Buồn Rơi Miền Ký Ức Xa Đưa

03/11/201012:00 SA(Xem: 47319)
Buồn Rơi Miền Ký Ức Xa Đưa

BUỒN RƠI MIỀN KÝ ỨC XA ĐƯA
Dương Kinh Thành

2009-07-thuyenan_543023681-contentCúi đầu ngưỡng vọng Giác linh Hòa thượng Thích Thuyền Ấn - Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Con không có diễm phúc gặp Hòa Thượng nhiều, nhưng trong những lần gặp gỡ ít ỏi đó lại là những phút giây khó quên trong cuộc đời phụng sự đạo pháp ở giai đoạn tuổi thanh xuânHòa Thượng là một trong rất ít vị Tôn Đức lãnh đạo Giáo Hội thời bấy giờ, luôn là hình ảnh của dấn thân, năng động để anh em thanh niên Phật tử chúng con ngưỡng vọng.

Đó là quãng thời gian Thầy đảm đương trọng trách Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp. Trong căn phòng nhỏ hẹp trên lầu một, phía phải Tổ Đình Ấn Quang, là nơi Hòa Thượng luôn ưu ái tiếp đãi anh em thanh niên Phật tử chúng con mỗi khi có việc cần sự tư vấn, hướng dẫn, bất luận giờ giấc và sự câu nệ lễ nghi.

Sự ân cần, gần gũi của Hòa thượng khiến anh em chúng con cảm thấy như đang được làm việc với người cộng sự thân tình.

Hòa thượng là người thẳng tính, ngay cả trên bục giảng hàng tuần vào mỗi chiều chủ nhật tại hội trường Ấn Quang. Cá tính ấy luôn lôi cuốn thính giả vào trọng điểm của vấn đề đang được đặt ra. Và cũng sự cương trực ấy, Hòa thượng rất mạnh dạn, khẳng khái tuyên chiến với những điều xấu, dù người đó là ai, đang ở cương vị nào.

Vậy đó, nhưng có ai nghĩ ra được một người như vậy mà lại cũng là người rất dễ cảm xúc. Hòa thượng nhiều lần nói trong nước mắt, trong sự ngẹn ngào khi nêu lên một vấn nạn nào đó của Phật giáo hay ngoài xã hội.



Những ai từng đi nghe giảng thường xuyên ở Tổ Đình Ấn Quang vào những năm trước 75, sẽ không ít lần bắt gặp điều đó.

Năm 1974, Hòa Thượng không ngần ngại giao hơn 200 tấm lịch bloc cho tôi về phát hành để lấy quỹ cho đoàn Học sinh Phật Tử Mục Kiền Liên hiện do tôi làm Đoàn trưởng.

Tôi nói rằng “Bạch Thầy! Thầy không phải là lãnh đạo của thanh niên Phật tử mà sao con thấy Thầy luôn bên cạnh anh em chúng con, luôn lo lắng cho anh em chúng con…”

Hòa Thượng ngắt lời “Vậy là anh em ngạc nhiên phải không? Có gì đâu! Anh em trong màu áo thanh niên Phật tử có một ngày chủ nhật, còn lại các ngày khác là gì? Là Phật tử, phải không...?”

Rồi Hòa Thượng cười rất vui.

Lúc đó Tổng vụ Thanh niên trong nhiều năm dài chưa có Tổng vụ Trưởng, chỉ có Thầy Giác Đức nhận nhiệm vụ Quyền Tồng Vụ Trưởng mà thôi. Sau năm 1975, Đại hội bất thường mới suy cử HT. Thích Trí Quảng bây giờ làm Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Thanh niên.

Buổi giảng sau cùng của Hòa thượng tại Ấn Quang mang đượm bầu không khí ai hoài mà ít ai không nghĩ đó là lần sau cùng, cho đến ngày hôm nay, tất cả, và chúng con không bao giờ được gặp lại Hòa Thượng một lần nào!

Ngỡ rồi sẽ có một ngày tao ngộ cùng Hòa Thượng để nhắc lại bao kỷ niệm buồn vui ngày ấy. Và chúng con chờ, cứ chờ, cứ hy vọng mỏi mòn.

Để rồi hôm nay chạm phải tờ CÁO BẠCH VIÊN TỊCH này, chúng con hụt hẫng biết dường bao!

Hòa thượng đã đi rồi! Xa lắm và mãi mãi!

Buồn rơi ký ức xa đưa.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
26/02/2018(Xem: 11720)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.