Ngày mới nghĩ về lòng tự trọng của một kỹ sư Nhật

02/01/201610:03 SA(Xem: 14448)
Ngày mới nghĩ về lòng tự trọng của một kỹ sư Nhật

NGÀY MỚI NGHĨ VỀ LÒNG TỰ TRỌNG
CỦA MỘT KỸ SƯ NHẬT

Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng

 

Vừa ngủ dậy, chuẩn bị vào ngồi thiền. Tự nhiên tâm mách bảo cần mở máy tính ra. Một bức email được gửi về từ nước ngoài từ một người thầy của tôi. Mới hơn 3 giờ sáng mà người tôi tỉnh táo lạ kỳ, tâm tĩnh lặng lạ kỳ. Tôi ngồi trong yên lặng để đọc đi đọc lại bức email. Tôi ngồi trong bình an ngắm bức chân dung anh kỹ sư Nhật trong tấm hộ chiếu.

Ho chieu NhatChuyện là thế này: Cuốn hộ chiếu của một kỹ sư người Nhật tên là Ryoichi Kishi được tìm thấy sau khi có người phát hiện thi thể của ông tại nghĩa trang quận Altinova của Yalova, Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyện rằng một kỹ sư người Nhật đang làm việc cho một công trình xây dựng cầu treo tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tự tử vào đúng hôm chủ nhật sau khi một sợi dây cáp bị đứt. Mặc dù cầu không bị gẫy và không có người thiệt mạng, người kỹ sư 51 tuổi Kishi Ryoichi đã tự nhận trách nhiệm cho sự cố này trong bức thư mà ông để lại. Tin tức nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ và rất nhiều người ca ngợi lòng tự trọng của người kỹ sư, thậm chí một số người còn đề nghị đặt tên cây cầu mang tên ông.
Theo tin tức từ giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, thi thể của kỹ sư Kishi Ryoichi  đã được một nhóm sinh viên tìm thấy tại cổng nghĩa trang thành phố Yalova ở phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát cho biết Kishi Ryoichi đã tự cắt mạch máu tại tay và cổ. Đồng nghiệp của ông sau đó đã tìm thấy một bức thư để lại trong phòng ông, trong đó viết rằng ông Ryoichi tự lãnh chịu trách nhiệm gây ra tai nạn. Được biết kỹ sư Kishi Ryoichi đã rất suy sụp sau tai nạn này và bỏ đi vào tối hôm chủ nhật.

japon-muhendis-olduruldu-muCây cầu đang được thi công này sẽ nối liền hai thành phố Izmit và Yalova ven biển Marmara. Cây cầu đang xây dựng là một trong những cầu treo dài nhất thế giới, với chiều dài 3km và chi hết hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo dự kiến công trình sẽ được hoàn thành vào năm 2017, sẽ làm giảm đáng kể thời gian đi lại trên đường men theo vịnh Izmit.

Tin cũng cho biết rằng công trình đã có một hư hại nhỏ vào ngày thứ bảy trước đó, khi cuộn dây cáp dẫn đường (pilot cable) được sử dụng tạm thời khi xây dựng lối đi trên cầu đã bị đứt và rớt xuống biển. May thay không hề có thương vong nào và giao thông trên biển chỉ bị gián đoạn trong một khoảng thời gian ngắn.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bàng hoàng với tin tức này vì tai nạn không gây thiệt hại lớn và rất may là không có người thương vong.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ tai nạn xảy ra tại các công trường thi công là khá phổ biến, đặc biệt trong năm 2014 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử đất nước này tại một mỏ khai thác khoáng sản, cướp đi sinh mạng của 301 người. Tuy nhiên không ai đứng ra chịu trách nhiệm trong những tai nạn như thế.

Người dùng mạng xã hội tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang rất thương cảm với với người kỹ sư Kishi Ryoichi này. Rất nhiều người ca ngợi lòng tự trọng của ông Ryoichi và một số người mong muốn cây cầu được lấy theo tên ông. Dưới đây là một số lời bình luận trên mạng Twitter mà bạn tôi gửi cho tôi. Mong bạn cùng tôi đọc thật kỹ những tâm sự này:

“Kishi Ryoichi, một con người thật đáng kính. Chúng ta sẽ không bao giờ quên tên ông”.

“Khi sợi dây cáp của đất nước này bị đứt, không ai từ chức. Khi sợi dây cáp trên cầu bị đứt, Kishi Ryoichi đã tự vẫn”.

“Cây cầu nên được đặt tên là Kishi Ryoichi Nhật Bản để chúng ta hiểu được từ ‘đáng kính’ nghĩa là gì”.

“Có người thấy rằng điều này thật đáng cười, bởi vì chúng ta đã quen nhìn thấy người gian trá và không biết xấu hổ. Nhưng trên thế giới này có một điều gọi là ‘lòng tự trọng'”.

