Lời khai thị
bằng miệng về thực hành
NAMO GURU DEVA DAKINI HUNG
Đại sư Padmakara, người
giữ gìn cột trụ
đời sống của lời tất cả chư Phật, giúp đỡ dân chúng
Tây Tạng đi vào cửa Pháp. Dầu
họ thích quy y Tam Bảo, họ không biết làm sao hướng tâm đến
thực hành. Khi
bất hạnh như là bệnh tật xảy đến, họ nhút nhát cầu viện đến
bói toán, bùa phép và chiêm tinh. Bởi thế, Padmakara
ban cho họ lời dạy miệng về
thực hành. Các
hành giả Tây Tạng của
thời suy thoái này, hãy ghi nhớ nó trong lòng !
Để làm cho sự
thực hành tâm linh của con có
ý nghĩa, hãy
áp dụng nó bất cứ lúc nào con cần một phương thuốc. Nếu con có một
kinh nghiệm kinh khủng, hãy giữ
Tam Bảo trong tâm ! Trong mọi
hoạt động của
đời sống hàng ngày đi, đứng, nằm, ngồi, hãy nhớ thầy con ở trên đỉnh đầu ! Tách lìa
Bồ đề tâm là
nguyên nhân hư nát của căn cội
Đại thừa, thế nên chớ bao giờ lìa khỏi sự
khởi tâm đặt vào
giác ngộ.
Cảm thấy keo kiệt khi
bố thí gây ra sự
tái sanh thành một
ngạ quỷ, thế nên chớ lạc vào sự
bủn xỉn khi dù cho một vật nhỏ nhất ! Để cho khởi lên
ham muốn khi giữ
lời nguyện trong sạch gây ra sự
tái sanh nơi
địa ngục thi thể thối rữa, thế nên chớ trau dồi
dục vọng xác thịt !
Giận dữ khi đang
tu hành nhẫn nhục và
Bồ đề tâm dẫn đến
kinh nghiệm hấp hối bị đốt trong lò nấu bên trong một thùng sắt, nên chớ bao giờ lìa võ khí của
nhẫn nhục !
Nếu con lọt vào sự lười biếng khi
cố gắng thành tựu giác ngộ không gì sánh, hãy nhớ trong tâm rằng đời con đi mất không một khoảnh khắc chần chờ, thế nên chớ sa vào bẫy
biếng nhác !
Cuộc đời con trượt xa như đêm
tiếp theo ngày : chớ quên điều đó !
Khi theo một
thực hành tâm linh có
chương trình, quan trọng nhất là
hồi hướng công đức của việc
tuân thủ các điều luật sáu lần mỗi ngày và đêm. Ngủ như một
xác chết thì còn tệ hơn là một con bò. Không
tu hành Pháp sau khi có được một thân người thì còn đáng ghê tởm hơn một người cùi lở lói. Không sợ sự chín dần của nghiệp trong khi biết
nhận ra hành động tốt và xấu thì cũng giống như một kẻ điên. Hãy biết rằng một sự
vi phạm nhỏ có thể chín thành một trái núi khổ đau. Hãy nhớ điều đó trong tâm !
Tối quan trọng là yêu mến dù chỉ một hành động
đức hạnh nhỏ
nhất như đối với trái tim mình !
Lấy đi cuộc đời của người khác thì không khác gì giết
cha mẹ hay con cái của con !
Cảm thấy ham muốn khi thấy một người đàn bà gây ra sự
tái sanh thành một con
vi trùng trong
tử cung, thế nên hãy
áp dụng phương thuốc
từ bỏ ! Định lấy cái thuộc về người khác mà không được cho làm cho con sanh ra
nghèo nàn và
thiếu thốn nhiều kiếp. Hãy
ý thức đến sự khốn khổ khi dấn thân vào việc nông trại, chăn nuôi và người làm công trong
cuộc đời này !
Không phải nản chí khi nghĩ rằng : “Làm sao một người có nghiệp như tôi có thể
thực hành Pháp ?” Ngay cả Phật
Thích Ca cao cả cũng có khi là Nangje, con của một người thợ gốm. Chớ
cảm thấy kiêu hãnh tự phụ về vài
đức hạnh bề ngoài con đã có. Tất cả chư Phật đều không tự phụ, dầu cho sự biết khắp và các phẩm chất của các vị
vượt quá sự đo lường !
Khi gặp
bất hạnh,
nếu không đặt
lòng tin vào
Tam Bảo mà lại cầu viện đến các
nghi thức bùa chú và
nương nhờ vào các hồn linh
thế tục, đó là dấu hiệu rằng con đã khởi sanh
tà kiến về
giáo lý Đại thừa. Chớ
lúng túng với lời dạy của
đức Phật !
Bất cứ lúc nào con
đau khổ vì
bất hạnh hay
bệnh hoạn, hãy nghĩ : “Điều này đền trả lại món nợ nghiệp từ các đời trước và tịnh hóa nghiệp xấu của ta !” Bất cứ
hạnh phúc nào con có, hãy nhìn nó như
lòng tốt của
Tam Bảo và khởi lên sự ngưỡng vọng mạnh mẽ của
lòng biết ơn sùng tín ! Khi gặp
kẻ thù ghét mình, hãy nghĩ : “Đây là một
thiện tri thức giúp đỡ ta trau dồi
nhẫn nhục.” Hãy nghĩ : “Người giúp đỡ cho
nhẫn nhục này là
sứ giả được các bậc
Điều Ngự gởi đến.”
