Chương 8 : Làm Thế Nào Giúp Đỡ Người Chết Và Sắp Chết

11/09/201012:00 SA(Xem: 27779)
Chương 8 : Làm Thế Nào Giúp Đỡ Người Chết Và Sắp Chết
CHƯƠNG 8
LÀM THẾ NÀO GIÚP ĐỠ

NGƯỜI CHẾT VÀ SẮP CHẾT

Với một tâm di chuyển đơn độc trong bardo như một mảnh vải trong gió,
Tìm thấy nguồn an ủi trong bàn tay mạnh mẽ của người an bìnhtrí tuệ.
Là cơ hội bay vút lên cõi tịnh độ không run rẩy sợ hãi hoặc khóc lóc buồn khổ.
Thật an ủi biết bao khi được cứu thoát khỏi sự lang thang không mục đích ở nơi hoàn toàn không biết.

Khi có ai sắp chết, chúng ta có cơ hội cống hiến sự giúp đỡ tâm linh vô giá. Những lama được rèn luyện thành người giúp đỡ người thế tục, và các hành giả bạn bè có thể sẵn sàng giúp đỡ cầu nguyện, thiền định, và những nghi lễ nhằm hướng dẫn người chết và sắp chết trên chuyến hành trình sau khi chết của họ. Cũng có nhiều điều đơn giản nhưng đầy ý nghĩa mà những người săn sóc, họ hàng, và bạn bè có thể giúp đỡ.

DUY TRÌ TƯ DUYCƯ XỬ TÍCH CỰC

Chúng ta có thể kiểm soát người sắp chết hay đi theo một cái chết để có thể tạo một khác biệt đáng kể trong kinh nghiệm của người đó về sự chuyển tiếp trọng yếu này như thế nào. Trong lúc ai đó sắp chết hoặc đã chết, và nhiều ngày sau khi chết, điều quan trọng là người còn sống nên cố gắng kiềm chế những tư duycảm giác bám luyến hoặc phản kháng đối với người chết. Thậm chí nếu không thể ngăn chặn những tư duythái độ này khỏi khởi lên, chúng ta nên tránh biểu lộ chúng trong lời nóihành vi. Chúng ta nên cố không thương tiếc, khóc lóc, hay than thở. Điều quan trọng cũng đừng “bới móc chuyện xấu” về người đã chết, ngồi lê đôi mách về sự yếu đuối của họ, hoặc những hành động xấu mà họ đã tham gia, hoặc thậm chí việc nghĩ đến những tư duy như vậy trong tâm chúng ta. Những mô tả delog trong chương 5 đã cho thấy việc thương tiếc, than khóc của những người còn sống đã gây cho người chết kinh nghiệm sự tối tăm, những âm thanh khủng khiếp, những cơn bão tuyết, và các cảm giác đau đớn khi đi qua bardo. Những người thương của người chết nên cố gắng duy trì một trạng thái tâm và không khí thanh bình và yên tĩnh càng nhiều càng tốt. Chúng ta nên hoan hỷ, tán dương, tỏ lòng tôn kính, và kỷ niệm những gì họ đạt được. Đừng bao giờ nghĩ, “Người này bây giờ đã chết, tôi sẽ trở nên giàu có,” hoặc “Cuối cùng, người này đã ra đi, tôi được tự do.”

Tâm thức của người mới chết có thể lang thang quanh quẩn trong nhiều giờ, nhiều ngày, hoặc thậm chí vài tuần sau khi tách khỏi thân họ. Thậm chí họ có khả năng đọc được tâm thức của người sống. Nếu họ phát hiện rằng người ta đang suy nghĩcư xử tiêu cực đối với họ, điều đó sẽ trở thành một yếu tố hùng mạnh trong việc khuấy động những cảm xúc tiêu cực, và điều này có thể trở thành nguyên nhân của một kiếp đau khổ tương lai cho họ.

Do vậy, tối thiểu trong một thời gian vài ngày hay vài tuần sau khi họ chết, chúng ta những người còn sống nên cố duy trì tư duy và ký ức tích cực về người chết và cư xử phù hợp.
Cảm giác buồn bã về cái chết của người thương là điều tự nhiên. Nhưng dù chúng ta buồn, cũng đừng nên làm trầm trọng nỗi buồn, cố gắng làm giảm hoặc tịnh hóa nó. Việc đầu tiên là cố thấy cảm giác không buồn bã là tiêu cực và không bắt đầu một cảm xúc đấu tranh. Thay vào đó, bạn có thể nghĩ, “Vâng, tôi buồn, nhưng vì tình thươngthông cảm của tôi cho người tôi thương. Thật tuyệt vời biết bao vì đã có một ký ức và cảm giác yêu mến đẹp đẽ như vậy.” Ngay sau khi dán nhãn nó như sự tích cực và chuyển nó thành một đối tượng hoan hỷ, thì toàn bộ tính chất đau khổ của nỗi buồn sẽ trở thành năng lượng chữa lành hoan hỷ. Thỉnh thoảng, bạn cần tự nhắc nhở, “Nếu tôi nuôi dưỡng cảm giác buồn bã cùng với những tư duyhình ảnh của người thân thì điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến họ, như đã dạy trong giáo lý và trong những câu chuyện delog, nên tôi phải chấm dứt nó.” Hiểu biết và cam kết như vậy sẽ giúp ngăn chận tính liên tục của cảm giác buồn bã.

