Điện Văn 118: Thân PhụThân Mẫu Bà Nhu Kêu Gọi Lật Đổ Nhà Ngô

25/07/201312:00 SA(Xem: 24017)
Điện Văn 118: Thân Phụ Và Thân Mẫu Bà Nhu Kêu Gọi Lật Đổ Nhà Ngô

ĐIỆN VĂN 118:
THÂN PHỤTHÂN MẪU BÀ NHU KÊU GỌI LẬT ĐỔ NHÀ NGÔ
Foreign Relations of the United States,
1961–1963 Volume IV, Vietnam, August–December 1963, Document 118

frus-logo_02

foreign_relations_of_the_united_states__1961-1963__vol__4(LỜI NGƯỜI DỊCH: Bản Ghi Nhớ này, từ các hồ sơ đã giảỉ mật, viết bởi Paul M. Kattenburg, Phó Giám Đốc Đông Nam Á Sự Vụ tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Cuộc nói chuyện này diễn ra 3 tuần sau khi LS Trần Văn Chương (thân phụ của bà Nhu) từ chức Đại sứ VN tại Hoa Kỳ và bả Trần Văn Chương (thân mẫu của bà Nhu) từ chức Quan sát viên VNCH tại LHQ.

Ghi nhận từ lời bà Chương nói với Kattenburg các điểm sau:

● Toàn dân Việt Nam đều căm ghét chế độ ông Diệm;
● Bà Chương đã tổ chức biểu tình chống nhà Ngô trước Tòa Bạch Ốc;
● Bà Chương kêu gọi cộng đồng việt khi thấy bà Nhu là lấy xe tông liền, nếu không thì cũng nên ném trứng và cà chua;
● Bà Chương gọi bà Nhu là “đồ quỷ vật” (monster), gọi ông Nhu là “hung nô” (un barbare) và gọi ông Diệm là kẻ bất tài (incompetent);
● Ông Chương và nhiều nhà hoạt động đang bàn tính về một chính phủ lưu vong để lật đổ nhà Ngô.

Bản điện văn 118 kèm với bản dịch này. Bản Việt dịch thực hiện bởi Cư sĩ Nguyên Giác.)

BẮT ĐẦU BẢN DỊCH

118. Bản Ghi Nhớ về Cuộc Nói Chuyện giữa Giám Đốc Nhóm Vietnam Working Group (Paul Kattenburg) và Bà Trần Văn Chương (1)

Hoa Thịnh Đốn, ngày 16-9-1963, lúc 8 giờ tối

Bà Chương (ND: thân mẫu của bà Nhu) gọi tôi nhiều lần trong ngày, và bảo tôi tới thăm ngôi nhà mới của bà để bàn một “vấn đề rất quan trọng” đối với bà. Khi tôi tới đó lúc 8 giờ tối, tôi thấy một mình bà thôi. Tôi không thấy ông Đại sứ Trần Văn Chương, dù ông đã gọi tôi hồi sáng về một vấn đề liên hệ.

Chính phủ Bí mật

Bà Chương nói với tôi bằng giọng ẩn mật rằng “nhiều người Việt từ tất cả các phía” đã yêu cầu chồng bà hãy lãnh đạo một chính phủ đoàn kết quốc gia. Khi tôi hỏi cụ thể tên người, bà nhắc tới tên ông Nguyễn Tôn Hoàn (Đại Việt, Paris), Phạm Huy Cơ (lưu vong, Paris), và sau đó có Bùi Văn Thinh (cựu Bộ Trưởng Nội Vụ và Đại sứ VN tại Nhật Bản).

Bả nói rằng chồng bà không bao giờ muốn dính vào “chính trị lưu vong” nhưng bây giờ áp lực vào vợ chồng bà quá lớn từ quá nhiều người Việt để phải àm điều gì mà bà đang xem xét ý kiến đó và muốn có lời khuyên của tôi “như một người bạn.”

Tôi nói dĩ nhiên rằng tôi không có lời nào để cố vấn, ngay cả với tư cách cá nhân để đưa ra, nhưng tôi nghĩ chúng tôi muốn được thông báo về các diễn biến này. Tôi nói rằng tôi giả sử như bất kỳ “chính phủ nào” được dựng nên cũng cần duy trì bí mật.

Bà hỏi rằng Mỹ có sẽ ủng hộ một chính phủ như thế không. Tôi không trả lời thẳng, chỉ nói rằng tôi nghĩ một chính phủ ra mặt sẽ có được bất kỳ sự công nhận nào trong khi chính phủ Ông Diệm vẫn nắm quyền ở Sài Gòn. Bà nói bà đang nói về một chính phủ bí mật và sự hỗ trợ bí mật. Tôi không trả lời bà gì hết, mà chỉ nói rằng mong muốn được bà thông báo các diễn tiến.