Khi các bạn bè và
thân thuộc bày tỏ tình
cảm thương yêu, họ là những sợi dây trói của
sanh tử, Hãy nghĩ rằng : “Các sự
trói buộc này là các
chướng ngại mà Ma gửi đến để
ngăn cản tôi
thành tựu giác ngộ không gì sánh !” Cũng nghĩ : “Tất cả
chúng sanh của
ba cõi là
cha mẹ tôi. Đáng thương thay cho
cha mẹ đang lang thang trong
sanh tử ! Nhưng
thương hại thì không đủ : với
bốn tâm vô lượng và
phương tiện khác, tôi phải dẫn dắt họ ra khỏi
sanh tử cho đến khi
sanh tử bị trống không !” Hãy giữ điều ấy trong tâm !
Không kể sự hưởng thụ và
giải trí nào con gặp
trong đời này, hãy nghĩ : “Đây là sự
quyến rũ của Ma để ngăn chặn tôi
đạt đến giác ngộ không gì sánh. Ma này còn
đáng sợ hơn cả
rắn độc !” Hãy giữ điều ấy trong tâm ! Dầu con có thể có những
điều kiện tuyệt hảo trong
cuộc đời này, chúng đều thoáng qua,
vô ích và chốc lát. Hãy nhớ điều đó !
Bất cứ sở đắc gì con có trong
thế giới này đều chỉ vụt qua, và sẽ
hành hạ con với sự
quấy nhiễu hư vọng ! Hãy nhớ điều đó ! Hãy
nỗ lực xa lìa sự
hư vọng này.
Chắc chắn rằng con phải ra đi, bỏ lại đằng sau
quốc gia, các vật đáng ưa và
của cải của con ! Không có gì ngoài Pháp có thể giúp con lúc đó ! Hãy giữ điều này trong tâm !(24)
Bây giờ con phải
tìm ra một người bạn
đồng hành tốt cho giờ ra đi. Điều này tối quan trọng ! Hãy nhớ lấy ! Cũng như với sự
đồng hành này,
cần yếu trong đời này giữ mối
liên hệ với bất cứ ai, bất cứ thứ gì trợ giúp con
đạt đến giác ngộ. Hãy nhớ điều ấy ! Khi con gặp
bất hạnh, hãy hiểu rằng nó là người thầy khuyến khích con trên đường
đức hạnh và vị thầy ấy tốt làm sao ! Hãy giữ điều này trong tâm !
Khi
thân thể con gặp bệnh nặng, hãy nghĩ : “Đây là một cây roi để điều khiển tôi tiến lên trên đường
giác ngộ. Đây là chỗ
nương nhờ dẫn tôi đi trên đường.”
Thân thể tạm thời này đến lúc nào đó sẽ bị để lại như một
xác chết tầm thường. Không có cách nào tránh điều đó ! Khi bám vào
hỗn hợp của thịt và máu này như là tự ngã, hãy nghĩ rằng : “Đây là một con ma
xấu xa vào trong lòng tôi.” Không lơi lỏng, hãy làm bất cứ điều gì con có thể để trục xuất con ma
xấu xa đó. Các
kinh nghiệm của
cuộc đời này đều không có
tự tánh, như mộng
như ảo. Hãy giữ điều ấy trong tâm !
Con và tất cả các người khác đều bị
mê lầm do không
nhận ra cái vốn không có
tự tánh. Sự
mê lầm này phải được hoàn trả lại
tức thời vào
pháp tánh. Hãy giữ trong tâm điều ấy ! Chớ làm điều gì sẽ đưa con đi lang thang không ngừng nghỉ trong
sanh tử và sẽ
chồng chất sự khổ đau không thể
chịu đựng. Hãy bỏ mọi
hoạt động khác và
nỗ lực chỉ trong sự
thực hành Pháp nó sẽ
cho phép con
thành tựu giác ngộ không gì sánh. Đây là điều rất quan trọng ! Vì đối với sự
thực hành Pháp, “đã thực hành” thì chưa đủ. Con phải
áp dụng các lời chỉ dạy
sâu xa một cách
đúng đắn. Hãy nhớ điều ấy !
Khi con
thực hành đúng đắn theo đường lối này, dòng
sanh tử sẽ chảy ngược lại. Khi dòng này chảy ngược
trở lại, dòng của
đại lạc sẽ không ngừng. Hãy nhớ điều đó ! Những
hành giả các
thế hệ tương lai sẽ không nghe theo lời chỉ dạy của ta. Họ sẽ đặt
niềm tin của họ vào
bói toán và bùa chú và sẽ
thất vọng ! Hãy nhớ điều ấy !
