3- Từ Bi, Trách Nhiệm Phổ Quát

22/11/201012:00 SA(Xem: 5558)
3- Từ Bi, Trách Nhiệm Phổ Quát

SỐNG AN VUI, CHẾT AN LÀNH
Nguyên tác: Living Well, Dying Well
Tác giả: Kyabje Lama Zopa Rinpoche
 tại Theosophical Society,Brisbane, Australia
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển-07/10/2010

TỪ BI, TRÁCH NHIỆM PHỔ QUÁT


…nhưng điều ấy tùy thuộc trên điều kiện, tâm thức này, vốn dĩ có đầy đủ khả năng, phải gặp gở điều kiện, gặp gở sự hướng dẫn toàn hảo và rồi học hỏi, sau đó phát triển tâm thức của chính mình, vì thế hành giả có thể phát triển tâm thức một cách nhanh chóng. Vì thế, nếu điều kiện này xãy ra, hành giả có thể phát triển tâm thức; nếu điều kiện này không xãy ra thế thì tùy thuộc trên loại điều kiện nào mà tâm thức gặp gở, nó có thể hướng đến con đường [tu tập], hạnh phúc tối thượng, sự chấm dứt tất cả khổ đau, tất cả những chướng ngại, hạnh phúc tối thượng sự giác ngộ tròn đấy, sự thân chứng hoàn toàn, tạo nên sự thân chứng hoàn toàn hay tùy thuộc trên loại điều kiện nào đấy mà tâm thức gặp gở rồi thì tâm thức có thể hướng đến những rắc rối, khổ đau.

Vì vậy không kể là vấn đề nghiêm trọng như thế nào, không kể là bệnh tật nặng nề như thế nào mà con người có bây giờ, những rắc rối trầm kha như thế nào, những rắc rối quan hệ, bất cứ điều gì, không kể những hành vi tiêu cực nặng nể nhất như thế nào mà con người gặp phải. Tuy nhiên tất cả những thứ này là tạm thời và tất cả những thứ này có thể là hoàn toàn , khi những thứ này, xãy ra tùy thuộc trên những nguyên nhânđiều kiện; những thứ này hoàn toàn có thể bị tẩy trừ bằng việc tùy thuộc trên những nhân duyên khác. Vì vậy tâm thức này, do thế đời sống chúng ta hoàn toànhy vọng, hoàn toànhy vọng, bất cứ lợi lạc những gì chúng ta mong ước cho những chúng sinh khác, chúng ta có thể làm lợi ích; bất cứ hạnh phúc nào chúng ta muốn tiếp nhận, có thể tiếp nhận.

Vì vậy, bây giờ, do bởi tính bản nhiên này của tâm, mà nó là tịnh quang, khả năng bản nhiên của sự giác ngộ trọn vẹn, thế nên chúng ta có thể phát triển từ bi. Ngay cả bây giờ không có từ bi, nhưng con người có thể phát triển từ bi, con người có thể phát khởi từ bi, con người có thể phát triển từ bi do bởi đấy, vì tâm thức là một sự duyên sinh, tâm thức không độc lập, hay không tồn tại một cách cố hữu, vô tự tính, nó là sự duyên sinh, vì thế từ bi cũng không độc lập, không tồn tại một cách cố hữu, vô tự tính; nó tồn tại bởi lệ thược trên nhân duyên, vì thế con người có thể, bằng sự lệ thuộc trên những nhân duyên này, đó là tại sao chúng ta có thể phát sinh từ bi, đó là chúng ta có thể chuyển hóa tâm thức trong từ bi.

