Để lại hết cho con

29/08/20201:00 SA(Xem: 4938)
Để lại hết cho con
blankĐỂ LẠI HẾT CHO CON
Thích Tánh Tuệ

Nhân mùa Hiếu hạnh tôi xin kể mọi người câu chuyện về một bà Mẹ ở Miền Trung, vùng sông Hương núi Ngự.

- Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con được 25 năm, lúc con gái khôn lớn 
sang Mỹ sống và thành công ở Mỹ, tháng nào cũng gởi về cho bà một lá thư và vài trăm usd để bà tiêu xài. Thời gian cứ mãi trôi đi, hết Xuân nầy đến Xuân kia. Cô con gái luôn viện cớ nầy cớ nọ, không một lần về thăm người Mẹ ở quê nhà.

...Rồi một ngày nọ. Nhận tin Mẹ mất Cô về quê làm đám tang thật to, mọi người trong xóm nghèo, bà con thân thuộc ai cũng khen cô gái là người con hiếu-tử! Nhưng tuyệt nhiên cô không rơi một giọt nước mắt nào từ khi ở Mỹ về. Đến khi mở chiếc rương mà bà cụ luôn để đầu giường, bỗng cô òa lên khóc nức nở tức tưởi, ôm lấy quan tài Mẹ mà gào thét lên như điên như dại : " Me ơi...Me... ơi.....ơ...i...!

Mọi người vây quanh xem trong rương có gì!?
Thì ra đó là những tờ Đô-la mới toanh được xếp chồng lên nhau một cách gon gàng ngay thẳng, buộc bằng cọng dây lát. Trong đó còn có môt mảnh giấy đã úa vàng viết nguệch ngoạc được dáng dính lại với tấm hình cô con gái lúc còn đang nhỏ tí.

- Con à, tiền nhiều quá, Mẹ xài không hết.. Mẹ...nhớ con lăm! Mỗi khi nghe tiếng xe chạy ngang bờ kinh là Mẹ bước ra cửa, và lần nào cũng không phải là con...! Số tiền nầy Mẹ để lại cho con, phòng khi con đau ốm hoặc khi cần nghe con!...

- Đằng sau sự thành công của con cái là bóng dáng người Mẹ, người Cha vĩ đại.
Cô con gái ấy đã có tất cả những gì một phụ-nữ mong muốn: Tiền, danh vọng, địa vị, chồng thành đat, con ngoan, nhưng cô đã mãi mãi mất một điều vô cùng thiêng liêng...! Đó chính là Mẹ! Mãi mãi không bao giờ tìm lại được người thân yêu nhất trong cuộc đời của cô ấy nữa. Đôi khi trong cuộc sống con người ta cứ mê mải đuổi theo những thứ phù du mà cứ ngỡ là cứu cánh tốt nhất trong cuộc đời. Người ta đã quá vô tâm, quên hẳn với những người yêu thương mình nhất!

- Về phương diện báo hiếu, thông thường người ta vẫn nghĩ đồng tiềnvạn năng, tiền có thể đắp bù cho tất cả. Từ suy nghĩ đó, không ít những người con trong thời đại này đã dùng tiền báo hiếu, cho tiền Cha Me như một hành động máy móc, làm để có cảm giác mình đã chu toàn bổn phận làm con và để không áy náy lương tâm. Xin nhớ rằng, muốn Thương thì phải Hiểu, hiểu đối tượng ta thương ho thưc sự muốn gì. Muốn báo hiếu Cha Mẹ cũng phải Hiểu cha mẹ, biết khuynh hướng sống và nhu cầu của họ mà quan tâm, đáp ứng.. Phần nhiều khi cha mẹ lớn tuổi rồi, họ ăn không bao nhiêu, xài không bao nhiêu nữa, nhu cầu hưởng thụ dần dần giảm thiểu. Cái họ cần đó là tình cảm gia đình con cháu, cái họ sợ chính là sợ cô đơn.. Tiền thì làm sao bù đắp được khoảng trống tình cảm?  Tiền làm sao sang bằng được sự lạnh lẽo của cô đơn?