Khi con
cẩn thận nghe điều này và đem nó vào trong
thực hành, con sẽ
chắc chắn tự động nhận được sự
ban phước. Khi con hòa trộn
lòng từ vào trong tâm con, con sẽ được mọi
chúng sanh thương mến. Khi con đem
tâm bi vào lòng, mỗi người sẽ yêu quý con như con đẻ. Khi con giữ sự không
thiên lệch trong tâm, con sẽ
thoát khỏi kẻ thù và
thành kiến. Khi con làm đầy tâm con bằng niềm vui
thiện cảm, các
hoạt động của con sẽ hòa điệu với
mọi người.
Khi con vất đi
tư tưởng làm hại người khác, con sẽ ít gặp
xung đột. Khi con
thuần hóa tâm mình và rất
quảng đại, nhiều
đệ tử sẽ
tụ tập chung quanh con. Khi con
thanh toán ghen ghét và
kiêu ngạo, con sẽ ít bị vu khống. Khi con vất bỏ sự
hoạt động không ngừng và
hối hả bận rộn, con sẽ có ít lỗi hơn.
Khi tâm con
xa lìa thèm khát, thì
thực phẩm,
thịnh vượng và hưởng thụ sẽ tự động đến với con. Khi con giữ nghiêm
giới luật một cách
trong sạch trong
thân tâm mình, tâm con trở nên
mềm dẻo. Khi con không có bất kỳ
tham vọng hay
ham muốn nào, các tích tập sẽ
tự nhiên hoàn thành. Khi con hiểu các
đặc điểm của
sanh tử, tâm con sẽ lìa xa các
theo đuổi thế gian.
Khi tâm con được
tham dự vào lời dạy
sâu xa về
pháp tánh và con
áp dụng nó trong
thực hành, con sẽ gặp nhiều
bất hạnh và trở ngại.(25) Khi con giữ sự
liên hệ với một bậc thầy xuất sắc, các đức tính của ngài sẽ tự động
ảnh hưởng đến con. Khi sự sùng mộ của con với
Tam Bảo không ngừng nghỉ, con sẽ nhanh chóng nhận được những sự
ban phước.
Khi con
nghiên cứu và
tư duy không
thành kiến, con sẽ kém phe phái với những
giáo lý và những trường phái
triết học. Khi con
thực hành giai đoạn phát triển và giai đoạn
thành tựu sâu xa, con sẽ có các
thần lực và
ban phước. Khi
hình tướng bên ngoài của con
phù hợp với các
quy ước thế gian, con sẽ ít gặp các
lời phê bình.
Khi con
buông bỏ sự trụ vào do
gắn bó và bám chấp,
thân thể và
tâm thức con sẽ được
thoải mái. Khi con sống trong các chỗ
ẩn cư trên núi,
kinh nghiệm sẽ
hiện lên. Khi con vất đi sự yêu mến
bản ngã và sự
chấp chặt vào cái ta, con sẽ không bị
Ma chướng ngại. Khi tâm con nhìn vào chính nó,
pháp tánh sẽ
hiện lên từ bên trong.
Khi con
thường trực nỗ lực trong
thực hành, các
đức hạnh vô biên sẽ
xuất hiện. Khi con
nhận ra bản tánh của tâm, con sẽ
được giải thoát một cách
tự nhiên khỏi mọi tạo tác và
cố gắng. Khi con thấu hiểu
sanh tử và
Niết Bàn là
Pháp thân, con không cần đem
cố gắng vào trong sự
thực hành thiền định. Khi sự
thực hành của con không lạc vào lười biếng, con sẽ không
cảm thấy hối tiếc vào lúc chết.
Hỡi các người
may mắn phước đức, hãy trộn lẫn tâm mình với Pháp và cái
hạnh phúc của
Phật tánh sẽ
hiện ra bên trong con !
Lại nghe đây !
Trừ phi con
thuần hóa phiền não, con sẽ có các địch thủ và chống đối, nhưng
phiền não và sự
thuần hóa đều không có điểm trụ, thế nên hãy
để tâm con yên lặng
tự do !
Con có thể trợ giúp cho
gia đình và bè bạn, nhưng vào lúc chết mọi hành động nào khác ngoài sự
thực hành Pháp đều sẽ
vô ích. Thế nên hãy
thường trực đắm mình trong các
thực hành tâm linh trong
tư tưởng,
lời nói và
việc làm !
Con có thể
theo đuổi danh tiếng và
lợi lạc thế gian, nhưng
trừ phi con theo các lời dạy của Phật, các
hoạt động thế kia chỉ sẽ là
nguyên nhân ném con
trở lại sanh tử luân hồi thêm nữa. Thế nên hãy
gắn bó với
Phật pháp.
Lâu đài của con bằng đất và đá có thể rất đẹp, nhưng
trừ phi con ở trong pháo đài của cái
bất động, con phải ra đi và bỏ nó lại đằng sau. Thế nên hãy giữ cái pháo đài của cái
bất động !
Con có thể góp nhặt sự
sung túc và
của cải, nhưng chỉ có hai
sự tích tập là có thể hưởng thụ
sau khi chết. Thế nên hãy góp nhặt hai
sự tích tập càng nhiều càng tốt !
Con có thể ăn mọi loại
thức ăn ngon lành, nhưng
trừ phi con
gắn bó với
cam lồ của
tự tánh, còn tất cả đều
trở thành một đống nhơ bẩn. Thế nên hãy uống nước
cam lồ của các
giáo huấn sâu xa !