Tuy nhiên, trong thế giới này, như tôi thường nói, trong thế gian này đã xãy ra nhiều lần mà do vì những kẻ có quyền lực đã không thực hành từ bi, thế nên, nhiều triệu người đã bị tra tấn và khổ đau, chết, bị giết; vì thế điều này đã xãy ra trong lịch sử hết lần này đến lần khác. Do vậy, bây giờ, con người này, con người quyền lực này, nếu con người này thực hành từ bi, thế thì, nếu con người quyền lực này đã thực hành từ bi, thì tất cả hàng triệu con người khác đã không phải chịu khổ đau, người ta sẽ không phải tiếp nhận những khổ đau, tra tấn này và không bị giết, tất cả những thứ này. Vì thế, nhiều người sẽ tiếp nhận, vì vậy nhiều người sẽ tiếp nhận nhiều hạnh phúc, sẽ vắng mặt những thứ tổn hại này; đấy là những điều nhiều người sẽ tiếp nhận từ con người quyền lực này. Do thế, nếu con người quyền lực này thực hành từ bi, hàng triệu con người se có nhiều hạnh phúc hòa bình hơn.

Nhưng bây giờ ở đây chúng ta đang chỉ nói về nhân loại. Mà có vô số, nhiều hơn nhân loại, nhiều triệu triệu triệu chúng sinh, chúng bị chết trong nước, trong đất, nhiều, nhiều tạo vật, côn trùng, tạo vật, rất nhiều, không thể tính đếm, hàng triệu chúng sinh bị giết. Vì thế tất cả chúng sinh này phải chịu khổ đau, bị giết, đó là bởi vì con người có nhiều khả năng đã không thực hành từ bi. Vì thế, nếu loài người ưu thắng thực hành từ bi, tất cả hàng triệu côn trùng, hàng triệu triệu chúng sinh sẽ có hòa bình, và vắng bóng tất cả những loại tổn hại đấy. Do vậy, chúng ta có thể thấy con người có thể mang hòa bình đến cho thế giới hay có thể tàn phá thế giới, con người, tùy thuộc trên việc con người này có thực hành từ bi hay không. Thế nên, điều đó rất rõ ràng.

Vì thế bây giờ cũng giống như thế, nếu chính chúng ta không thực hành từ bi sẽ có nhiều nguy hiểm như thế. Ngay cả nếu nó không xãy ra trong đời sống này nhưng nó có thể xãy ra trong những kiếp sống khác. Tương tự thế, hay điều khác là, nếu con người không thực tập từ bi, chỉ có tâm thức vị kỷ mạnh mẻ ở đấy, thì dễ dàng tạo nên sân hận, dễ dàng sinh khởi tâm bất toại, tâm tham dục, ghen tỵ, và v.v…, hay ý chí bệnh hoan, vì thế dễ dàng sinh khởi tất cả những tư tưởng phiền não khác. Thế nên, do bởi ngã chấp, tâm vị kỷ, thế nên những tư tưởng khác sinh khởi và khi nó mạnh hơn rồi thì những tư tưởng khác sinh khởi một cách dễ dàng hơn và mạnh mẻ hơn. Vì vậy, khi những tư tưởng này sinh khởi, nó sẽ tạo ra tổn hại, sinh ra những tư tưởg tiêu cực phiền não này rồi thì đến những hành động là tổn hại, trong gia đình, đến những người khác, ngay cả thú vật, ngay cả những chúng sinh khác. Thế nên, sẽ nguy hiểm nếu con người không thực hành từ bi, bắt đầu từ trong gia đình, cá nhân với những ai sống chung đụng mỗi ngày trong cuộc sống, làm việc với nhau, ăn uống với nhau, bắt đầu từ đấy, gia đình, người trong sở làm, với những ai làm hoạt động với nhau, đồng bào trong nước, vô số, có sự nguy hiểm với tất cả chúng sinh phải chịu tổn hại từ chính một người.