Nhớ rằng cái chết của người thân không là kết thúc của người đó. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nếu họ bị đau khổ bởi bệnh tật hay tuổi già, đây là cơ hội tốt để họ kết thúc đau khổ và hưởng thụ một cuộc sống lành mạnhtốt đẹp hơn. Đặc biệt nếu bất cứ bộ phận tích cực nào trong đời sống của người bạn thương mến, bạn phải nhớ lại nó, hãy tập trung tâm bạn về khoảng thời gian họ sống trên thế gian, và hoan hỷ trong nó. Điều này sẽ phát sinh năng lượng chữa lành cho bạn và các hỗ trợ tâm linh cho người bạn thương.

Thay vì trú trong nỗi buồn và để nó làm tiêu hao cuộc sống bạn, thì thực hành hiệu quả nhất là tập trung tâm bạn trên cầu nguyện, thiền định, và sự có được ân phước từ “nguồn ban phước” của bạn.

THỰC HIỆN CẦU NGUYỆNNGHI LỄ

Bất kỳ cầu nguyện hay thiền định nào mà người còn sống và nhất là người giúp đỡ lựa chọn để thực hiện cho người chết, trước tiên họ nên thiền địnhkinh nghiệm cho chính họ sự cảm hứnglợi ích tuôn chảy từ nguồn ban phước của họ. Sau đó nên chia sẻ với người chết hay sắp chết. Nếu chính bạn không có cảm nhận hay kinh nghiệm như vậy thì có rất ít sự chia sẻ với người chết hay sắp chết.

Trong việc quyết định bài nguyện, thiền định gì, hoặc thực hiện nghi lễ, thì việc chọn cái thích hợp mà cả hai người giúp đỡ và người chết đều quen thuộc hoặc có nối kết sẽ luôn quan trọng.

Trừ khi người chết hay sắp chết là một bậc hoàn toàn thành tựu, việc dựa vào năng lực của nguồn ban phước là rất quan trọng. Nguồn ban phước của bạn có thể là một vị Phật như Đức Phật Vô Lượng Quang, một bồ tát, một vị thánh, hoặc vị thầy tâm linh của chính bạn.

Người giúp đỡ phải thấy, cảm nhận, và tin rằng nguồn ban phước là một nguồn sống của trí tuệ toàn giác, tình thươngđiều kiện, và năng lực vô biên. Nếu bạn có thể thấy trong cách như vậy thì nguồn ban phước sẽ thực sự ở trước bạn như vậy, hãy cám ơn năng lực của nhận thức thanh tịnh chính bạn.

TẠO CÔNG ĐỨC

Phục vụgiá trị nhất bạn có thể thực hiện cho người chết và sắp chết là tạo công đứchồi hướng công đức như nguyên nhân của hạnh phúcgiác ngộ cho người chết.

Phật giáo dạy rằng để đạt Phật quả, bạn phải thu thập hai tích lũy: công đứctrí tuệ. Qua tư duy, cảm xúc, và hành động tích cực được thực hiện với một tâm nhị nguyên, chúng ta tích lũy công đức hay thiện nghiệp. Qua sự nhận thức của bản tánh tối thượng, thoát khỏi những khái niệm và cảm xúc nhị nguyên, chúng ta tích lũy trí tuệ siêu vượt nghiệp nhân quả. Để có một cuộc sống hay tái sanh an bìnhhạnh phúc, chúng ta phải tích lũy công đức. Để đạt Phật quả, chúng ta phải nhận ra trí tuệ.

Có rất nhiều cách tạo công đức, bao gồm như sau:

• Trau dồi suy nghĩ và hành động của bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, và thiền định.
Áp dụng những suy nghĩ này và hồi hướng vô số hành động tích cực, bao gồm tụng niệm cầu nguyện, thực hành thiền định, phục vụ người khác, nuôi dưỡng người bệnh, cứu giúp mạng sống.
• Phát triển tự tin và cầu nguyện đến nguồn ban phước, lòng bi cho tất cả chúng sanh, và suy nghiệm về bất kỳ đối tượng tinh thần tích cực nào, hoặc là một hình ảnh (như một hình Phật), một người trong sạch, một âm thanh linh thiêng, một cảm giác (sùng kính, bi mẫn, an bình, hoan hỷ), sự ban phước, những tịnh độ, v.v..
Tuân thủ giới luật, tịnh hóa hành động sai lầm (hoặc qua thiền định và ký ức, hoặc qua bất cứ tư duy và hành động tích cực nào giúp tịnh hóa những nghiệp tiêu cực mà bạn đã phạm. Ban giáo lý, tạo cúng dường đến Bổn Tôn, cho tặng phẩm đến người cần, cho từ thiện, tạo cơ hội cho trú ẩn, tài trợ hay tôn tạo những đối tượng tôn giáo (như hình tượng, tranh vẽ, đền chùa, và đài kỷ niệm), xây dựng đường xá[1]  và nơi trú ẩn.

Bạn cũng có thể tích lũy công đức bằng việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo trước hay ở giữa các hình tướng, âm thanh, và kinh nghiệm thiêng liêng của nguồn ban phước. Điều đó sẽ mở rộng tâm bạn và cuộc sống đến những phẩm tính tâm linh như nở hoa tâm bạn với nhận thức tích cực, và cảm xúc bạn với lòng sùng kính, tán thán, và hỷ lạc vô biên.

Sau khi tạo công đức, một trong những phục vụ hùng mạnh nhất bạn có thể cống hiến cho người chết là sự hồi hướng tất cả công đức việc làm thiện của bạn như nguyên nhân của an bìnhhạnh phúc cho người đặc biệt hoặc cho tất cả chúng sanh. có rất nhiều quyển sách cầu nguyện sùng mộ trong số những bản văn của đạo Phật. Trong lúc niệm các bài nguyện như vậy (nhất là cho người chết, vì sự an bìnhhạnh phúc của họ), không mong cầu bất cứ đền đáp nào.

