Tư liệu 1963:
"Chùa Từ Đàm bị phong tỏa"
Tâm Chánh
Chiều
hôm ấy, chiều ngày 4-6-1963, sau đi thăm các
anh chị em
Phật Tử bị ném lựu đạn nằm tại bệnh viện về thì trời vừa tối. Từ cầu Nam Giao lên đến chùa Từ Đàm diễn ra một
quang cảnh rùng rợn khác thường, dây thép gai đề
từng chặn đường, xe cộ, người qua lại đều bị lục soát hỏi giấy tờ, xe tăng, xe bọc sắt, xe GMC, chất từng thùng lựu đạn, dàn sẵn môt dãy dài từ đồn lính miền Thượng rải rác lên tới Từ Đàm và
xa hơn nữa!
Mọi người qua lại xôn xao, nét mặc
lo âu buồn thảm như có linh cảm một
biến cố sẽ xảy ra.
Chùa Từ Đàm từ sau ngày
Phật Đản, tấp
nập lạ thường, người vô kẻ ra rộn rịp. Lạ hơn nữa là dãy nhà
trước mặt chùa nay
biến thành bót Cảnh Binh, nha Công An!! Nhân viên các
cơ quan này dạo qua dạo lại không ngớt chung quanh chùa, máy ảnh trong tay, súng
lục bên túi quần, có người lại
lẫn lộn trong sân chùa với
tín đồ.
Trời càng tối, tiếng xe nhà binh càng rộn ràng thêm, trong khi không khí chùa đã quá rộn ràng, xao xuyên!
Ngài
Pháp Chủ và
Thượng Tọa TQ sau 5 ngày
tuyệt thực đã
mất sức nhiều, vẫn
cương quyết giữ vững
ý định cho đến cùng nếu 5 nguyện vọng của
Phật Giáo không được chính quyền
giải quyết.
Đoàn sinh
viên Phật Tử đang uất ức chán nản vì chiều nay sau khi thăm các
anh chị em
Phật Tử bị nạn ở nhà thương về
nửa đường, 2 sinh viên, anh B và anh Ch. Bị hiến binh chận bắt
chưa biết số phận sẽ ra sao!
Anh chị em GDPT
buồn rầu lo lắng cho bệnh trạng của một số đông Đoàn sinh GDPT vô tội bị ném lựu đạn tại cầu bến Ngự hiện đang nằm tại bệnh viện, không biết
sống chết thế nào!
Tín đồ lao xao về việc
Thượng Tọa Giám Viện đi theo 2 sinh viên bị Hiến Binh giữ từ lúc 6 giờ chiều đên 9 giờ tối vẫn chưa về!
Các giới
Phật Tử khác dành nhau tuyệt
thực! Có Đoàn đang làm lễ
tuyệt thực, tiếng
tụng kinh rang rảng
vang dậy cả chùa. Có Đoàn vừa
tuyệt thực ra, tuy mệt nhọc nhưng có vẻ
thỏa mãn – có Đoàn đang hớn hở chờ phiên mình lên chùa làm lễ
tuyệt thực và cũng có Đoàn đang
bực tức vì chưa được lệnh trên cho giờ tuyệt thực! đủ hạng người, đủ tâm trạng, ai cũng nôn nao
xao xuyến lo cho
đại sự chung,
hoang mang với bao nhiêu
gay cấn, với không khí nặng nề của
tình hình hiện tại. Không ai
để ý đến đoàn lính súng ống đầy đủ canh gác quanh chùa mỗi lúc một đông và vừa đúng 9 giờ tối chùa Từ Đàm bị bao vây chặt chẽ, không một ai được qua lại, vào ra chùa!
Không hiểu đoàn lính đầy đủ
khí giới này sẽ làm gì trong đêm nay, tại nơi đây, nơi mà
mọi người dành nhau nhịn đói, dành nhau
hy sinh cho
Chánh pháp, nơi mà
mọi người chỉ biết lời kinh và lòng
chí thành làm
khí giới hộ thân và
bảo vệ cho
tín ngưỡng.