Nếu con người thực hành từ bi và biểu hiện từ bi thế thì sẽ không có hành động, không có hành động tổn hại xãy ra. Thế nên, hành động tổn hại đi đến chấm dứt nếu có từ bi trong tâm thức con người. Do vậy, bắt đầu từ gia đình, bắt đầu từ cá nhân với những người sống với nhau trong đời sống hằng ngày, bắt đầu từ đấy, tất cả mọi người trong xứ sở ấy, rồi thì tất cả mọi người trên thế giới, tất cả chúng sinh sẽ không phải chịu tồn hại từ chính chúng ta. Vì thế, tồn hại người ta không phải chịu từ quý vị thì đấy là hòa bình, là hòa bình mà người ta đón nhận từ quý vị. Do vậy, tất cả hòa bình đấy mà họ đón nhận, là sự vắng mặt của tổn hại, tất cả sự hòa bình mà họ tiếp nhậntùy thuộc trên quý vị.

Rồi thì, điều thứ hai, khi con ngườitừ bi trong tâm thức mình, thế nên trên tất cả, bên cạnh không vung vãi tổn hai, con người cố gắng để làm lợi ích cho những người khác, những chúng sinh khác. Vì thế con người cố gắng để làm lợi ích bắt đầu từ gia đình, những người gần gũi nhất, từ đấy, đến tất cả chúng sinh còn lại, con người cố gắng làm lợi ích cho tất cả. Có hai thứ, nếu con người thực hành từ bi, đầu tiên từ gia đình, tất cả mọi người còn lại, họ không phải chịu tổn hại, đấy là điều đầu tiên. Đấy là một nền hòa bình. Điều thứ hai, với từ bi, quý vị cố gắng làm lợi ích bắt đều từ những người gần gũi nhất, cũng như đến tất cả chúng sinh. Và thế là thêm một nền hòa bình, hạnh phúc khác nữa, mà con người đang làm nên. Do thế, bây giờ tất cả chúng sinh hạnh phúc, hòa bình mà họ đón nhận từ quý vị là tuỳ thuộc trên quý vị. Vì vậyhoàn toàn trong tay quý vị, cho dù quý vị muốn làm nên hạnh phúc đến mọi người, cho dù quý vị muốn ban tặng hòa bình đến mọi người hay không; hay tồn hại; cho dù ban tặng hòa bình hay vung vãi khổ đau. Thế cho nên tất cả mọi người bắt đầu từ những người gần gũi nhất, vì vậyhoàn toàn nằm trong tay con người. Do vậy, nếu con người thực hành từ bi rồi thì mọi người sẽ đón nhận hòa bình; nếu con người không thực hành từ bi, mọi người sẽ có tổn hại.

Do thế, bây giờ mỗi chúng ta ở đây có trách nhiệm hoàn toàn cho niểm hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Mỗi chúng ta ở đây có trách nhiệm cho mỗi cá nhân ở đây trong tòa nhà này, vì vậy hãy bắt đầu từ gia đình, có bao nhiêu người trong gia đình, một người cho đến mười người, một người có trách nhiệm hoàn toàn cho sự hạnh phúc, hòa bình của họ, ngày này sang ngày no trong đời sống, và rồi thì có bao nhiêu người trong thành phố, trong loài người, không phải loài người, có bao nhiêu trong xứ sở, tự mỗi người có trách nhiệm hoàn toàn đến hạnh phúc của họ. Rồi thì giống như thế này, tất cả mọi người, tất cả chúng sinh trên trái đất này, mỗi một chúng sinhtrách nhiệm hoàn toàn đến việc đem hạnh phúc đến cho họ, để đạt đến hạnh phúc cho tất cả họ.

Bây giờ không chỉ thế, không chỉ thế giới này, một chúng sinhtrách nhiệm hoàn toàn đến toàn thể chúng sinh, một người có trách nhiệm hoàn toàn để làm nên hạnh phúc, để đạt đến hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, một chúng sinhtrách nhiệm hoàn toàn đến việc giải thoát mọi người khỏi tất cả những rắc rối để đạt đến hòa bình, tạo dựng hạnh phúc.