Nếu chính bạn có thể thực hiện bất cứ hành động công đức được đề cập nhân danh người chết thì thật tốt; nhưng cũng sẽ có công đức nếu bạn chỉ truyền cảm hứng cho người khác hoặc nếu bạn tài trợ cho những lama hay người thường thực hiện nghi lễ.

NHỮNG NGHI LỄ CỦA ĐẠO PHẬT 
CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG PHẢI ĐẠO PHẬT 

Như chúng ta biết, có những người rộng mở với quan điểm đạo Phật dù chính họ chưa chính thứcPhật tử. Cũng có người hiểu rõ giá trị của Phật giáo trong tổng thể nhưng không dễ dàng chấp nhận hình tượng đạo Phật hay quan điểm phức tạp về cái chết và sau khi chết. Rồi có những người hoàn toàn đóng kín với Phật giáo hoặc thậm chí còn chống đối hay những quan niệm của tôn giáo về cái chết.

Trong truyền thống Tây Tạng, toàn bộ dân chúng bao gồm những Phật tử sùng mộ, thì những câu hỏi như vậy không bao giờ phát sinh. Nhưng hiện nay Phật giáo được trưởng dưỡng ở phương Tây, những câu hỏi này đã trở thành một vấn đề. Chúng ta có nên cống hiến một sự trợ giúp theo cách của đạo Phật ngay cả cho những người đã chết mà họ có thể phản đối nếu họ còn sống?

Một số vị thầy trả lời rằng những chúng sanh đang lang thang trong bardo đều rất cần được giúp đỡ. Họ sẽ tìm kiếm bất cứ nguồn an bình và những hình ảnh, âm thanh, và cảm giác hạnh phúc nào, như sự giúp đỡ cho họ. Tại chỗ nối của cái chết, họ sẽ hăng hái tìm kiếm bất cứ thứ gì cung cấp chỗ trú ẩn và khuây khỏa. Do vậy họ sẽ chào đón sự cầu nguyện, thiền định, và công đức, và những phục vụ như vậy sẽ giúp họ một cách to lớn, ngay cả nếu họ không hiểu rõ giá trị của Phật giáo trong lúc còn sống.

Các vị thầy khác nghĩ rằng nếu người sắp chết có tư tưởng không thích Phật giáo hoặc phản kháng những hình ảnh và khái niệm của đạo Phật trong khi họ còn sống, họ có thể đem theo khuynh hướng này vào bardo, vì thói quen của tâm thức không dễ từ bỏ. Nếu như vậy, thì trong tâm thức của người đó, các phục vụ của đạo Phật thực hiện vì lợi ích của họ có thể gây ra oán giận hoặc thậm chí thù ghét, điều này sẽ chỉ làm hại họ.

Trong quan điểm của tôi, điều chắc chắn an toànlợi íchquán tưởng hoặc tạo ra một không khí an bình, cảm giác hoan hỷ chung quanh bất cứ người chết hay sắp chết nào. Bạn có thể buông lỏng trong thiền định về không khí đó, suy nghĩ và cảm nhận rằng bạn (người giúp đỡ), người sắp chết, và không gian tất cả đều hòa nhập với cảm giác an bìnhhoan hỷ. Như người giúp đỡ, bạn cũng có thể hình dung thấy những hình ảnh tích cực và nghe những âm thanh hay lời nói êm dịu để những cảm giác này tạo ra một không gian an tâm của thanh bìnhhạnh phúc. Sau đó buông xả trong nó với tâm rộng mở. Thực hành này dựa trên tinh túy thật sự của Phật giáosở hữu những phẩm tính tích cực phổ quát, không có bất kỳ đặc tính riêng biệt của đạo Phật hoặc văn hóa Á châu nào.

Ngoài ra, thực hiện bất cứ dạng tạo công đức nào, như dạng có một đặc tính phổ quát và hồi hướng công đức cho người chết là một cách gieo trồng hạt giống cho hành trình thanh bình, hạnh phúctái sanh.

THIỀN ĐỊNH PHỔ QUÁT CHO TẤT CẢ

Ngay cả nếu người chết hay sắp chết không là một Phật tử hoặc thậm chí không rộng mở với Phật giáo, những phương pháp sau sẽ lợi ích, an toàn, và tôn trọng. Người giúp đỡ có thể sử dụng tất cả hoặc bất cứ phần nào thích hợp tiện cho nhu cầu ngoại lệ của người sắp chết. Những phương pháp này dựa trên nguyên lý của đạo Phật nhưng có tính chất phổ quát và lôi cuốn.

• Trong bầu trời phía trên, hãy quán tưởng rằng bạn thấy nguồn ban phước trong dạng các đấng ánh sáng. Những vị này rất đẹp, yêu thươngđiều kiện, hạnh phúc vô biên, an bình kỳ lạ, năng lực sâu xa, hoàn toàn rộng mở và gửi đến những tia ánh sáng nồng ấm và hoan hỷ trong mọi phương với tình thương.

• Hãy thấy những chùm tia sáng ban phước đó đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ nguồn ban phước. Những ánh sáng này tràn đầy toàn bộ không gian với cảm giác đại an bình và hoan hỷ, xua tan mọi tối tăm của rối loạn, buồn bã và sợ hãi.

• Nghe những âm thanh ca hát của những lời tán thán, hoặc cầu nguyện tràn đầy không gian như một bản giao hưởng. Hãy cảm thấy hạnh phúc vô biên, thanh bình kỳ lạ, và hoàn toàn rộng mở tạo ra bởi sự rung động của âm thanh.

• Hãy nghĩ và cảm nhận rằng người chết đang thấy ánh sáng ban phước đẹp đẽ, nghe những âm thanh êm dịu, và cảm nhận tình thương, an bình, và rộng mở vô biên, là những phẩm tính của ánh sáng ban phước.

