Ngạn ngữ có câu:
"Xưa nay trong một bát canh
Oán sâu như bể hận thành non cao
Muốn hay nguồn gốc binh đao
Lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh."
Tất
cả loài chúng sinh, từ loài có vảy, có mao, lông vũ... thể chất tuy khác người, nhưng sự hiểu biết và đau khổ đâu có khác con người. Bởi đời
trước tạo nghiệp bất thiện nên đời này phải làm thân súc sinh. Theo quan điểm của đạo Phật: “Mọi vật đều bình đẳng một thể, đó là đại bi” và
xem mọi loài chúng sinh đều có Phật tính, đều sẽ thành Phật, cho nên chủ trương ăn chay và phóng sinh. Trong cuộc sống, con người bị Ngũ dục chi phối, chỉ vì muốn ăn ngon nên sát sinh để nuôi dưỡng thân mạng.
Song,
họ không biết rằng, ăn thịt chúng sinh là một sự thật vô cùng nhẫn tâm.
Người ta đã làm ngơ trước sự kêu gào thống thiết khổ đau của chúng sinh
khi bị giết. Vì vậy mà ta ăn chay để thể hiện lòng thương xót loài vật,
không nỡ đóng góp thêm vào nỗi thống khổ của cuộc sống đầy đau thương bị hành hạ, đánh đập. Trước khi chết còn phải chịu sống những ngày kinh hoàng trên những chiếc xe chuyên chở khổng lồ, đói khát, dồn ép trong một trạng thái thần kinh rất khủng khiếp, rồi bị lùa vào hành lang dẫn đến lò sát sinh, để nghe thấy những tiếng thét thất thanh trong phút giây giãy chết. Trong kinh Hồng Danh cũng có nói: “Không tự mình giết, không bảo người giết, không tán đồng việc giết chóc”. Nhìn kỹ vào trong một miếng thịt, chúng ta sẽ thấy máu me tràn đầy, nhìn kỹ vào một bữa ăn
chúng ta sẽ thấy dẫy đầy sự đau khổ.
T.N.T