Con có thể trân quý
thân thể máu thịt này và bám chấp vào nó như là chính con, nhưng vì nó chỉ là sự vay mượn từ các
nguyên tố, nên
trừ phi con
đạt được Pháp thân vô sanh, nó sẽ nhanh chóng vuột mất. Thế nên, hãy trân quý và nắm chắc lấy
Pháp thân vô sanh !
Con có thể phối kết với một ngàn bạn tình, nhưng
trừ phi con phối kết với
phương tiện và
trí huệ, con sẽ sớm cách lìa họ. Thế nên hãy phối kết với
phương tiện và
trí huệ !
Danh tiếng danh vọng của con có thể đầy cả tỷ
thế giới, nhưng
trừ phi con
nhận biết bản tánh bất khả tư nghì của con, thì tất cả các thứ đó chỉ là sự
thử thách của Ma
quyến rũ con. Thế nên hãy
theo đuổi bản tánh bất khả tư nghì ấy !
Con có thể có
sức mạnh và
quyền uy của một nhà cai trị
thế giới, nhưng
trừ phi con có được sự
thống trị trên
chính tâm con, thì khi cái chết đến con còn không có được một chút quyền
tự do. Thế nên hãy có được sự
thống trị trên tâm mình !
Con có thể có sự
can trường của một chiến sĩ mạnh mẽ, nhưng
trừ phi con có được
sức mạnh thông tuệ của
trí huệ phân biện, con sẽ không chuyển được
xu thế trong trận chiến với
sanh tử. Thế nên hãy có được
sức mạnh thông tuệ của
trí huệ phân biện !
Con có thể nói năng như
Sư Tử của
Ngôn Ngữ (
Văn Thù), nhưng
trừ phi con thấm thía
bản tánh bổn nhiên
thanh tịnh của
tánh Không vang dội, không thì
ngôn ngữ kia chẳng thể ngăn chặn được sự chín của nghiệp. Thế nên, hãy thấm thía
bản tánh bổn nhiên
thanh tịnh của
tánh Không vang dội.
Con có thể cỡi con ngựa giống khôn lanh nhất, nhưng
trừ phi con
khám phá ra
đại lạc ở trong con, nó sẽ không đưa con
thoát khỏi khổ đau của
sanh tử. Thế nên hãy
tìm kiếm bản tánh của
đại lạc !
Thân thể con có thể
tráng lệ như một vị trời, nhưng
trừ phi con
trang hoàng chính mình với các phẩm tính
siêu việt của
Phật tánh, nó cũng chẳng
quyến rũ nổi thần Chết. Thế nên hãy trang sức chính mình với những đức tính
siêu việt của các bậc
Điều Ngự.
Trừ phi con
tìm kiếm sự
che chở từ thầy con và
Tam Bảo, không có cái gì có thể cứu con khỏi sự tấn công của
phiền não. Thế nên hãy
tìm kiếm người
che chở từ guru và
Tam Bảo !
Trừ phi con thấu hiểu rằng
tự tâm con là Phật, còn không con sẽ bị
đánh lừa bởi
vô số tư tưởng danh tướng. Thế nên hãy thấu hiểu rằng
tự tâm con là Phật !
Tóm lại, những sự
theo đuổi thế gian chúng không phải là
nguyên nhân cho
giải thoát hay của
toàn giác, mà chỉ là
phù phiếm,
mất thì giờ, chỉ gây thêm
thống khổ trong
sanh tử. Thế nên cốt yếu là con hãy
nỗ lực, tất cả
tâm hồn và trong
tư tưởng,
lời nói và
hành vi, để
hoàn thành giác ngộ không gì sánh được !
Hãy nghe thêm
một lần nữa !
Lý do tại sao người ta không xoay tâm họ khỏi các
theo đuổi thế gian là vì họ không hiểu
nhân quả và các
tính cách của
sanh tử luân hồi.
Nguyên nhân của
sanh tử là không bỏ được sự bám trụ
nhị nguyên vào một tự ngã. Bởi vì trong
trạng thái giác ngộ của tâm, ta và các
chúng sanh khác là một, nên người
phân biệt giữa cái ta và cái khác ta là một kẻ điên ! Bởi vì mỗi một
chúng sanh của
ba cõi,
lần lượt là
cha mẹ thân yêu của con, cho nên người nào thấy người khác là thù hay bạn là điên !
Bởi vì vào lúc này
chúng ta phải tách lìa
sanh tử và
Niết bàn, nên người nào
tìm thấy thời giờ để hướng theo các sự
theo đuổi thế gian là kẻ điên ! Vì
cuộc đời này kéo dài chỉ một lúc ngắn, như phòng trọ của một
du khách, cho nên người nào bận rộn với sự xây nhà xây cửa là một kẻ điên ! Vì
thân thể này chứa đầy các chất
bất tịnh và không thể chịu nổi sự xúc chạm ngay cả một cây gai, cho nên người nào bám níu vào nó
như tự ngã của mình là một kẻ điên !