Cuối cùng, cảm nhận rằng bạn và người chết hoà nhập trong trạng thái bất khả phân. An trụ và buông xả trong nó càng lâu càng tốt. Thực hiện điều này nhiều lần.
Thỉnh thoảng, hãy biểu lộ khao khát mạnh mẽ bằng suy nghĩ hay nói, “Cầu mong [tên người chết] được cùng với ánh sáng ban phước và hưởng thụ an bình, hoan hỷ trong bardo và trong tất cả kiếp tương lai.”

NHỮNG HƯỚNG DẪN CHO PHẬT TỬ 
VÀ NGƯỜI RỘNG MỞ VỚI PHẬT GIÁO

Ngoài việc cầu nguyệnthiền định, người trợ giúp có thể đưa ra những lời hướng dẫn cho Phật tử và những người rộng mở với giáo lý đạo Phật.

Với cảm giác sùng kính đến nguồn ban phước và lòng bi cho người sắp chết, đưa ra những lời hướng dẫn lớn tiếng hay chỉ trong tâm bạn. Nói tất cả hoặc một số phần của các lời hướng dẫn sau. Bạn có thể điều chỉnh để chúng thích hợp cho người sắp chết. 

Bạn có thể bắt đầu lời hướng dẫn chỉ với một dòng cầu nguyện đơn giản nhưng hùng mạnh, như OM AMITABHA HRIH, mantra của Đức Phật Vô Lượng Quang, hoặc OM MANI PADME HUNG, mantra của Đức Phật Lòng Bi.[2]Như một chọn lựa, hãy chọn bất kỳ bài nguyện nào mà bạn và người chết quen thuộc.

OM AMITABHA HRIH! “gọi tên người sắp chết” [gọi khẽ tên người chết], hãy buông xả và lắng nghe tôi với một tâm bình thản. “Gọi tên người chết”, bạn đã chết và đang trong bardo, lộ trình chuyển tiếp. Đây là điều rất quan trọng cho bạn nhận rachấp nhận rằng bạn đã chết. Hãy lắng nghe tôi! Bây giờ bạn không thể coi thường về những gì bạn cần nghĩ hay làm. Bạn ở tại ngã tư đường của việc chọn lựa một tương lai hạnh phúc hay đau khổ.

Với một tâm trong sánghoàn toàn chú ý, hãy nhớ lại sự thiền định của bạn và an trụ với kinh nghiệm thiền định đó. Hãy nhớ lại lòng tốt của vị thầy tâm linh bạn, và mọi nguồn ban phước. Nếu bạn nhớ đến các Ngài, các Ngài sẽ ở với bạn. Hãy nghĩ rằng tất cả các Ngài đều dõi theo bạn với đôi mắt trí tuệ và tấm lòng thương yêu. Hãy giữ suy nghĩ về các Ngài nhiều lần. Các Ngài sẽ đi cùng bạn để bảo đảm một hành trình an bình và một tái sanh hạnh phúc.

Ngày nay, bạn ở tại mối nối quan trọng nhất của đời bạn. Tương lai bạn tùy thuộc vào bạn sẽ phản ứng vào hôm nay ra sao. Tóm lại, hãy nhớ lại những kinh nghiệm thiền định mà bạn có, nguồn ban phước mà bạn sùng kính, và vị thầy Giáo Phápbạn thân cận, nhiều lần!

 OM AMITABHA HRIH! “Gọi tên người chết”, trong chuyến hành trình qua bardo, bạn có thể thấy những hình ảnh phẫn nộ, những thân tướng xấu xí, hoặc những hoàn cảnh khủng khiếp. Nhưng bạn hãy nhớ rằng những hình tướng đó không có thật. Chúng chỉ là sự tạo tác và phản chiếu của chính tâm bạn và những thói quen, giống như ảo giác và ảo ảnh. Đừng bám luyến, bám chấp, đừng sợ hãi, hoặïc đấu tranh với chúng.

Hãy nhớ rằng mọi hình ảnh đều là hình ảnh của ánh sáng trong tính chất thật của nó. Chúng đều an bình, hoan hỷ, và rộng mở trong thật tánh của chúng. Trong thật tánh và phẩm tánh của chúng, chúng là sự hiện diện của nguồn ban phước và những vị thầy Giáo Pháp của bạn.

Khi thấy bất cứ hình ảnh nào, đẹp hay xấu, nếu bạn định rõ nó là hình ảnh của ánh sáng và an bình, nó sẽ trở thành một hình ảnh của ánh sáng và an bình. Nếu nghe bất cứ âm thanh nào, nếu bạn định rõ nó là âm thanh của ánh sáng và an bình, nó sẽ trở thành như vậy. Trong bardo, nếu suy nghĩ đúng, bạn có thể chuyển hóa bất kỳ hoàn cảnh nào với đại thanh thản, vì mọi sự chỉ là sự phản chiếuphản ứng của chính tâm bạn. Hãy nhớ lại nhiều lần rằng những hình tướng khó chịu là không thật, giống như những giấc mộng, và tất cả chúng đều an bình trong thật tánh chúng!

 OM AMITABHA HRIH! “Gọi tên người chết”, trong bardo, lộ trình chuyển tiếp, bạn có thể thấy hay nhớ lại bạn bè, của cải, và những người thương. Bạn có thể nghe người ta gọi tên bạn và khóc lóc. Nếu như vậy, bạn phải nhớ rằng bây giờ bạn đã chết. Bạn bị tách khỏi họ. Những người đang gọi bạn vì bám luyến và với họ, cảm xúc bám luyến của bạn không thể cho bạn bất cứ sự giúp đỡ nào, vì những hình ảnhâm thanh chỉ là sự phản chiếu của buồn bã, sợ hãi, và rối loạn chính bạn. Không một ai có thể đến với bạn, và bạn cũng không thể ở với họ. Nếu bám luyến họ, thì sự bám luyến sẽ trở thành chướng ngại cho con đường hướng đến an bìnhgiải thoát của bạn. Điều đó sẽ chỉ trói buộc bạn vào thế giới của đau khổchịu đựng. Vậy, đừng bám luyến, bám chấp vào họ, hay hoảng sợ, hoặc đấu tranh với họ.