Vì thế, trước nhất, trước khi nói về việc sống một đời sống như thế nào, đây là nền tảng, đây là căn bản, đây là cảm giác trách nhiệm, trách nhiệm phổ quát toàn cầu là nền tảng nhằm để thụ hưởng đời sống, nhằm để làm lợi ích để sống trong đời như thế nào, nhằm để hưởng thụ cuộc sống, nhằm để tìm sự toại nguyện trong đời sống. Làm thế nào để chúng ta sống trong cuộc sống, hành hoạt trong đời sống, nhằm để không trở thành những nguyên nhân cho rắc rối và để trở thành nguyên nhân của hạnh phúc, và vì thế cung cách để thụ hưởng cuộc đời, cảm giác trách nhiệm phổ quát toàn cầu là nền tảng, là căn bản, giống như trái đất. Vì thế, nếu có trái đất, nếu có mặt đất, trái đất, rồi thì quý vị mới có thể làm nên những cánh đồng, núi non, hay những đường hầm; như có nhiều đường hầm ở phương Tây, vì nó là một phần của sự thích thú, vì cũng nhàm chán mãi nếu cứ phải lái xe mãi bên ngoài, vì thể đôi khi lái xe qua non, bằng cách nào đấy, cũng có niềm vui nào đấy; xây dựng nhà cửa, nhà máy, hay bất cứ gì chúng ta có thể làm. Vì vậy giống như thế, trách nhiệm phổ quát toàn cầu là quan trọng nhất, cho hòa bình nó là điều trước tiên để nghiên cứu học hỏi và để cảm nhận, để chuyển hóa tâm thức trong điều ấy [trách nhiệm phổ quát]. Thế nên, để mục thiền quán này là cực kỳ quan trọng, để mục thiền quán này mà tôi vừa diễn tả, đây là điều thực tế, vì thế suy nghĩ trong cách này, là nói thực tế.

Thế nên vấn đề kia, điều quan trọng ngay cả bây giờ là để cảm nhận về trách nhiệm phổ quát, rằng con người trách nhiệm thế nào để giải thoát mọi người từ cá nhân, con vật hay con người gần nhất, bất cứ ai là chúng sinh gần nhất, từ đấy, rồi thì đến tất cả mọi người, để cảm nhận họ từ tất cả những rắc rối, từ những tổn hại, rồi thì, tạo nên hòa bình, hạnh phúc. Tất cả chúng sinh với hòa bình, hạnh phúc này là những gì mà họ tiếp nhận từ quý vị, nó tùy thuộc trên quý vị, tùy thuộc trên chính mỗi con người, và đấy là việc mỗi người trách nhiệm như thế nào.

Vì thế trong ngày qua ngày trong đời sống của chúng ta, tùy thuộc trên việc người khác nghĩ về quý vị như thế nào, người khác nhìn vào quý vị như thế nào, người khác nói về quý vị như thế nào, người nhìn vào quý vị như thế nào, nói về quý vị, người khác nghĩ về quý vị như thế nào, vì thế nếu người khác nhìn vào quý vị với từ ái, với bi mẫn, với yêu thương, làm chính người ấy cảm thấy hạnh phúc. Nếu người khác nhìn vào quý vị mà không có từ bi, với vị kỷ, chỉ với tư tưởng ngã chấp, với tâm tư chấp thủ, nghĩ chỉ về vấn đề của bà ấy, chỉ vấn để của ông ấy, không có gì khác, hạnh phúc của chính mình, không có gì khác hơn thế, hay sân hận, kiêu căng, thế nên khi thái độ của người khác đối với quý vị như thế nà, nó làm cho chính mình khó chịu, bất an. Và rồi thì khi người ta đối xử với quý vị một cách tôn trọng, nó làm mình hạnh phúc. Khi người ta nhìn vào quý vị, cảm ơn hay với tác động, với bi mẫn, từ ái, làm người ta vui vẻ. Vì thế với tâm tư yêu thương khi người ta mĩm cười đến mình, làm cho mình hạnh phúcTuy nhiên, niềm hạnh phúc của riêng mình tùy thuộc trên, niềm hạnh phúc hằng ngày của chúng ta tùy thuộc tren những người chung quan mình, những chúng sinh chung quanh mình, tùy thuộc trên thái độ của họ, họ hành động như thế nào, họ tỏ thái độ như thế nào đối với quý vị. Do thế, niềm hạnh phúc của mình tùy thuộc với họ.