Bởi vì
gia đình và bè bạn đều
vô thường và qua đi, người nào
hy vọng sống chung
vĩnh viễn là điên rồ ! Bởi vì con sẽ phải trắng tay khi chết, người nào
theo đuổi thực phẩm và
sung túc bằng mọi loại
hành nghiệp xấu xa là một kẻ điên ! Bởi vì các
hình tướng bên ngoài
biến đổi và chết đi, người nào
mong mỏi những hưởng thụ của nó kéo dài
vĩnh viễn là điên rồ !
Bởi vì đời con giảm dần như bóng
mặt trời lặn, người nào
uể oải lười biếng là một kẻ điên ! Bởi vì sự
thực hành Pháp đem lại
hạnh phúc cho đời này và
mai sau, người nào quay lưng với nó và dấn thân vào
đời sống gia đình là điên rồ ! Bởi vì
chắc chắn người ta sẽ đọa vào các cõi thấp do mắc phải các
hành nghiệp xấu, người nào không sợ sự trổ quả của nghiệp là điên rồ !
Người nào không chịu nổi sự xúc chạm của một đốm lửa vào lúc này mà
hy vọng có thể
chịu đựng ở các
địa ngục nóng, là một kẻ điên rồ ! Người nào không chịu nổi một đêm đông lạnh mà
hy vọng có thể
trải qua các
địa ngục lạnh là một kẻ điên rồ ! Người nào không chịu nổi chỉ ba ngày nhịn đói và khát mà
hy vọng có thể
chịu đựng sự khốn khổ của
ngạ quỷ là điên rồ ! Không thể chịu nổi sự khó nhọc phải mang một món hàng dầu một lúc ngắn, mà người ta
hy vọng có thể
chịu đựng sự khốn khổ của một con vật chở nặng là điên rồ !
Bởi vì đây là lúc người ta cần những
lời khuyên tốt, người nào không nghe ngay một vị thầy đang chỉ dạy là một kẻ điên rồ ! Bởi vì đây là lúc người ta có một ít
tự do để chọn lựa, người nào tự làm cho mình thành
nô lệ của
lạc thú giác quan là một kẻ điên rồ ! Lơi lỏng
thực hành Pháp dầu chỉ một khoảnh khắc, người nào
hy vọng hưởng thụ
hạnh phúc dồi dào trong các
đời sau là một kẻ điên rồ !
Cái chết là
tài sản bẩm sinh khi con vừa sanh ra, người nào thấy
nhàn rỗi để sửa soạn cho ngày mai và không biết sự kề cận của cái chết là điên rồ ! Bây giờ con có sự chọn lựa
đi lên hay
đi xuống ; người nào không dấn mình vào
thực hành Pháp đưa đến
giải thoát là kẻ điên rồ ! Những hạnh nghiệp
sanh tử chỉ kết cục trong
đau khổ ; người nào không
từ bỏ sự
đau khổ tự tạo này là điên rồ ! Bởi vì con lang thang không nghỉ trong
sanh tử, người nào cứ
duy trì sự tự
đánh lừa mình là một kẻ điên rồ !
Khi
thời đại băng hoại của kiếp này đã tới,
mọi người đều là người tự
đánh lừa mình, là
cố vấn tồi tệ cho mình, người tạo ra sự
ngu si cho mình,
nói dối với mình và làm mình thành
ngu dại. Buồn thay cho những người ấy, có một
hình thức con người nhưng không có
tri giác hơn một con bò !
Hãy nghe thêm
một lần nữa : Người nào muốn
thực hành Pháp từ trong
thâm tâm, hãy làm thế này :
Tuân theo thầy của con và
Tam Bảo với một sự
tin tưởng sùng mộ
liên tục như dòng nước chảy của một con sông ! Chăm sóc cho các
đệ tử của con, các người
phục vụ và mọi
chúng sanh khác với
lòng từ bi,
thương mến như bà mẹ chăm lo cho đứa con độc nhất của mình !
Hãy có được
sức mạnh và khả năng, hãy
giải phóng những
kẻ thù của
Phật pháp : hãy mạnh mẽ như
sấm sét ! Chớ có biếng lười, mà
nỗ lực với các
hoạt động đạo đức trong
tư tưởng,
lời nói,
hành vi và cũng mạnh mẽ như một cô gái
kiêu căng mà mái tóc bị lửa cháy ! Hãy
ý thức về tốt và xấu, và với một sự
chú tâm tinh tế như bột lúa mì về
nhân quả của các hành động gây nghiệp,
lánh xa nghiệp xấu như thuốc độc !
Quyết tâm so sánh với
công hạnh của tất cả các vị Tổ cao cả và noi gương các bậc Thánh.(26) Lấy các vị guru, bổn tôn, dakini và
hộ pháp như là những người làm chứng cho các
lời nguyện của con, và
tuân thủ những
lời nguyện ấy một cách
cẩn thận, với
thiện ý ! Dùng chính con như
tiêu chuẩn so sánh của
nhẫn nhục và chớ làm
tổn hại người khác !