Hãy xem họ như những hình ảnh phản chiếu, trong đó không có thực chất. Nghe họ như âm thanh của tiếng vọng, trong đó không có thực tại. Sau đó sự bám luyến và sợ hãi của bạn sẽ biến mất giống như sương mù dưới ánh sáng mặt trời.

Hãy nhớ lại những kinh nghiệm thiền định của bạn và sự hiện diện của nguồn ban phước. Nếu tâm bạn có thể thấy và cảm nhận nguồn ban phướckinh nghiệm thiền định, thì tất cả chúng sẽ trở thành suối nguồn của đại an bình và hạnh phúccon đường giải thoát cho bạn.
Do vậy, thay vì nhớ bạn bè hoặc kẻ thù, hãy nhớ lại sự thiền định và nguồn ban phước của bạn nhiều lần.

 OM AMITABHA HRIH! “Gọi tên người chết”, trong bardo, bạn có thể nghe những âm thanh như sấm rền, những lời nói khủng khiếp. Nếu như vậy, bạn phải nhớ âm thanh như sấm, lời nói khủng khiếp chỉ là hình tướng được tạo tác bởi tâm bạn. Đó là những âm thanh giả tạo của tâm bạn giống như ảo ảnh và tiếng vọng. Đừng sợ hãi, đừng bám chấp, bám luyến, hay đấu tranh với chúng.

Hãy nghe những âm thanh như âm thanh của những làn sóng tình thương, an bình, và cảm hứng. Hãy nhớ âm thanh như làn sóng sùng kính của bạn đến nguồn ban phước. Ngoài ra hãy nhớ nhiều lần âm thanh như làn sóng của tình thương và lòng bi đến với bạn từ nguồn ban phước!”

 OM AMITABHA HRIH! “Gọi tên người chết”, trong bardo, lộ trình chuyển tiếp, bạn có thể cảm thấy cảm giác sợ hãi khó chịu và cô đơn. Nếu như vậy, bạn phải nhớ rằng đó chỉ là cảm giác được tạo ra bởi chính tâm bạn. Chúng không có thật; tâm bạn chỉ bịa đặt chúng như một giấc mộng. Đừng bám luyến, hoảng sợ, bám chấp, hoặc đấu tranh với chúng.

Hãy tự nghĩ rằng những cảm giác này không có thật. Chúng giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Hãy để chúng đi, đừng chấp giữ. nếu để chúng đi, chúng sẽ tan hòa giống như bọt nước. Rồi bạn có thể hưởng thụ thật tánh của tâm bạn, đó là an bình, hỷ lạc, trong sángtoàn giác.

Ngoài ra, hãy nhớ sự hiện diện của nguồn ban phước cùng với bạn và bên trong bạn. Hãy nhớ lại cảm nhận của thiền định bạn. Hưởng thụ cảm giác an bình, hoan hỷ mà bạn đang kinh nghiệm trong sự hiện diện của các Ngài. Hãy an trụ trong cảm giác rộng mở, trạng thái tự nhiên của tâm bạn – nhiều lần!

THIỀN ĐỊNH CHO PHẬT TỬ VÀ NHỮNG THIỀN GIẢ KHÁC

Nếu người chết hay sắp chết là một Phật tử hoặc thiền giả, và nếu bạn, người trợ giúp, đã rèn luyện trong thiền định, thì bạn có thể sử dụng những nghi thức trong “Những nghi thức đơn giản của đạo Phật cho cái chết” trong phần phụ lục A và B. Hoặc bạn có thể dùng những thiền định đơn giản dưới đây, sửa lại bất cứ phần nào trong chúng nếu cần thiết để thích hợp với hoàn cảnh.

Nên nhớ nó luôn quan trọng cho người giúp đỡ đưa ra sự trợ giúp những hướng dẫn tâm linh của họ cho người chết và sắp chết tùy theo trạng thái kinh nghiệm thiền định mà người chết và người giúp đỡ thực sự có.

Thiền Định Cho Người Trợ Giúp Đã Rèn Luyện Cao

Nếu bạn là người giúp đỡ được rèn luyện trong thiền định tốt hơn người chết hay sắp chết, hoặc cả hai đều rèn luyện ngang nhau, thì bạn phải hoạt động trong thiền định, niệm cầu nguyện, và thực hiện nghi lễ. Ngoài ra, bạn phải cho người sắp chết mọi hướng dẫn cần thiết về cận tử và lộ trình đi qua bardo, nhưng trong phần đúng đắn. Đó là những hướng dẫn không nên quá nhiều hoặc quá sâu xa. Nếu bạn cho quá nhiều, người sắp chết có thể khôngnăng lượng, thời gian , và khả năng để có được bất cứ lợi ích nào từ chúng (ngay cả lúc còn sống). Vậy bạn cân nhắc nên nói điều gì và bao nhiêu. Bạn nên truyền đạt những gì súc tích, ngắn gọn và tán dương đó là điều đúng cho người đó nghe, để họ sẽ hiểu và nhớ nó trên chuyến hành trình dài sau khi chết. Ở đây, bạn có cơ hội dẫn dắt người sắp chết qua tiến trình cận tử và bardo, giúp họ đạt tới bờ an bìnhhạnh phúc, giống như thể bạn mang một người bệnh vượt qua dòng nước lũ.