- Đức Phật dạy những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng dâng cúng với của cải vật chất tiền bạc thì không bao giờ đủ để đáp đền ơn cha mẹ. Một người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây:

* Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm tin tưởng Tam bảo. (cụ thể là giúp Cha mẹ quy y Tam Bảo)
* Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm bố thí.
* Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyết khích cha mẹ hướng về đường thiện.
* Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyết khích cha mẹ trở về với chánh kiến.
Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành trong tương lai”. (Kinh Tăng Nhất A Hàm)

- Hạnh phúc thay! May mắn thay cho những ai còn Cha Mẹ...
Hãy trân trọng Cha Mẹ như những báu vật vô cùng quí giá song cũng rất vô thường!

Như Nhiên- TTT

vu lan
 
Còn lại gì khi tất cả quay lưng!

Khi đường đời nhiều gian nan, trắc trở..
Cả thế gian dường ngoảnh măt, quay lưng..
Thì Cha Mẹ.. bóng mát hoài che chở
Đôi vòng tay độ lượng tới vô cùng..

- Nắng có lúc cũng phai ngày thu đến
Mưa bao lần chưa thắm vội vàng đi
Người yêu dấu.. cũng theo thuyền sang bến..
Tình Mẹ Cha vẫn thế.. dẫu chia ly.

Đời muôn sự qua thời gian biến đổi.
Bao ái tình theo gió thoảng bay xa..
Khi mệt mỏi trên con đường danh, lợi..
Quay trở về, hai bóng vẫn chờ ta...

Suy ngẫm lại chẳng gì hơn Cha Mẹ?
Nhưng ta quên, ta mãi miết đi tìm..
Có kẻ bước về nhà khi đã trễ..
Nén hương chiều thắp muộn.. buốt con tim...

Tưởng chắc thật, nhưng đời không miên viễn
Rồi Mẹ Cha sẽ thuận thế vô thường!
Mùa Hiếu Hạnh ngồi niệm ơn trời biển..
Hiếu chưa đền, cũng xin nhớ mà thương!!

Vu Lan gióng một hồi chuông tỉnh thức..
Mừng cho ai Cha Mẹ vẫn bên đời
Hãy ngắm kỹ màu hoa hồng trên ngực
Tạ ơn thầm.. Ôi!.. Hạnh Phúc đầy vơi...


Như Nhiên -T Tánh Tuệ
(Trước thềm Vu Lan Aug 2020)




.
Tạo bài viết
15/08/2010(Xem: 113804)
05/08/2011(Xem: 77020)
18/08/2016(Xem: 6221)
10/10/2017(Xem: 6112)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người.
Ni Sư Thích Nữ Diệu Hiếu, là vị Tiến Sĩ đầu tiên tốt nghiệp Thiền Vipassana tại Myanmar vào đầu năm 2016. Suốt 14 năm tu học tại Miến Điện. Tháng 07/2016 Ni Sư về lại Việt Nam, Ni Sư là giảng viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM đến nay. Hội đủ duyên lành, được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất tại TP. HCM. Với tâm nguyện hoằng Pháp lợi sanh, Ni Sư xây dựng NI XÁ tại Tu Viện để có chỗ Ni Chúng Đệ Tử có nơi ở an tâm tu học.
Thế mới hay trên cõi đời này, bể khổ không do thần linh tạo ra mà do chính con người tạo ra. Xây dựng những công trình vĩ đại trên trái đất này là do con người và kiến tạo Địa Ngục cho chính mình cũng do con người. Do đó, ngay trong thế giới Ta Bà này đã có sẵn Địa Ngục và Thiên Đình, chẳng cần tìm kiếm Địa Ngục và Thiên Đình ở đâu xa. Có thể các giáo sĩ và thầy tu của một Cung Trời nào đó, khi nhìn xuống Trái Đất với đầy chiến tranh, hận thù, kỳ thị, ghét bỏ, chửi rủa, lên án, vu cáo nhau nhau từng giờ từng phút… sẽ nói với các tín đồ rằng “Ở đây có một địa ngục thật kinh khiếp. Những ai làm ác sẽ bị đày xuống Địa Ngục này!”