- Mục Lục
- 01-đàm Luận Về Sự Cảm Ứng
- 02-sự Thiết Yếu Của Việc Niệm Phật Cùng Tham Thiền
- 03-ưu Bà Tắc Kết Niệm Phật Xã
- 04-bài Khai Thị Về Những Điểm Thiết Yếu Khi Niệm Phật
- 05-bài Khai Thị Về Ông Tây Ấn Tịnh Chuyên Tu Tịnh Độ
- 06-pháp Môn Tu Tịnh Độ
- 07-khai Thị Cho Thị Giả Đẳng Ngu
- 08-khai Thị Cho Thiền Nhân Huệ Cảnh
- 09-khai Thị Cho Nhan Trung Tiên Trì Chú Chuẩn Đề
- 10-khai Thị Cho Từ Tịnh Chi
- 11-khai Thị Cho Ngô Khải Cao
- 12-bài Tựa Về Tịnh Độ Chỉ Quy. (19/20) 3-12
KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN
Việt dịch: Thích Hằng Đạt
Khai thị cho Ngô Khải Cao. (10/12) 3-11
Ngô Khải Cao quy y Tam Bảo và trì trai giới đã bao năm, nay lại đến Khuông Sơn, cầu thọ giới pháp, làm đệ tử trong pháp môn, để kết duyên xuất thế trong vị lai. Nhân vì đó mà có pháp danh Phước Thường, hiệu cư sĩ Tịnh Tâm, thọ giới ưu bà tắc, rồi lại dâng hoa, đến thỉnh vấn. Lão nhân vì vậy khai thị rằng tất cả nghiệp hạnh ở thế gian, đều là vô thường, và rốt ráo đều là nhân khổ. Cảm sanh đến cõi Ta Bà, chúng sanh hội tụ, nên gọi là kham nhẫn. Kẻ ngu mê, lấy khổ làm vui, chuyên thêm tham ái, lại tăng gốc khổ, mà không biết sự thiết yếu của việc xuất ra biển khổ, thực là điên đảo.
Thế nhân nếu có một niệm, biết là vô thường, khổ, không, mà phát tâm cầu xuất ly, tức là người đại trí huệ. Lại nữa, nếu có một niệm phản tỉnh, phát khởi tâm chán khổ, tức là bước trên con lộ xuất ra khỏi khổ đau. Ngoài ra, nếu có một niệm nguyện cầu sanh Tịnh Độ, tức là căn bản thành Phật.
Phật thuyết giới pháp, dạy người ngưng ác tu thiện. Ác ngưng tức tâm tịnh. Tu thiện tức khổ diệt hết. Khổ diệt hết tức tăng phước. Tâm tịnh tức làm nhân cho cõi tịnh. Khổ diệt hết tức làm gốc cho cực lạc. Tăng phước tức làm quả cho thường lạc. Thế nên, biết rõ một niệm phát khởi tâm thọ giới, tức chúng khổ có thể đoạn trừ, chúng phước lành có thể hội tụ, sanh tử có thể xuất khỏi, Tịnh Độ có thể vãng sanh. Tất cả đều do từ một niệm tối sơ, phát tâm làm nhân địa.
Cư sĩ hôm nay đã biết rõ việc này mà phát tâm đó, nên mọi việc làm đều là hạnh xuất thế. Tuy chưa xuất gia, mà đã có danh Phật tử. Từ nay nếu dùng tâm trì giới và niệm Phật, tịnh trừ tập nhiễm xưa trong tâm, tức tham sân si ái, bao loại phiền não, thì tâm địa sẽ được thanh tịnh. Dùng tâm tịnh niệm Phật, niệm niệm không quên, tâm tâm chẳng đoạn, tức ngay nơi công việc thường ngày, sự sự đều là nhân Tịnh Độ. Bố thí bao loại đồ vật, và tứ sự cúng dường Tam Bảo, để làm tư lương trang nghiêm Tịnh Độ. Vì vậy bảo rằng tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà nguyên vốn không rời một niệm. Đây là pháp hạnh chân thật, nên mới có pháp danh chân chánh là Phước Thường. Do tịnh tâm bên trong, nên mới có hiệu là Tịnh Tâm. Quả như cư sĩ tin chắc không nghi, sao còn cầu Phật pháp nào chi nữa ! Nếu không hằng làm những việc tầm thường ở thế gian, thì trước mắt đạo tâm tự kiên cố, tín tâm ngày càng tăng trưởng. Trân trọng. Trân Trọng.