Bất cứ điều gì con làm, chớ bao giờ bắt đầu từ cái có
tác ý, ý đồ, mà hãy hướng
tư tưởng,
lời nói,
hành vi về Pháp ! Chớ
phê bình người khác ; mà ngược lại, hãy phơi bày
lỗi lầm của con trước
thế giới ! Hãy giúp đỡ người có
lòng tin đi vào Pháp trong bất cứ đường lối nào
thích hợp nhờ chỉ dạy
ý nghĩa khế cơ hay
chân thực.
Mọi loại
vô thường, như cái chết hay sự chia ly, là các
thông điệp cho con, nên hãy
lưu ý ! Chớ bận rộn với nhiều
hoạt động phóng tâm, mà hãy thư giãn
thân tâm của con !
Thực hành bằng cách
áp dụng các
giáo huấn sâu xa vào
trạng thái tâm của chính con !
Bất kể
thiếu thốn cơ cực thế nào, chớ bị lừa bịp bằng cách
tìm kiếm thức ăn và
sung túc ! Khi tâm con tràn đầy
sợ hãi, chớ đối địch với các hồn ma ngăn chướng ! Ngay vì một
quốc gia, chớ có làm
tổn hại chúng sanh khác !
Vì
thời gian cái chết là
bất định, hãy nắm bắt cho chắc
bản tánh của tâm ! Hãy
tìm kiếm một vị thầy có
thẩm quyền, luôn luôn
tôn kính ngài trên đỉnh đầu của con, và phát triển sự khao khát
đức tin và sùng mộ !
Bởi vì con không biết cái gì là
cần thiết trong đời này, hãy
nghiên cứu mọi
chủ đề của
kiến thức !(27) Bất cứ cái học nào con sở đắc, sự
kiêu căng sẽ cho con quỷ gây
tai họa một chỗ đặt chân, thế nên hãy khiêm hạ !
Luôn luôn
duy trì những chỗ
ở trong núi hẻo lánh, bởi vì cô tịch là suối nguồn của
hạnh phúc ! Chớ sống
đời sống của một
gia chủ xấu xa, vì điều đó gây ra khổ đau cho đời này và các
đời sau ! Vì đồng bạn
ảnh hưởng lên
hành vi hàng ngày của con, hãy sống chung với người
hòa hợp với Pháp !
Cho đến khi con
đạt đến chứng ngộ qua việc
tu hành thiền định, chớ có khoác lác hay hành động sơ suất. Vất xa
thành kiến và đầu óc phe nhánh, vì chúng là những dây xích của
sanh tử ! Chớ có
đạo đức giả hay ngạo mạn, vì chúng bị những người có trí khinh bỉ và
coi thường.
Chớ lưu lại giữa những người
bình thường ;
tính khí xấu sẽ
tự nhiên lây nhiễm ! Chớ đặt
niềm tin vào
hiện tượng do
duyên sanh ; cái gì cũng là
hình tướng ảo huyễn ! Hãy có được sự xác tín vào
tự tâm con ;
trạng thái giác ngộ thì không ở đâu khác !
Khi con
từ bỏ và nắm lấy các đường lối nói ở trên, con sẽ hoằng dương
giáo lý của Phật
Thích Ca.
Hãy nghe
một lần nữa ! Nếu con muốn
thực hành Pháp từ trong
thâm tâm con, hãy đặt sự
thực hành Pháp của con trên nền tảng
tuân thủ các
giới luật vững chắc như đất ! Hãy
hoàn thiện các thừa của
Kinh Giáo trong một cái thấy
rộng rãi như không gian ! Bằng cách
phân biệt các
chi tiết rõ ràng như các sắc màu của một cầu vồng, giữ mọi lời dạy trong tâm, rạch ròi và không
lẫn lộn !
Hướng dẫn những người có duyên với trình tự
đúng đắn của các
giáo lý, giống như lột vỏ
dần dần một cây chuối !
Nuôi dưỡng các
đệ tử định mệnh và xứng đáng với các
giáo huấn khẩu truyền,
từ ái như con chăm sóc các
hạt giống.
Hãy nhớ sự hành thiền một cách
rõ ràng và
sống động như hoa trong
mùa thu ! Như một người chữa bệnh, lấy các lời dạy từ mọi hướng và
áp dụng chúng bất cứ lúc nào cần đến ! Hãy
điều độ, như khi nêm muối vào
thức ăn.
Cắt đứt ngay sự
bất hạnh, như một con trâu yak
hoang dã hướng thẳng đến điểm cao nhất của thung lũng. Khi con gặp
phiền não, hãy
từ bỏ chúng như ghét
kẻ thù. Khi cái
đối trị của chúng là tánh Giác bổn nguyên đã sanh ra trong con, hãy
giữ gìn nó trong dòng sống của mình
cẩn thận như với đôi mắt !
Khi
quét sạch tà kiến và
nghi ngờ qua
học hỏi và
tư duy, hãy
phụng sự một vị thầy với sự
linh hoạt của một con nai tơ.
Liên quan đến việc đời, hãy bướng bỉnh như một con bò mộng già, không cho ai
xỏ mũi dắt đi. Khi
tu hành bốn tâm vô lượng, hãy cân bằng chúng với sự
chịu đựng của một con cừu.
