KINH KIM CANG
Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng
Dịch Sang Việt Ngữ Ban Phiên Dịch Việt Ngữ
Trường Đại Học Pháp Giới
..../...
Bộ Kinh Kim Cang đã giảng xong, quý vị nên khởi lòng tin mà phụng hành diệu pháp Bát-nhã. Người nghe Kinh Kim Cang cũng phải làm sao luyện cho thân mình cứng rắn như kim cang, và nung nấu chí nguyện của mình cũng sắc bén như kim cang vậy. Muốn cho trí huệ cũng được trong sáng, lóng lánh như kim cang, chúng ta dứt khoát phải hành trì diệu lý bát-nhã. Chúng ta phải lấy sức mình đi tới mới mong đạt được “Bát-nhã Ba-la-mật,” bờ bên kia của trí huệ bát-nhã. Nếu chẳng đi tới, tức là lạc hậu, lẽo đẽo ở phía sau. Chúng ta không thể lạc hậu mà phải mạnh dạn bước tới, phát nguyện thành Phật là điều tiên quyết của chúng ta, vì thành Phật thì không thể nào thụt lùi về phía sau được. Có người nói: “Sư phụ ơi! Sư phụ cứ bảo các đệ tử phải phát nguyện thành Phật, nhưng sao Sư phụ lại chẳng thành Phật?” Các vị chẳng cần phải theo tôi vì tôi đã quên tôi mất rồi. Tôi chỉ muốn đi khai khẩn ruộng hoang cho người còn ruộng của tôi thì phó mặc. Quý vị khỏi cần lo cho tôi, hoặc biết đâu, tôi đã chạy xa về phía trước từ lâu rồi!
Bộ Kinh Kim Cang đã giảng xong, quý vị nên khởi lòng tin mà phụng hành diệu pháp Bát-nhã. Người nghe Kinh Kim Cang cũng phải làm sao luyện cho thân mình cứng rắn như kim cang, và nung nấu chí nguyện của mình cũng sắc bén như kim cang vậy. Muốn cho trí huệ cũng được trong sáng, lóng lánh như kim cang, chúng ta dứt khoát phải hành trì diệu lý bát-nhã. Chúng ta phải lấy sức mình đi tới mới mong đạt được “Bát-nhã Ba-la-mật,” bờ bên kia của trí huệ bát-nhã. Nếu chẳng đi tới, tức là lạc hậu, lẽo đẽo ở phía sau. Chúng ta không thể lạc hậu mà phải mạnh dạn bước tới, phát nguyện thành Phật là điều tiên quyết của chúng ta, vì thành Phật thì không thể nào thụt lùi về phía sau được. Có người nói: “Sư phụ ơi! Sư phụ cứ bảo các đệ tử phải phát nguyện thành Phật, nhưng sao Sư phụ lại chẳng thành Phật?” Các vị chẳng cần phải theo tôi vì tôi đã quên tôi mất rồi. Tôi chỉ muốn đi khai khẩn ruộng hoang cho người còn ruộng của tôi thì phó mặc. Quý vị khỏi cần lo cho tôi, hoặc biết đâu, tôi đã chạy xa về phía trước từ lâu rồi!