Bạn có thể đưa ra toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào trong những hướng dẫn sau cho người chết hoặc sắp chết. Lời nói của hướng dẫn phải rõ ràng, đơn giản, và chân thành. Người chết hoặc sắp chết có thể hay không thể tỉnh táo hoặc sẵn sàng thực hiện thiền định hay cầu nguyện cùng bạn, vậy bạn có thể thực hiện chúng một mình. Tuy nhiên, bạn nên nghĩ rằng người chết hoặc sắp chết đang lắng nghe bạn, và cầu nguyện, thiền định cùng bạn. Đọc lớn tiếng những hướng dẫn sau cho họ hoặc trong tâm bạn:

Trong bầu trời phía trước, hãy quán tưởng cõi tịnh độ bao lađẹp đẽ kỳ lạ. Ở giữa, hãy thấy sự hiện diện của nguồn ban phước như Đức Phật Vô Lượng Quang [hoặc bất cứ vị Phật, bồ tát, thánh, hay vị tổ nào thích hợp] cùng với vô số các bậc giác ngộ khác, như chư bồ tát, A la hán, và những vị thầy tâm linh. Hãy thấy các Ngài như những bậc hoàn toàn giác ngộ, tỏa ra tình thương không điều kiện, trí tuệ toàn giác, an bình vô biên, hoàn toàn hỷ lạc, và năng lực vô địch.

Nguồn ban phước ở đây để bảo vệ, chăm sóc, và giúp đỡ bạn trong chuyến hành trình của bardo. Các Ngài ở đây để dẫn dắt bạn đến Cõi Tịnh Độ Cực Lạc.

Cảm thấy an bìnhhỷ lạc vô biên trong sự hiện diện của các Ngài. Cảm thấy sự ấm áp của các Ngài hiện diện. Cảm thấy an toàn với hiện diện của các Ngài. Cảm thấy mọi nhu cầu bạn được thỏa mãn trong sự hiện diện của các Ngài. Tin tưởng với lòng tự tín rằng từ giờ trở đi bạn được bảo vệ và dẫn dắt bởi một đại dương các bậc giác ngộ.

Hát những cầu nguyện hay mantra, suy nghĩ và cảm nhận những âm thanh của cầu nguyện như những làn sóng cầu thỉnh đến nguồn ban phước để các Ngài giúp đỡ và ban phước. Cũng suy nghĩ và cảm nhận rằng những âm thanh là làn sóng năng lượng sùng kính của bạn đến nguồn ban phước.

Bạn có thể nghe âm thanh chung và âm thanh cầu nguyện như làn sóng của tình thương, trí tuệ, và năng lực từ nguồn ban phước. Cảm thấy âm thanh như như sự rung động của trái tim hay tâm thức hoan hỷ của bạn, những cầu nguyện sùng kính, tình thương phổ quát, năng lực vô biên, và sự an bình của rộng mở.

Hãy thấy những chùm ánh sáng ban phước vô tận của đại an bình và hoan hỷ đến với bạn từ nguồn ban phước. Ánh sáng ban phước này tràn đầy thân và tâm bạn, và toàn bộ không gian quanh bạn. Các Ngài là ánh sáng của tình thương không điều kiện, trí tuệ toàn giác, năng lực vô địch, hoàn toàn nhiệt tình, hỷ lạc vô biên, và thanh bình phổ quát.

Bất kỳ hình ảnh nào bạn thấy, âm thanh bạn nghe, hay cảm nhận những kinh nghiệm của bạn, thì bạn phải thấy, nghe, cảm nhận, và tin tưởng rằng chúng là hình ảnh thanh tịnh, giọng nói êm dịu, và trí tuệ giác ngộ của nguồn ban phước.

Cuối cùng buông xả trong sự tỉnh giác của an bình bẩm sinh và ân phước của nguồn ban phước. Hãy cảm giác như thể tất cả đều trở thành một.

Hướng Dẫn Của Người Giúp Đỡ Cho Thiền Giả Sắp Chết

Nếu kinh nghiệm thiền định của người sắp chết cao hơn bạn, thì bạn nên thiền định, cầu nguyện, và thực hiện nghi lễ, nhưng phần lớn yên lặng và cách một khoảng xa, cho đến khi tiến trình cận tử của người sắp chết được hoàn tất.

Bạn nên để cho thiền giả sắp chết đi sang bờ kia bằng cách hỗ trợ cúng dường thụ động, tĩnh lặng.

Trong trường hợp này, điểm quan trọng nhất là chú tâm để người sắp chết đi trên con đường và với tốc độ của chính họ. Tránh tạo bất kỳ âm thanh hay chuyển động nào quanh họ. Ngoài ra, chừng nào tiến trình cận tử chưa hoàn tất, không nên chạm vào thân của thiền giả. Những âm thanh, xúc chạm, hoặc cẩu thả và đề nghị ngu dốt của người bình thường có thể làm người sắp chết xao lãng khỏi con đường thiền định của chuyến hành trình trọng yếu của họ.

Do vậy, trước khi tiến trình cận tử của người đó hoàn tất, sự thiền định, cầu nguyện, và nghi lễ nói chung nên thực hiện trong yên lặng và cách một khoảng xa. Khi tiến trình chết hoàn tất, những cầu nguyệnnghi lễ chết có thể thực hiện lớn tiếng, trong sự hiện diện và trong sự vắng mặt của thân xác.

GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC, LÀ TỰ GIÚP MÌNH

Đưa ra hỗ trợ cho người chết và sắp chết là cơ hội to lớn cho việc học hỏirèn luyện trong hành trình của sống và chết. Khi chứng kiến một ai đó chết, chúng ta tiếp nhận một minh họa sống động về tánh vô thường và sự đấu tranh vô nghĩa của luân hồi sinh tử. Nó là một công cụ hùng mạnh tạo cảm hứng cho chính chúng ta để thực hành tâm linh thanh tịnh.