Nếu đến lúc dùng cái học của con qua
tranh luận, hãy cắt đứt bằng
trí huệ vô ngại như lưỡi kiếm của một chiến sĩ. Khi
tìm kiếm nghĩa qua
tư duy, hãy
thuần hóa hôn trầm và lay động như
thuần hóa một con ngựa giống
hoang dã. Khi
hấp thụ kinh nghiệm vào trong chính con, hãy vất xa mọi sự
chạy theo thế gian, giống như một người
sang trọng đụng phải bệnh cùi !
Tóm tắt, để nhanh chóng
chứng ngộ và
hoàn thành giác ngộ vô thượng,
cần yếu phải tự
quan sát mình trong mọi tình huống và
kiểm soát mình theo
nhân quả cẩn thận như một cô dâu mới cưới.
Lại nghe đây ! Một tâm trạng
bình tĩnh và một lối ăn nói
dễ thương là
cần thiết để khuyến trợ cho sự nảy sanh
tâm từ trong con. Sự ham
hiểu biết và một
tâm linh hoạt cho con dễ dàng cảm được
đức tin. Một
cảm giác tự trọng và khiêm tốn cho con đức tính
kiên trì trong
thực hành Pháp.
Gặp
bất hạnh và khổ đau cho con đức tính hướng sự
quan tâm về Pháp.
Chân thật và
đáng tin cậy cho con đức tính có thể
chịu đựng sự khó khăn. Tính
kiên trì và
tình thương sâu xa làm phát sanh đức
tính thật sự có thể
phụng sự cho thầy mình.
Không thích lợi danh cho con đức
tính không phe phái trong
Phật Pháp. Không
quan tâm việc đời cho con đức tính có khả năng lớn hơn để
hộ trì chánh pháp. Giữ đúng theo
lời nói cho con đức tính
hòa hợp được với Pháp.
Cương quyết và bền bỉ cho con đức tính xuất sắc hơn trong khi
thực hành Pháp. Giữ một gương mặt tươi cười và
thái độ dễ mến cho con đức tính samaya
thanh tịnh với các
bạn đạo của con. Không
trụ trước và
tự nhiên suốt các
hoạt động hàng ngày cho con đức tính cắt đứt ngay
suy nghĩ ý niệm.
Mặt khác, các
tính cách này có thể
trở thành khuyết điểm nếu người ta bị chúng
áp đảo, như thế này : Người ta với một tâm
thái bình tĩnh và một lối ăn nói
dễ thương có nguy cơ làm mồi cho các
lỗi lầm là
giả vờ và không
chân thật. Người ham
hiểu biết với
tâm linh hoạt có lỗi là dễ dàng
từ bỏ sự
thực hành Pháp. Người có
cảm giác tự trọng và khiêm tốn có
lỗi lầm là không bỏ lại các chuyện
thế gian phía sau.
Người
kinh nghiệm nhiều khổ đau và
bất hạnh có nguy cơ là không
tìm ra thời gian rảnh để
thực hành Pháp. Người
chân thật và
đáng tin cậy có nguy cơ là rơi vào lỗi không hiểu được Pháp. Người
kiên trì và
tình thương sâu đậm đối với các người
thân thuộc có
lỗi lầm là không cắt được các
trói buộc của công việc
thế gian.
Người chán lợi danh có thể rơi vào bẫy không
áp dụng đối trị trong
thực hành Pháp. Người không màng
việc đời có thể rơi vào việc không tiến đến cùng cực của việc
thực hành Pháp. Người giữ đúng theo
lời nói có nguy cơ rơi vào
lỗi lầm các
lời nói cứng cỏi dẫn đến
biện luận và cãi cọ.
Người
cương quyết và bền bỉ có nguy cơ khó bỏ được các
ý định sai lầm. Người giữ bộ mặt tươi cười và
thái độ dễ mến có nguy cơ
đạo đức giả và
lãng mạn. Người không
trụ trước và
tự nhiên không
nỗ lực trong các
hoạt động về Pháp, có nguy cơ là rơi vào
lỗi lầm xem thường nghiệp quả.
Tất cả các con muốn
đi vào cửa Pháp : nếu con vất bỏ mọi
lỗi lầm và
nỗ lực có được mọi
đức hạnh, con sẽ
hoàn thành giác ngộ vô thượng không khó khăn, thế nên hãy giữ điều này trong tâm !
Hãy nghe
một lần nữa ! Có nhiều người không
hòa hợp được với Pháp dầu họ đã vào cửa, bởi thế con phải
chắc chắn rằng điều ấy không xảy ra cho con ! Con có thể đã
thọ giới, nhưng không là một người
thực hành Pháp nếu các
phương tiện sinh sống và
sở hữu cũng giống như một người chủ
gia đình. Con có thể bỏ đi các
hoạt động thế gian, nhưng con không phải là một
hành giả của Pháp nếu con không
từ bỏ các chuyện
bàn luận nhàn rỗi vô ích.
Con có thể ở nơi
ẩn cư, nhưng con không là một
hành giả của Pháp nếu các
hoạt động của con cũng giống như một người
thế tục. Con có thể bỏ
quê nhà lại đằng sau, nhưng con không là một
hành giả của Pháp nếu con không cắt đứt các mối
trói buộc với người
thế gian. Con có thể
kiên trì trong
thực hành, nhưng con không phải là một
hành giả của Pháp nếu tâm con không rời khỏi
ham muốn.
