để các Tướng gặp Diệm chỉ vài giờ trước cuộc đột kích vào các ngôi chùa. Hải cho rằng Nhu quyết định hành động trước khi Đại sứ Lodge đến VN để đối đầu với tân Đại sứ về một việc đã rồi. Ông Hải phàn nàn về hệ thống thiên vị và đặc quyền của Nhu và thẳng thắn nói với Kattenburg rằng các Tướng lĩnh sẽ chống lại Nhu nếu họ được ra lệnh. “Sẽ không khó đâu,” Hải nói. (Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 25 S viet)
(4) Văn bản 274.
(5) Văn bản 273.
(6) Văn bản 275.
.... o ....