Tôi nhớ mãi một buổi chiều, Mẹ ngồi bên thềm sân, Cúi xuống, thoang thoáng một nét buồn. Tôi hỏi: "Sao mẹ buồn?" "Không, mẹ không buồn, mẹ sợ. Mẹ sợ những áng mây trắng đang bay. Trông kìa, con thấy chăng, xa xa những áng mây thật nhẹ? Sao trông giống những áng mây một thuở nào. Ngày xưa mẹ hay tựa cửa ngắm mây, Bà ngoại mắng: 'Con gái không được mơ màng!' Ông ngoại bảo: 'Bà câm đi, con gái cần những ước mơ để lớn". Từ ngày xa mẹ, tôi thường hay ngửa mặt nhìn theo những áng mây trắng, Nhẹ bay xa tít một phương trời. "Hôm nay, mẹ có biết không, con đã lớn, Trông kìa, mẹ hãy ngước lên! Con đã hóa thành một áng mây thật nhẹ, Một áng mây trắng đẹp nhất trong những giấc mơ của mẹ, Một ngày xưa".
Bures-Sur-Yvette, 15.07.16 (Vu Lan một vần thơ gửi mẹ) Hoang Phong
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!)
Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải
Compiled and translated by Milam Sudhana
Edited by Oliver K. Luu
Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.