Con có thể
chịu đựng nhiều thứ khó nhọc, nhưng con không là một
hành giả của Pháp nếu con không thể mang lấy sự bị
tổn thương do người khác đem lại. Con có thể
thực hành các
giai đoạn phát triển và
thành tựu, nhưng con không là một
hành giả của Pháp nếu con
hy vọng dời bỏ
chướng ngại bằng
bói toán và bùa phép. Con có thể
tu hành cái
vô nhị, nhưng con không phải là một
hành giả của Pháp nếu con
hy vọng vào sự giúp đỡ từ
chư thiên và
sợ hãi sự làm hại từ
ma quỷ.
Con có thể đã vào
con đường Đại thừa, nhưng con không là một
hành giả của Pháp nếu con không
cố gắng làm
lợi lạc cho
chúng sanh. Con có thể
hoạt động cho sự
lợi lạc cho
chúng sanh nhưng con không là một
hành giả của Pháp nếu những
mục tiêu sâu xa nhất của con không có
Bồ đề tâm bao bọc. Con có thể đã hiểu được cái thấy, nhưng con không là một
hành giả của Pháp nếu con không chú ý đến sự chín thành của nghiệp.
Con có thể hiểu chín thừa thứ bậc, nhưng con không là một
hành giả của Pháp nếu con không hòa
nhập tâm con với Pháp. Con có thể
thực hành nhất tâm trong mọi lúc, nhưng con không là một
hành giả của Pháp nếu con không hủy diệt được sự trụ vào
hình tướng như là có thật. Con có thể có ba sự
tu hành (Giới, Định, Huệ), nhưng con không là một
hành giả của Pháp nếu con bị phát động bởi lòng
kiêu mạn tham lam.
Trong bất cứ
hoạt động tâm linh nào con dấn thân, nếu con không bao trùm nó với cái
tuyệt hảo có ba phần là sửa soạn, phần chính và
kết thúc, con không phải là một
hành giả của Pháp. Con có thể
tự nhiên trong các
sinh hoạt hàng ngày của
tư tưởng,
lời nói và
hành vi, nhưng con không là một
hành giả của Pháp nếu con lạc vào các
phiền não bình thường. Người nào vất bỏ các
thực hành cho sự
thành tựu vào ngay bây giờ, và rồi phát nguyẹân cho sự
thành tựu trong tương lai không phải là
hành giả.
Con không phải là một
hành giả nếu con
mong mỏi đạt đến quả trong tương lai mà bây giờ không
nhận biết khuôn mặt bổn nhiên của tâm con. Con có thể tạo ra các
thiện nghiệp, nhưng con không là một
hành giả của Pháp nếu con không
lìa bỏ tám mối
quan tâm thuộc
thế gian.
Hỡi các người của tương lai, tám mối
quan tâm của
thế gian này là các
ma quỷ táo bạo sống trong mỗi người, dầu cao hay thấp. Tám cái này là
vui mừng khi được khen và
không vui khi bị
trách mắng ;
vui mừng khi có
tiếng thơm và buồn bã khi có
tiếng xấu ;
vui mừng khi có sự
vui thích, buồn bã khi không
như ý ; và
vui mừng trong được và buồn bã trong mất.
Con phải tự
xem xét cẩn thận để thấy mọi
thiện căn con đã tạo ra trong
quá khứ qua
tư tưởng,
lời nói và
hành vi có hay không bị
ảnh hưởng của tám thứ này, trong những
hành vi hiện tại con có chúng hay không và khi con
hoạch định các
hành vi trong tương lai có bị chúng
len lỏi vào hay không. Cốt yếu là đừng để cho chúng
tham dự vào !
Hỡi tất cả những người
mai sau nào đã theo Padma, bất kỳ Pháp nào các con dấn thân vào, hãy
thực hành một
con đường không
lỗi lầm để nhanh chóng
đạt đến giác ngộ và
Phật tánh ! Hãy
thực hành nghĩa
rộng rãi và
sâu xa ! Hãy
thực hành khi có được tất cả các
giáo lý của bậc
giác ngộ chân thật và
viên mãn !
Hãy
thực hành khi có được nghĩa của chín thừa thứ lớp, theo cách sự
hoàn thiện đi lên, trong tâm của chỉ một người !(28) Hãy
thực hành bất cứ
mục tiêu hay
hành vi nào bằng cách
nhận biết rằng không có gì là đã
hoàn tất !
Hãy
thực hành trong
trạng thái trong đó mọi
hiện tượng của
sanh tử và
Niết bàn đều là
Nhất Chân Pháp Giới của
Pháp Thân ! Hãy
thực hành đặc biệt phù hợp với các lời dạy này của ta ! Hãy
thực hành không
nghi ngờ hay
do dự về quả của
giác ngộ !
Đây là
lời khuyên bảo bằng miệng về hạnh
ban cho tăng chúng Tây TaÏng, và bất cứ ai muốn
thực hành Phật Pháp. Samaya.
Mong rằng lời này sẽ gặp người xứng đáng có duyên !