Nào bây giờ cũng giống hệt như thế, trong đời sống hằng ngày của chúng ta, những người, và thú vật chung quanh chúng ta, những người chung quanh chúng ta, niềm hạnh phúc của họ tùy thuộc trên chúng ta, chúng ta nghĩ thế nào về họ, cho dù chúng ta nhìn vào họ với bi mấn hay không, với từ ái hay không, cho dù chúng taquan tâm hay không, chúng ta nói thế nào, chúng ta hành động thế nào với thân thể, tùy thuộc vào những điều ấy, những người chung quanh chúng ta, trong văn phòng, trong gia đình, bất cứ nơi đâu, tùy thuộc trên điều ấy, tùy thuộc trên thái độ cư xử của chúng ta như thế nào, chúng ta nghĩ về họ như thế nào, nhìn vào họ như thế nào, điều ấy làm cho họ hạnh phúc hay không bất anVì vậy, một lần nữa từ kinh nghiệm ngày này sang ngày nọ hay nhận thức, qua sự nhận thức này trong đời sống hằng ngày của chúng ta, người khác tác động thế nào đến chúng ta, đem đến niềm vui hay phiền toái, thế rồi chúng ta tác động trên họ như thế nào, những người chung quanh chúng ta, ngay cả thú vật, do thế cũng vì lý do này, điều này là một lý do khác mà chúng tatrách nhiệm đối với những chúng sinh khác, niềm hạnh phúc của chúng sinh khác.

Vì thế, người nào có nhiều từ ái và bi mẫn, người ấy, như thế có trái tim hay lòng hảo tâm càng nhiều, sẽ có nhiều hạnh phúc hơn trong đời sống. Người nào ít làm tổn hại đến những chúng sinh khác, sẽ có ít phiền não đến người khác, ít tổn hại đến người khác, ít tổn hại mà người ấy đem đến cho những chúng sinh khác; và ít tội lỗi thì có nhiều từ bi hơn, lợi ích cho người khác nhiều hơn, nhiều niểm vui hơn. Tuy thế, người nào quan tâm đối với người khác, thì sẽ ít bị cô đơn hơn, ít căng thẳng hơn, ít những vấn đề này hơn. Từ bi mạnh hơn thì càng có nhiều có nhiều quan tâ đối với những chúng sinh khác. Vì thế, đối với người như thế ấy, người có trái tim hiền lương, sẽ rất dễ dàng tìm ra bạn bè. Bất cứ nơi nào người ấy sống, bất cứ nơi nào người ấy đi đến, mọi người sẽ trở thành bạn bè với người ấy, người hổ trợ. Ngay cả khi người ấy ở tại nhà, trong gia đình, mọi người ưa thích người ấy, mọi người cảm kích người ấy, mọi người vui thích bên cạnh người ấy. Giống như thế những người bên ngoài hay người bên trong, một cá nhân với trái tim nồng ấm, quan tâm đến người khác, sẽ có những làn sóng điện từ chân thành rung động, nguời khác cảm nhận, người ta vui vẻ để thấy người ấy bất cứ lúc nào ở bên ngoài, luôn luôn muốn thấy người ấy, luôn luôn muốn giúp đở người ấy. Ngay cả người ấy không có những vấn đề rắc rối, nhưng người ta hỏi có muốn họ giúp đở gì không, người ta đến để hổ trợ ngay cả người ấy không cần giúp đở.

Tuy nhiên, có nhiều thành công trong sự thực hành tâm linh, có nhiều sự thành công trong ấy, bởi vì ít chướng ngại, hành giả tạo ít chướng ngại khi mà hành giả có tấm lòng thánh thiện cũng nhiều như thế, vì, hành giả tạo nên ít chướng ngại nên thành công hơn trong sự thực tập tâm linh, trong sự thực hành thiền quán và cũng như ngay cả trong công việc của đời sống hằng ngày, có nhiều thành công. Do vậy chính đời sống thoãi mái và người ấy trở thành cội nguồn hạnh phúc cho những người khác.