Tuy nhiên, nếu không nhận hoàn cảnh như vậy như những kinh nghiệm học hỏi, thì ngay cả dù chứng kiến cái chết và sắp chết mọi lúc, chúng ta sẽ sớm bị tê liệt với kinh nghiệm. Sau đó có thể chúng ta trở thành vô cảm, như một tảng đá, khiến không có điều gì có thể gây cảm hứng hoặc làm tác động đến chúng ta.

Với người giúp đỡ, phục vụ người khác vào giờ khắc cần thiết quan trọng nhất không chỉ là một cơ hội lớn để học hỏi, mà còn là một cách tạo năng lực hùng mạnh. Ngoài ra, người sắp chết cũng tạo công đức bởi là nguyên nhân cho người giúp đỡ làm công đức. Trong cách này, cả hai người giúp và người được giúp đều lợi ích. Vậy, chúng ta phải chú tâm và khéo léo, nhận lấy cái chết của người khác như cả hai sự giảng dạy và cơ hội để thực hành tâm linh. Nếu chúng ta tự mình kinh nghiệm cái chết hoặc cận tử như chúng là, trong thật tánh của nó, thì sẽ không có lý do nào để thù hận, bám luyến, hoặc ganh tị với bất kỳ ai. Do vậy, điều này sẽ không là cảm nhận tiêu cực với nguyên nhân gây đau khổ, sợ hãi, hoặc rối loạn. Sau đó chúng ta có thể có được sự tỉnh giác của vô ngã trong lòng, tánh giác của sư giải thoát khỏi chấp “ngã”. Điều này có thể dẫn chúng ta đến nhận thức của an bìnhhỷ lạc tối thượng.

MỘT SỐ TUÂN THỦ QUAN TRỌNG

Chúng ta hãy lập lại rằng những thành viên trong gia đình, người trợ giúp, và người săn sóc tại giường của người sắp chết nên trụ trong an bình, yên lặng, và tôn trọng là điều quan trọng. Nếu có thể, trong nhiều ngày, không ai nên nói hoặc thậm chí nghĩ bất cứ điều gì bình thường làm khuấy động người chết. Tâm thức của người chết có thể trôi nổi quanh quẩn hoặc thăm viếng nhà của những người thân, và nếu họ nghe hay thấy bất cứ điều gì khó chịu, không đúng, hoặc bất công, sẽ làm tâm họ không yên. Nếu tâm họ trở nên giận dữ, buồn phiền, hoặc sợ hãi, điều đó sẽ đẩy họ vào chuyến hành trình đau khổ và một tái sanh trong cõi nhiều đau khổ.

• Người chung quanh thân người chết hoặc sắp chết nên thân thiện, đặc biệt là những người bạn tâm linh. Không để bất cứ người nào có tâm không lành mạnh, hoặc những người mà người chết thù địch ở đó là điều quan trọng.

• Đừng chạm vào những phần dưới cơ thể cho đến khi tiến trình cận tử hoàn toàn kết thúc. Khi không còn mạch đập và không còn hơi ấm ở ngực, thì ý thức của người sắp chết đã rời khỏi thân vật chất của họ, và tiến trình cận tử đã hoàn tất.

• Trong lúc người sắp chết đang trong tiến trình cận tử, đừng ngồi gần phía dưới thân hoặc ở hướng dưới chân họ. Và cũng không nên đặt những đối tượng tôn giáo ở phần dưới hay hướng của chân họ. Theo giáo lý, nếu bạn để sự chú ý của người sắp chết rút về phần dưới thân, ý thức của họ có thể thoát ra qua những lỗ mở ở phần dưới thân thể vào lúc chết. Những lỗ mở phía dưới có thể trở thành cửa tái sanh vào những cõi thấp. Do vậy, hãy khéo léo giúp người đó rút sự chú ý của họ lên phía trên. Điều này có thể làm bằng cách chạm nhẹ lên đỉnh đầu (nếu đó là điều văn hóa của bạn không phản đối), người thân ngồi bên cạnh đầu của họ (ngang vai), và nhất là đặt những đối tượng tôn giáo hoặc bàn thờ phía sau đầu, và nên tụng niệm cầu nguyện ở phía trên hoặc hướng về đầu hơn là dưới chân họ.

• Vài ngày sau khi chết, hãy gìn giữ những gì thuộc quyền sở hữu của họ đúng như họ thích. Trong cách này bạn sẽ tránh quấy rối tâm thức họ nếu họ còn nán lại gần thân xác trong một thời gian.

• Điều rất quan trọng là không để người chết, thân xác họ, hoặc thậm chí ký ức về họ trở thành đối tượng của bám luyến, giận dữ, và không ưa hoặc khích động trong tâm bất cứ người nào, bao gồm gia đình, bạn bè, và hàng xóm. Nếu người chết trở thành một nguồn của tư duycảm xúc tiêu cực hoặc góp phần tạo ra chu trình nghiệp tiêu cực, thì họ sẽ đau khổ vì những hậu quả xấu.