Bà Nhu

Rồi Bà Chương nói rằng trước đó bà đã tuyên bố với cộng đồng người Việt ở New York và Washington (những người thường xuyên tới gặp bà để xin hướng dẫn và tư vấn) rằng khi “vợ ông Nhu” tới, họ nên “lái xe cán lên bà Nhu” (nguyên văn: run her over with a car), và rằng nếu họ không có thể làm như thế, họ nên ném trứng và cà chua vào bà Nhu bất cứ khi nào bà Nhu xuất hiệncông chúng.

Bà Chương trước đó đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc với nhiều người Việt tham dự mới đây, và bà có khả năng tổ chức biểu tình chống “đồ quỷ vật đó” (nguyên văn: monster).

(Đại sứ Trần Văn Chương trước đó đã gọi tôi hôm nay để nhấn mạnh rằng Bà Nhu không có lý do gì để được các viên chức cao cấp Hoa Kỳ tiếp đón, đặc biệt là Tổng Thống Mỹ. Nếu bà Nhu biết bây giờ rằng bà sẽ không được tiếp đón, bà Nhu sẽ không có vẻ gì muốn tới. Lý do bà Nhu tới chỉ là nói chuyện với các viên chức cấp cao; còn báo chí và TV chỉ là thứ yếu.)

Thêm một điểm nữa được tiết lộ, tuy có vẻ như gián tiếp, bởi bà Chương: Hoa Kỳ đang mất bạn nhanh chóng ở Việt Nam và đang phản ứng quá chậm để đối phó tình hình ở VN. Chỉ có một giải pháp duy nhất: loại bỏ cả Diệm và Nhu. Mỹ có trách nhiệm phải làm như thế vì chế độ ông Diệm chỉ tồn tại duy nhất nhờ Mỹ hỗ trợ. Tất cả người dân Việt đều ghét chế độ ông Diệm. Nhu là “một thằng hung nô” (nguyên văn bà Chương nói tiếng Pháp: un barbare) và Diệm là một kẻ bất tài (incompetent). Thì Mỹ chờ cái gì nữa?

Tôi tìm lời kềm chế bà khéo léo trong khi giữ được sự tin cậy của bà.

NOTE:

1 Nguồn: Bộ Ngoại Giao Mỹ, Hồ Sơ Trung Ương, POL 1 S VIET. Bí Mật. Viết bởi Kattenburg vào ngày 17-9-1963. Trên một phó bản của bản ghi nhớ này gửi lên Tòa Bạch Ốc, Michael Forrestal (thành viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia) viết: “Đời sống gia đình tại VN”, và viết kế bên lời bà Chương đe dọa lái xe cán lên con gái của bà: “Tình mẹ.” (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous, Part II)

HẾT BẢN DỊCH

NGUYÊN VĂN:

dienvan_118_ba_chuong_noi_ve_ba_nhu_02

MỤC LỤC CÁC BẢN DỊCH
TỪ KHO DỮ LIỆU BỘ NGOẠI GIAO MỸ VÀ CÁC NGUỒN KHÁC





Tạo bài viết
18/09/2010(Xem: 47622)
31/05/2012(Xem: 11146)
16/10/2014(Xem: 26686)
Bản tin ngày 3 tháng 12/2014 trên báo Global New Light of Myanmar (GNLM) của Bộ Thông Tin Myanmar loan tin rằng Trung tâm Giáo dục Phật giáo Quốc tế (IBEC: International Buddhist Education Centre) đã công bố sự tham gia của IBEC vào dự án Vườn Lumbini (Lumbini Garden) tại Tây Ban Nha, nơi sẽ trở thành Công viên Phật giáo lớn nhất châu Âu. Sáng kiến quan trọng này sẽ có sự đóng góp từ nhiều quốc gia, bao gồm Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, Sri Lanka, Trung Quốc, Hồng Kông, Nepal, Bhutan và Đài Bắc Trung Hoa (Ghi nhận của người dịch: không thấy Việt Nam). Dự án sẽ có các chương trình giáo dục Phật giáo cấp cao hỗ trợ bởi IBSC (Thái Lan), SSBU, SIBA và IBEC-Myanmar.
Bhutan, vương quốc ở vùng núi Himalaya đã mang đến cho thế giới khái niệm về hạnh phúc quốc gia, chuẩn bị xây một "thành phố chánh niệm" (mindfulness city) và đã bắt đầu gây quỹ từ hôm thứ Hai để khởi động dự án đầy tham vọng này. "Thành phố chánh niệm Gelephu" (Gelephu Mindfulness City: GMC) sẽ nằm trong một đặc khu hành chánh với các quy tắc và luật lệ riêng biệt nhằm trở thành hành lang kinh tế nối liền Nam Á với Đông Nam Á, theo lời các quan chức.
Những phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng là mảnh đất màu mỡ cho đủ loại thông tin, là nơi để một số người tha hồ bịa đặt, dựng chuyện, bé xé ra to và lan đi với tốc độ kinh khủng. Họ vùi dập lẫn nhau và giết nhau bằng ngụy ngữ, vọng ngữ, ngoa ngữ…