Vì thế, người khác, người không có lòng từ bi, tâm thức vô cùng vị kỷ, ngã chấp vô cùng, do bởi tâm thức rất kém kiên nhẫn, rất bất toại,…ấy, tràn ngập bởi tâm thức tham dục, bất như ý, chỉ nghĩ về chính mình, chỉ tìm hạnh phúc cho chính mình, chỉ vì hạnh phúc cho đời sống này, do thế, tuy thế, người ấy rồi tì sẽ không có sự hòa hiệp trong gia đình, không có sự hòa hiệp với những người bên ngoài, và ngay cả trở lại thành kẻ thù, cả gia đình trở thành kẻ thù, thế rồi cũng là vô số kẻ thù ở bên ngoài, trong văn phòng cũng có kẻ thù, bất kể nhà người ấy ở chốn nào, bất cứ lúc nào, rất nhiều người trở thành kẻ thù. Vì thế rất nhiều vấn đề và cũng có nhiều rối rắm trong đời sống, rồi thì cô đơn hơn và căng thẳng hơn, tất cả những vấn đề này, ngay cả người ấy cần giúp đở, người khác không muốn đụng tới. Ngay cả người ấy yêu cầu giúp đở, người khác không muốn giúp, người khác không muốn thấy. Thậm chí người ta mừng vui trong khi người ấy bệnh hoạn hay khi người ấy chết. Nếu điều gì bất hạnh xãy ra, người khác mừng vui, hơn là cầu nguyện cho sự thành công, cho sức khỏe, và v.v…

Vì thế nhu cầu về từ bi là quan trọng không thể tưởng không chỉ cho hạnh phúc cho chính mình mà cho niềm hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của đồng bào trong một nước, hạnh phúc cho toàn thể chúng sinh, đặc biệt cho người khác, vô lượng chúng sinh, như thế, để phát sinh lòng từ bi trong tâm thức chính mình trở thành điều quan trọng nhất. Do vậy, ngay cả ngày nay, chúng ta thư giản tâm trí mình, không phải sợ hải rằng người này sẽ giết tôi hay rằng người kia sẽ hại tôi; không có sự nghi ngờ, không có sự sợ hải và rằng chúng ta có thể giảm bớt sự căng thẳng với một tâm tư thoãi mái là vì chúng ta tin tưởng rằng người này không có một tâm hồn bất thiện để làm hại mình. Tin tưởng, tại sao chúng ta thư thái, tâm tư thoãi mái, đó là bởi vì sự tin tưởng của chúng ta, sự tin cậy rằng những người chung quanh chúng ta sẽ không hại chúng ta, sẽ không làm cho chúng ta tổn hại. Do bời lòng tin. Nếu chúng ta không có sự tin tưởng ấy, thế rồi chúng ta không thể thư thái, sống với nhiều sự sợ hãi. Vì thế bây giờ, vì sự bảo vệ những sự sống khác, điều rất quan trọng là chính mình phát sinh lòng từ bi và hạnh phúc của một người đến từ những người khác. Tủy thuộc trên lòng rộng rãi, lòng hảo tâm. Bằng khác đi đời sống mình ở trong nguy hiểm. Nếu tâm tư những người chung quanh thay đổi rồi thì trong một phút (búng ngón tay), đấy là bạn, người kế tiếp, nếu tâm tư họ thay đổi, nếu khôngtừ bi, nếu nó thay đổi, đời sống mình ở trong nguy hiểm trong một phút mà thôi. Do vậy, giống như vậy, đời sống mình tùy thuộc trên sự từ bi của người khác, vì vậy đời sống của người khác là phụ thuộc, cũng phụ thuộc trên sự bảo vệ của đời sống phụ thuộc trên mỗi cá nhân như mình, trên sự từ bi của mình, mỗi cá nhân như mình.