Mọi người phân vân
bàn tán, hoang mang, lo sợ! Họ sẽ giết hết quý Ôn, quý Thầy, quý
Sư Cô và tất cả
tín đồ trên 400 mạng trong đêm nay
chăng! Họ sẽ vây bắt một số người mà họ cho là quan trọng? hay họ sẽ vào giựt máy, tịch thu, hay họ sẽ bắt sinh viên, bắt
Phật Tử cô lập quý Thầy, hay là… hay là… Nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc được đưa ra để rồi phải
đợi thời gian trả lời!
Tiếng
tụng kinh của quý Sư Cô đều đều
khẩn thiết
vang dội trong đêm khuya, ngân dài trong cảnh vắng, lúc như
van xin cầu khẩn, lúc như
thức tỉnh những tấm lòng
độc ác thâm sâu sớm
trở về với
lẽ phải, với
công bằng, với
nhân đạo.
Không biết mấy ông lính ngoài kia nghĩ thế nào khi tai các ông suốt đêm nghe tiếng
tụng kinh trầm bổng của
hàng trăm
tín đồ đang say sưa trong lời kinh
cầu nguyện, mắt các ông thấy từng đám người bình thản ngồi
tuyệt thực trước sân chùa, mà tay các
ông lại cầm súng chỉa vào chùa!
Trong khi quý Thầy, quý
Sư Cô, quý Bác thay phiên nhau
tụng kinh cầu nguyện thí các đoàn thể thanh niên, sinh viên,
phật tử,
học sinh phật tử, hướng
đạo phật tử,
gia đình phật tử cũng hăng say với
nhiệm vụ mới, anh em họp bàn
kế hoạch, vạch
chương trình làm việc phân công canh gác, nghĩ
biện pháp, sẵn sàng
đối phó để
bảo vệ chùa. Với tuổi thanh niên đầy nhựa sống, với
tinh thần bất khuất của người
Phật tử, với tấm lòng
trung kiên thuần thành với
Đạo Pháp, anh
em nguyện
sát cánh ,
cố gắng thực hiện châm ngôn của tổ chức, noi gương
quả cảm của quý Ôn, quý Thầy, đem hết
năng lực,
liều chết bảo vệ quý Thầy, chống cự khi lính muốn tràn với những đùi gậy thô sơ trong tay. Anh em
lăng xăng, náo động, kẻ lo bắt thêm điện chung quanh hành lang, người lo đốn cây rào bớt những lỗ trống ngoài hàng rào, chia phiên nhau canh gác chung quanh chùa, nhất là chung quanh phòng quý Thầy. Anh em cầm đùi gậy đi rão suốt đêm, hết toán này tới toán khác, làm việc hăng say trong
tinh thần kỉ luật, đầy
quả cảm, không biết mệt nhọc, không kể gian nguy. Đáng
cảm động và
tán thán nhất là đoàn Hướng
Đạo Phật Tử - Đoàn này chỉ mới chung sống với
chúng tôi lần đầu, tuy Đoàn ít, nhưng rất
đắc lực, anh em đã làm việc với tất cả
tinh thần của một hướng
Đạo Sinh, có quy cũ, có tổ chức và có
tinh thần trách nhiệm.
Một đêm
kinh hoàng rùng rợn đã qua!
Trời vừa sàng đã thấy một Huynh trưởng
Phật Tử chun ngã sau, lọt vô chùa,
lặng lẽ nhận lệnh của Thầy rối
kín đáo, lanh lẹ ra về để
liên lạc với bên ngoài.
Cùng lúc đó, có vài người đêm qua
mắc kẹt trong chùa đã lọt ra ngã sau về, và cũng có người vì
nóng lòng không hiểu đêm qua
tình hình trong chùa ra sao, chun bụi vào để rồi được lưu lại suốt
thời gian chùa bị
phong tỏa, vì sau đó nửa giờ, bốn phía chùa đều bị canh phòng
cẩn mật, không một ai có thể chun bụi ra vào được nữa.
Mọi người hoang mang lo sợ, nhưng trong nét mặt người nào cũng
bình tĩnh tự tại,
tin tưởng ở sức
hộ trì của
Đấng Chí Tôn, ở sự
công bằng của luật nhân quả!
Ngồi trong chùa nhìn ra thấy đường vắng vẻ, buồn tanh. Trừ hình bóng của mấy người lính, mấy ông công an, và hiến binh canh gác chung quanh chùa thì không còn thấy bóng ai khác nữa!
