ĐỨC PHẬT DẠY MỘT ĐƯỜNG, TA LÀM MỘT NẺO ! Liên Trí (Hằng Như)
Hôm nay có duyên đọc lại một bài kinh hay, gõ mấy chữ ở đây:
Phật thì dạy thế này : “Ta không tán thán các vị xuất gia có sự liên hệ, với các gia chủ. Nhưng với các trú xứ ít tiếng ồn, ít tiếng động, thoát khỏihơi thở của nhiều người, những chỗ ở cô độc xa vắng loài Người, thích hợp cho đời sốngThiền tịnh, Ta tán thán sự liên hệ với những trú xứ như vậy” (Tăng chi bộ kinh, chương VII, phẩm VII, kinh số 58 : Ngủ gục).
Còn đệ tử Ngài ngày nay thì toàn tìm chỗ phố thị phồn hoa, đông người lui tới mà ở thôi! Toàn là tự hào khi có nhiều mối quan hệ với người thế, coi đó là một thứ phước gì ghê gớm, chứ không chỉ phước hữu lậu thế gian!
Thậm chí phần đông, đông đức mức trở thành “mainstream” cho rằng, chỗ nào xôn xao nhiều người ra, lắm kẻ vào (không cần biết ra vào vì mục đích gì!) thì đó là dấu hiệu của một đạo tràng hưng thạnh!
Xưa và lỗi thời rồi nếu ai đó còn ưa thích những trú xứ lặng lẽ ở tận xa xa không gần khu dân cư phố thị! Đắng lòng là thế!!! Sợ đói? Chắc là không! Sợ buồn? Có lẽ có chút chút! Sợ xa và không được biết tới, ví như những vì sao bé xíu xa xăm mất hút trong bầu trời đầy sao? Có đó! Sợ nghèo? Vấn đề này tế nhị quá! Trên lý thuyết thì tu mà làm gì để có khái niệm “giàu” với “nghèo”? Thực tế thì tự cảm nhận!!!
Mình cứ tự hào là “Thích tử”, “Thích nữ” mà sao Phật dạy một đường, ta làm một nẻo vậy trời!
Tòa án Tối cao phán quyết rằng một nữ tu Phật giáo đã thọ giới đầy đủ phải được chính thức công nhận là một tỳ kheo ni—lần đầu tiên tòa án tối cao của Sri Lanka phán quyết rằng nhà nước có nghĩa vụ theo hiến pháp phải đối xử với một tỳ kheo ni ngang bằng như với một tỳ kheo.
Thầy Chân Pháp Từ, người xuất thân từ Làng Mai của thiền sư Nhất Hạnh, đang trụ trì đạo tràng Tâm Kim Cương, Hawaii, trao đổi với Nguyễn Hòa, tại chùa Phổ Giác, Novato, California. Ngày 25/5/2025.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.