Vì thế từ bi là cội nguồn hạnh phúc của mình, từ bi là nguồn cội hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Thế nên như tôi đã đề cập phía trước, mình là một người, chính mình, nếu mình đã phát sinh lòng từ bi thế thì mỗi chúng sinh khác sẽ không phải đón nhận tổn hại và họ tiếp nhận sự hổ trợ, vì thế nó là nguyên nhân hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, không chỉ là tạm bợ mà là hạnh phúc tối hậu. Thế rồi, nó hướng đến, nó mang, lòng từ bi của mình để mang đến mọi người để chấm dứt tất cả khổ đau và nguyên nhân của hạnh phúc tối hậu, và sự giác ngộ tối thượng viên mãn. Do vậy, từ bi là cội nguồn hạnh phúc của chính mình, hạnh phúc của toàn thể chúng sinh. Thế nên, điều này trở thành điều quý giá nhất. Thế nên trong đời sống chúng ta nó điều đầu tiên, từ bi là điều trước tiênchúng ta nên nghĩ đến. Trong tất cả mọi thứ mà chúng ta làm trong đời sống chúng ta, lòng từ bi, lòng vị tha, là điều thứ nhất mà chúng ta phải nhớ khi chúng ta thức dậy mỗi buồi sáng.

Bây giờ giống như thế, khi chúng ta thức dậy vào buồi sáng, điều đầu tiên trong buổi sáng, chúng ta nhớ ý nghĩa của đời sống của chúng ta là gì. Ý nghĩa của đời sống là để thiết lập hòa bình cho mỗi người, để giải thoát mọi người khỏi những rắc rốinguyên nhân của chúng và để đạt đến hạnh phúc cho mỗi người, tạm thời, cũng như hạnh phúc tối thượng. Tốt nhất là hạnh phúc tối thượng, nếu chúng ta có thể nghĩ đến, vì thế điều trước tiên là hãy nhớ mục tiêu trong đời sống của mình, ý nghĩa của đời sống, và đây là ý nghĩa của đời sống.

Rồi thì, phương pháp để làm điều này là bằng sự chuyển hóa tâm thức, cung cách để làm điều này là bằng việc thay đổi thái độ, bằng sự chuyển hóa tâm hồn, bằng việc phát sinh lòng từ bi. Cách để làm điều này là bằng việc phát sinh lòng từ bi, bằng việc phát triển tất cả những phẩm chất tốt đẹp nội tại của tâm thức, tuệ tríphương tiện. Tuệ trí để biết điều gì là đúng và sai, những gì làm nên hạnh phúc, những gì tạo nên khổ đau, biết bản chất tự nhiên, bản chất quy ước, bản chất tối hậu, phát triển tâm thức có nghĩa là tuệ tríphương tiện, chẳng hạn như lòng từ bi v.v…

Tuệ Uyển chuyển ngữ 26/10/2010

http://www.lamayeshe.com/index.php?sect=article&id=625&chid=1586

Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 96398)
Trong một cuộc gặp với các du khách quốc tế hôm thứ Hai vừa qua, 16-4, Đức Dalai Lama đã nhắc đến hệ thống giai cấp của Ấn Độ đã tạo ra sự chia rẽ và nhấn mạnh đến sự bất bình đẳng. Ngài đã nói rằng "đã đến lúc phải từ bỏ quan niệm cũ" và thêm rằng: "Đã đến lúc phải thừa nhận rằng hiến pháp Ấn Độ cho phép mọi công dân có quyền bình đẳng, do đó không có chỗ cho sự phân biệt đối xử trên cơ sở đẳng cấp - tất cả chúng ta đều là anh chị em".
Hội thảo do khoa Phật học phối hợp với Viện lịch sử Phật giáo Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Dongguk (Đông Quốc, Hàn Quốc) đồng tổ chức vào chiều ngày 5-4.