Chùa đang yên tĩnh đắm chìm trong lời
kinh sáng thì bỗng phìa góc đường bên kia có tiếng
la ó xôn xao, nhìn ra thấy lính đang lôi kéo một Thầy, Thầy đòi vào chùa, lính không cho, Thầy
cự lại và cứ vào. Anh em thanh niên trong chùa thấy vậy,
nóng lòng muốn nhảy ra
can thiệp nhưng không được lệnh trên
cho phép nên đành nuốt
hận đứng nhìn!
Qua ngày sau, điều làm cho tất cả trong chùa băng khoăn
ái ngại nhất là
tình trạng sức khỏe của
Thượng Tọa
T.Q. sau bảy ngày không cơm cháo,
sức khỏe Thầy đã
suy giảm quá nhiều, mắt Thầy đã sâu càng sâu thêm, gương mặt mệt nhọc, dáng đi
yếu ớt của Thầy làm
mọi người lo ngại.
Tuy thế tinh thần Thầy vẫn vững,
trí não vẫn
sáng suốt để
quyết định mọi việc và giọng nói vẫn hùng hồn,
cương quyết. Đến đây có lẽ Thầy đã tiên đoán được
tình trạng nguy ngập của cuộc đấu tranh đòi 5 nguyện vọng
Phật Giáo nên Thầy đã thể theo lời
cầu xin của
tín đồ bỏ
ý định tuyệt thực. Trước kia Thầy quyết liệt trong
chí
nguyện cũng chỉ vì 5 nguyện vọng, vì
tín đồ, giờ đây Thầy bỏ
ý định trên cũng không ngoài
mục đích vì Đạo, vì
chúng sanh. Có người đã mừng rằng, nhờ có việc
phong tỏa chùa sớm, Thầy mới còn đến ngày nay!
Vào khoảng gần trưa, một chuyện khác thường nữa lại xảy ra. Trước cửa chùa, không hiểu có việc gì mà lính
xúm
lại rất đông, tiếng người lao xao náo động. Nhìn ra, thấy
bác sĩ Đức máy ảnh đeo vai, đang nói gì với mấy ông Hiến binh mà
chúng tôi đoán là
bác sĩ đang xin họ để vào chùa. Thấy
bác sĩ,
chúng tôi mừng như hạn gặp mưa.
Bác sĩ là một người ngoại quốc đã có rất nhiều
thiện cảm cho việc
tranh đấu cho
tự do bình đẳng của
chúng tôi,
bác sĩ là người đã thật tình giúp đở
chúng tôi trong việc đấu tranh đòi 5 nguyện vọng
Phật Giáo,
người đã
săn sóc anh chị em GĐPT bị lựu đạn trước tòa
đại biểu khi các em bị chặn lại không được lên chùa.
Bác sĩ đã
cực lực phản đối sự
đàn áp
tấn công,
vô nhân đạo của chế độ Ngô Triều và
bác sĩ cũng là vị thầy thuốc đã
tận tâm chăm lo cho
sức khỏe Thượng Tọa T.Q. sau mấy ngày Thầy
tuyệt thực.
Tóm lại bác sĩ là vị
ân nhân của
tín đồ Phật Giáo chúng tôi.
Thấy
bác sĩ đến như một vị
cứu tinh, nhưng rồi đợi mãi không thấy
bác sĩ vào.
Dùng dằng một lát,
bác sĩ lấy máy ảnh ra đưa lên toan chụp thì vừa bị Hiến binh chận lại.
Bác sĩ yên lặng đứng nhìn vào chùa,
vẻ mặt ngao ngán,
thất vọng, rồi quay ra
đi thẳng,
chúng tôi ngao ngán nhìn theo…
Sau đó,
chúng tôi được tin là
bác sĩ bị nhà chức trách chận lại, mời lên xe chở về tòa
Đại Biểu và sau một
thời gian ngắn,
bác sĩ được lệnh về xứ vĩnh viễn!!