• Nếu bạn có vật liệu đã ban phước có thể ăn, uống được hoặc có thể mặc, hãy đưa chúng cho người sắp chết ăn, uống, hay mặc vào trong lúc họ vẫn còn tỉnh. Trong truyền thống đạo Phật Tây Tạng có những vật liệu đã ban phước (Tạng, dudtsi, bDud rTsi; Phạn, amrita, cam lồ) trong dạng bột hoặc viên tròn được làm bằng dược thảo trộn với những vật liệu đã ban phước và đem cúng trong nhiều ngày với các nghi lễ cầu nguyệnthiền định. Những vật liệu như vậy được tin là giúp đỡ cho hành giả đạt được giải thoát nếu họ nếm, ngửi, hoặc chạm vào với niềm tintín tâm. Người Tây Tạng cũng sử dụng những đồ hình bao gồm những hình Phật và mantra in trên giấy được thánh hóa bằng cầu nguyệnthiền định. Chúng được gấp nhỏ và giữ trên thân người sắp chết trong lúc vẫn còn sống, và sau đó hỏa thiêu cùng với thân họ sau khi chết. Những đồ hình này, mang vào với niềm tintin cậy, cũng được nói là giúp người đã chết đạt giải thoát.

Ngoài ra, người giúp đỡ có thể đặt vật liệu đã ban phước trong miệng người chết, hoặc xịt hay đặt trên thân họ sau khi chết. Mặc dù tâm thức đã lìa khỏi thân, thân vẫn là biểu tượng chính của nghiệp kết nối người đó với cõi chết. Cư xử với thân một cách tinh thần – bằng việc tịnh hóa, giảng dạy, và ban phước nó – sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ người chết (nếu tâm thức họ còn ở gần bên và mở rộng với các lợi ích này). Ở Tây Tạng, thân xác được giữ trong nhiều ngày trong lúc những người giúp đỡ tiếp tục thực hiện nghi lễ tẩy tịnh, sử dụng xác chết như sự đại diện cho người chết. (nếu không thể giữ được xác, có thể thay thế bằng hình).

• Trong truyền thống văn hóa đạo Phật Tây Tạng, xác được giữ trong nhiều ngày hay nhiều tuần (trong một số trường hợp có thể lên đến 49 ngày) trong khi các lama liên tục thực hiện những nghi lễcầu nguyện (chúng ta sẽ bàn luận trong chương tới, “Những Nghi Lễ Phục Vụ Cho Người Chết Và Sắp Chết”). Tuy nhiên, nếu thân được để một ngày hay hơn, dường như không tạo tác động lớn đến tâm canh chừng của người chết. Mặc dù tâm của người chết trong sáng và bén nhọn hơn khi họ còn sống, thì có một số điều họ không thể thấy, hoặc họ thấy trong một dạng khác. Thân của họ, dường như trong phạm trù này. (Chẳng hạn, trong các mô tả delog, Denma thấy thân ông là một tháp pha lê, Chokyi thấy thân bà là một con rắn, và Changchub thấy ông là xác một con chó). Tuy vậy, nếu thân có thể giữ trong vài ngày, nó có thể có ích, như những sinh vật sống trong cơ thể, như vi khuẩn, và năng lượng của sinh lực sẽ có cơ hội chết tự nhiên. Điều đặc biệt quan trọng là không nên bỏ mặc thân nếu còn bất cứ hơi ấm nào ngay ngực. Nếu còn, thì tâm thức của người chết vẫn còn trong thân. Nếu giữ thân xác trong nhiều ngày, làm khuấy động những cảm xúc tiêu cực trong tâm người khác và tạo ra lộn xộn hoặc tranh cãi giữa họ hàng hoặc hàng xóm, nên nó sẽ gây nghiệp quả tiêu cực hơn là lợi ích cho người chết. Nếu như vậy, điều khôn khéo hơn là bỏ xác càng sớm càng tốt. Tiêu chuẩn quyết định không phải là vấn đề quyền lợi cá nhân hoặc sở thích mà là những gì tốt đẹp và có lợi cho người chết và cho chính bạn như người còn sống.

Điều quan trọng nhất là duy trì một tâm thức và không khí an định, thanh bình để đẩy mạnh đại an bình và hỷ lạc. An bìnhhạnh phúc đem lại an bìnhhỷ lạc nhiều hơn – đó là luật nhân quả, nguyên lý chính của nhân quả.

[1] Trong những nơi như Tây Tạng, ở đó đường đi khó khăn, những con đườngđơn sơ đều lợi ích cho việc duy trì cuộc sống người dân. Do vậy, giống như bất cứ việc làm nào có lợi cho người khác hoặc bất kỳ hành động nào phát sinh bởi một ý định tích cực, kiến thiết đường xá cũng tạo ra công đức hay nghiệp tích cực đều có kết quả trong an bìnhhạnh phúc.
[2] Về ý nghĩa của mantra này, xem trang 356
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 101359)
Ngôi chùa Phật giáo 700 tuổi đứng vững trước lũ sông Dương Tử Khi nước lũ đạt mức kỷ lục trên khắp miền trung và miền nam Trung Quốc, video xuất hiện vào ngày 14-7 cho thấy một ngôi chùa 700 tuổi kiên cường đứng trước mọi thứ mà sông Dương Tử có thể xô vào.
Thời gian cơn đại dịch hiểm ác Virus corona này, khi các nhân viên y tế tuyến đầu bận rộn trong việc phòng chống và kiểm soát Covid-19, một số người đang âm thầm quan tâm lo lắng cho người dân với tinh thần vô ngã vị tha, những người gián tiếp bị con ác quỷ Covid-19 này tấn công. Thượng tọa Tiến sĩ Bodhipala là một trong những chiến sĩ ở tuyến đầu của trận chiến chống đại dịch Covid-19, Ngài là một trong những anh hùng thầm lặng trên mặt trận không tiếng súng, chiến đấu với kẻ thù vô hình nhưng đầy hiểm nguy.
Thật sự ai có chút từ tâm hẳn cũng phải nghẹn thở khi nhìn hình ảnh người cảnh sát da trắng đè gối lên cổ người da đen cho đến chết, mặc lời van xin thảm thiết.