Câu chuyện vẫn đang gây chấn động tại Thổ Nhĩ Kỳ còn ở Việt Nam câu chuyện về kỹ sư Kishi Ryoichi đang gây chấn động trong tâm tôi. Tôi ngồi lặng yên nghĩ về từ TỰ TRỌNG. Tôi ngồi trong im lặng, trong mùi thơm của hương và trầm nghĩ về thế gian này. Tôi lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên tường và theo dõi hơi thở để nhắc mình sống tốt nhất có thể.

Chuyện anh kỹ sư Kishi Ryoichi làm tôi trân quý cuộc đời mình hơn, rằng mình cần phải sống có ích, sống tự trọng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây. Cuộc sống rất quý giá, nên cần tháo mặt nạ ra để sống thật với chính mình. Mặt nạ có đeo thì cũng có đeo mãi được đâu.

Tôi ngồi dưới ánh đèn mờ ảo của sớm mai, của giờ Dần để hướng tâm về anh Kishi Ryoichi. Tôi nguyện cầu cho tâm hồn đẹp với lòng tử tế và tự trọng cao này được siêu về cõi lành. Tôi ngắm bức ảnh anh Kishi Ryoichi trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo mà thấy anh là 1 bậc thầy lớn của chính tôi. Người Nhật có quá nhiều thứ để học. Tôi đã đi Nhật nhiều lần và lần nào cũng có những bài học quý. Sớm nay ngồi ở nhà mà lại may mắn có thêm một người thầy nữa: anh kỹ sư Kishi Ryoichi.

Tôi ngồi kiết già và phóng giật tâm về những điều thiện mà mình đã làm bao năm qua. Hùng ơi, thiện và ác gần nhau lắm. Hùng ơi, những điều thiện cậu đã làm có nhiều hơn những điều ác cậu đã gây ra hay không.

Thật thú vị rằng anh kỹ sư Nhật Kishi Ryoichi 51 tuổi. Vậy là anh bằng tuổi tôi. Hoặc nếu có chăng anh hơn tôi đúng 1 tuổi.

Hôm qua tôi nhận được email của em Quỳnh là học trò của tôi. Không biết em sưu tầm hay kiếm đâu ra những câu hay thế này. Tối hôm qua tôi cũng đã ngồi tư duy, nghiền ngẫm kỹ những câu do Quỳnh gửi đến. Nay gửi lại để bạn và tôi, chúng ta cùng ngẫm thêm nữa nhé.

1. Nửa đời người, tôi học được, có những việc mình phải buông xuống khi mình đã chẳng còn có thể níu kéo!

2. Nửa đời người tôi học được, có lắm lúc mình chùn chân mỏi gối nhưng vẫn phải cố gắng gượng dậy.

3. Nửa đời người tôi học được, công danh có thể làm mình tự hào nhưng nó sẽ không là mãi mãi.

4. Nửa đời người tôi học được, đúng và sai chỉ đơn giản là hai thái cực do con người đặt ra.

5. Nửa đời người tôi học được, đớn đau rồi sẽ qua, điều quan trọng là mình có dám đối diện hay không?

6. Nửa đời người tôi học được, đời người là hữu hạn nên không cần chứa chất hận thù mà hãy chan hòa bằng tình yêu thương, sẻ chia.

7. Nửa đời người tôi học được, kinh nghiệm sống không phụ thuộc vào số năm mình đã sống, mà nó phụ thuộc vào cách mình đã sống những năm qua.

8. Nửa đời người tôi học được, mỗi ngôi sao trên trời có vẻ đẹp riêng của chúng và mỗi người có thể tỏa sáng theo cách rất riêng của mình.

9. Nửa đời người tôi học được, người đời có thể dè bỉu mình khi họ muốn, có thể tâng bốc khi họ cần.

10. Nửa đời người tôi học được, tiền tài có thể làm mình hạnh phúc nhưng người ta nói: khi bạn nhắm mắt, thứ bạn đem đi được chỉ là những gì bạn đã cho đi.

11. Nửa đời người tôi học được, tình yêu sẽ không vĩnh cửu vì có ngày tình yêu ấy sẽ phôi pha.

12. Nửa đời người tôi học được, trong cuộc đua mình có thể không về đầu và điều còn đọng lại trong lòng người là cái cách mà mình kết thúc con đường ấy dù cho có thương tích.

Nguyện chúc cả nhà ngày mới thật bình an. Đã gần bốn giờ sáng rồi. “Một ngày cốt ở giờ dần mà ra”. Chúng ta cùng ngồi thiền nào.

Thc dy ming mm cười
Hai mươi bn gi tinh khôi
Xin nguyn sng trn ven
Mt thương nhìn cuc đi

 

TS Nguyễn Mạnh Hùng

Photo lấy từ Erhan Erdogan/Anadolu Agency/Getty Images)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
04/02/2012(Xem: 63504)
08/12/2014(Xem: 25378)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.