Ba ngày đầu, thấy dài dằng dẵng, ba đêm đầu thấy
rùng rợn kinh hoàng, nhưng lâu dần cũng quen, ai lo việc nấy, không mấy ai bận tâm đến việc lính gác bên ngoài, đến việc mình
bị giam lỏng trong chùa nữa! Ban ngày, nếu đừng có cái máy phóng thanh nói chan chát, điếc tai, nhức đầu thì rất là yên vui, bình thản – cả ngày lẫn đêm, mấy ống loa của ty thông tin xỉa vào chùa đọc đi đọc lại mấy bản thông cáo,
tài liệu của tỉnh đường, của tòa
Đại Biểu vu khống quý Thầy, lời lẽ khiếm nhã,
xuyên tạc, gây hoang mang cho
tín đồ, kêu gọi
tín đồ trong chùa về với
gia đình, với “nếp sống bình thường” v.v.. làm cho
mọi người đang tức càng tức thêm.
Sau 3 ngày chùa bị
phong tỏa, hôm nay
mới thấy
thấp thoáng có bóng người qua lại hai bên chùa. Có lẽ những người có con bị nhốt trong chùa đã
nóng ruột nên họ
mạo hiểm kéo
đến gần
chùa
thăm dò tin tức. Một Huynh trưởng
Phật Tử vừa
bước ra sau hiên, thấy chị vợ bồng con đứng ở góc rào, chú bé nhìn thấy cha, vừa ngoắc vừa
kêu giọng nức nở.
Và còn bao nhiêu người khác đứng thập
thò nhìn vào chùa, nét mặt
lo lắng, cũng có người muốn thấy mặt con cháu xem
mạnh khỏe thế nào, cũng có người muốn biết rõ
tình hình trong chùa, vì người ta ở ngoài đồn chùa bị cắt điện, cắt nước, hết lương thực
v.v… Có người muốn biết
tin tức sức khỏe quý Ôn, quý Thầy, nhất là Ngài
Hòa Thượng Pháp Chủ và
Thượng Tọa T.Q. vì trước hôm chùa bị bao vây,
Hòa Thượng và
Thượng Tọa tuyệt thực đã 5 ngày nên mệt và yếu lắm rồi.
Ban đêm thì
rùng rợn, khủng khiếp và
hồi hộp hơn nhiều. Đêm nào xe nhà binh cũng chạy rầm rầm, càng về khuya xe càng chạy nhiều, lính thì từng đoàn, từng đoàn, đủ thứ mũ, đủ thứ áo,
đủ thứ súng, lượn qua lượn lại chỉa súng vào chùa, sẵn sàng để tấn công!
Trong chùa, các đoàn Thanh niên
Phật tử thay phiên nhau canh gác.
Mặc dầu mấy đêm sau, anh em đã mỏi mệt nhiều, nhưng vẫn tươi tỉnh
hăng hái,
tích cực lo tròn
nhiệm vụ, canh phòng kỹ lưỡng.
Có đôi lúc, mấy ông lính đứng lâu buồn, lấy đá ném vào mấy anh em đứng canh trong chùa, khi thì bắn bể bóng điện, khi thì liệng thuốc liệng kẹo, có lúc bắn
tin tức vào; có đêm, không biết để làm gì, các ông công an bò vào, gần tới sân chùa, vừa
gặp anh em
Phật Tử bò ra, hai bên va đầu vào nhau, mỗi bên tặng nhau một “cú” nên thân, rồi ai đâu lại bò về chỗ cũ.
Đáng
cảm động và
hồi hộp nhất trong đêm thứ 3,
vào khoảng 12 giờ khuya, một anh Hướng Đạo đang đứng gác phía
sau nhà bếp, chỗ này là chỗ quan trọng thứ hai trong các khu vực phải canh gác, là chỗ chứa nước, từng lu, từng thùng, từng chậu nước đầy chứa
sẵn, kê sát cạnh hàng rào; hai bên “vĩ tuyến” chỉ
cách nhau có 2 thước tây, người ta có thể bỏ vào nước những gì người ta muốn bỏ! Anh Hướng Đạo đang đứng gác bỗng nghe bên kia hàng rào gọi đúng tên anh, anh
giựt mình nhìn sang, bị bụi tre
che khuất, anh không nhìn rõ là ai đã gọi mình thì lại nghe tiếp:
“Anh T đó hả? Tôi đây, H đấy, nì, nì…”
Vừa nói anh vừa liệng qua một mảnh giấy vo tròn, anh Hướng Đạo lượm lên bấm đèn xem thì được anh lính
cho biết: “Đêm nay, vừa có mật lệnh, chưa biết giờ nào,
nhân dân võ trang sẽ
đột nhập chùa xúc quý Thầy, anh em phải
tăng cường sự canh gác,
tích cực bảo vệ quý Thầy!
Chúng tôi sẽ phải thay phiên gác trong nửa giờ sau,
anh em hãy cẩn thận! !”
Hốt hoảng, anh em kín đáo trình quý Thầy, chuyển
tin mật này cho nhau, huy động nhiều anh em khác,
đánh thức
những anh em đang ngon giấc, bố trí chặt chẽ các phòng quý Thầy…
Đặc biệt đêm nay, lại có
Thượng Tọa T.M. trong Ủy Ban Liên Phái
Bảo Vệ Phật Giáo và Trung Tá Q. ở Sài Gòn ra
để
can thiệp về việc chùa Từ Đàm đã mấy hôm rồi chưa được giải tỏa. Ngay khi anh em
đưa tin mật này thì quý Thầy và Trung Tá Q. còn thức nói
chuyện.
Tôi vừa lo và cũng vừa buồn cười, thấy anh em rộn ràng,
lăng xăng, náo động.
Mọi người đều
hăng hái theo, nhưng nhìn lại, ngoài mấy chiếc đùi
yếu ớt, ngoài mấy lẻ củi rút ở trong
bếp ra, thì không còn một thứ
khí giới nào khác để chống cự với đoàn lính hùng hỗ đầy đủ
khí giới bên ngoài !!
Một đêm khác cũng
vào khoảng về khuya, một anh sinh viên đang
ngủ ngon lành sau hiên chùa, cạnh phòng quý Thầy, bỗng nhiên bị một cái gì rơi mạnh nơi bụng, anh ta hốt hoảng tưởng là lựu đạn, vùng dậy định la to, nhưng lại
bình tĩnh tìm xem vật gì đã rơi vào người anh. Thì ra một gói kẹo của một anh lính bên ngoài vất vào. Các anh em khác
thức khuya canh gác
buồn ngủ,
gặp dịp giải trí lấy làm
thích thú,
lật đật mở ra reo hò mừng rỡ, một anh la lớn:
“Anh em ơi! Lựu đạn ngọt” rồi giành nhau, chia nhau, bỗng có một anh ngập ngừng nét mặt hơi xìu, trả kẹo lui
mà rằng: “tao ngại quá, không biết có
độc dược trong này không!”
Nhưng các anh em khác vẫn
điềm nhiên, hớn hở mở kẹo mời nhau và cùng bảo:
“Cứ nếm thử mà! Chắc không can gì đâu!”
Tuy không có phần việc canh gác, nhưng đêm nào
chúng tôi cũng thức
trò chuyện với anh em, khuyến khích vài câu, kể vài mẫu chuyện vui, lo nước non quà bánh giải lao cho anh em
và cũng để dò xem
tình thế biến chuyển…Đôi lúc rảnh, thờ thẩn nhìn ra đoàn lính qua lại hung hăng trước sân chùa, mà lòng nao nao. Có một hôm tôi đang yên lặng ngồi nghe quý Bác trong ban trai soạn và mấy chị tiểu thương
tụng kinh trước thềm chùa, bỗng người bạn bên cạnh lay tôi:
“Chị ơi, cái giò heo, ông lính có cái giò heo đang nhìn chị em mình nơi góc đường bên kia!” Rồi bạn tôi nói tiếp:
“À chị có nhớ cái giò heo hôm trước không?? Chừ nhớ lại mà em còn
giựt mình.”
Nghe bạn nhắc, tôi lại nhớ đến
câu chuyện xảy ra sau cuộc
biểu tình mấy hôm.
Hồi đó,
tín đồ xôn xao lo sợ về
tin đồn họ sẽ
ám sát Thượng Tọa T.Q. Người ta
bàn tán đủ thứ, nào là thuê người bỏ thuốc độc, nào là vẽ họa đồ phòng Thầy, nào là treo giá mạng Thầy từ 1 đến 5 triệu đồng v.v…làm cho
tín đồ lo sợ phập phồng mỗi khi có người lạ mặt vào chùa hay thấy có gì khác thường chung quanh.
Thì chiều hôm ấy, chúng tôi đang đứng trước hiên nhà Tăng, thấy ngoài sân đi vào một người lùn, mập, mặt đỏ gay, gắt, có cái súng lục nằm trong túi quần để lòi cái tay cầm ra ngoài. Người này quanh quẩn ngoài sân chùa một lúc như muốn tìm ai rồi tiến thẳng đến chỗ Thượng Tọa T.Q. đứng và dừng lại trước mặt Thầy! Người bạn tôi hoảng hốt nắm tay tôi kêu:
“Chị ơi, chị, cái giò heo, ông nớ có cái giò heo, ông đứng nói chuyện với Thầy đó tề, chị ơi, em sợ quá, làm răng chừ”!
Tôi đã tái mặt khi thấy người này tiến về phía Thầy, nhưng không khỏi tức cười với cái danh từ khôi hài của bạn
trong lúc này. Đứng xa nhìn tới, không hiểu Thầy và người ấy đã nói gì với nhau mà người kia lửng thửng đi ra ngả sau. Thì ra ông ta đã nói thẳng Thầy: “Thầy T.Q. ở mô, cho tôi gặp một chút” và Thầy đã trả lời: “mô sau nhà”
Hú hồn!!
Chúng tôi đã sống qua 5 ngày đầy ý nghĩa
đoàn kết, thân mật, yên vui thì chiều hôm ấy, bắt đầu chiến dịch chiêu hồi. Chính quyền đưa phụ huynh lên đòi con em về, làm huyên náo cả chùa!
Máy phóng thanh chỉ vào chùa la inh ỏi, đòi nhà chùa trả con em về với gia đình, khuyên nhủ các học sinh, sinh viên và Phật Tử trong chùa nên về với gia đình…Thật là mâu thuẫn, nhà chùa có cầm giữ, lôi kéo ai, chính nhà chức trách đã vây quanh chùa không cho con em người ta về, bây
giờ lại la làng xóm đòi chùa phải trả con em về!!
Lúc đầu mới nghe máy phóng thanh gọi, một vài em trong GĐPT có thân nhân đến hỏi thăm, lật đật chạy ra thì bị cảnh sát lôi bừa bỏ lên xe chở về, mặc cho em này vùng vẫy kêu la. Những
em khác được gọi sau, có kinh nghiệm, không chịu ra gặp mặt phụ huynh chỉ đứng trong sân chùa nói vói ra, và mặc dầu lời hăm dọa của chính quyền, lời bị bắt buộc dỗ dành của phụ huynh, các em vẫn cương quyết không về! Họ gọi người này không được qua người khác, cứ réo mãi suốt ngày, đến nửa đêm, nhức tai, nhức đầu, lập đi lập lại mấy câu mâu thuẫn như từng điệp khúc của mộtbản nhạc không hồn! Nhiều anh em Phật Tử con công chức cứ phập phồng lo sợ đến phiên mình bị gọi về!! lăng xăng chạy lui chạy tới tìm cách tránh mặt, để đối phó nếu rủi có bị gọi!! Không khí chùa trở nên rộn ràng, lộn xộn.
Cái trò chơi trẻ con đặc biệt này kéo dài trong 2 ngày đêm vẫn không có kết quả gì, cuối cùng chính quyền đưa ra biện pháp soát chùa. Một lệnh mới được công bố:
“Nếu trong 24 tiếng đồng hồ nữa, những người trong chùa không về thì nhà chức trách sẽ soát chùa, nếu ai không có tên trong tờ khai ở lại chùa thì chính quyền sẽ đưa biện lý tới bắt”
Được tin này, quý Ôn, quý Thầy sợ phiền lụy cho tín đồ, khuyên tín đồ về, nhưng tất cả đều nguyện cùng ở lại để được sống chết có nhau. Nhưng rồi tín đồ cũng phải vâng lệnh quý Ôn, quý
Thầy để làm gương. Các Bác lần lượt ra về từ chiều hôm trước. Riêng các
đoàn thể thanh niên thì cương quyết ở lại. Đêm đó quý Thầy phải thuyết phục anh em đến 2,3 giờ sáng. Tuy thế, sáng ngày anh em GĐPT vẫn không chịu về. Cuối cùng Ngài Hòa Thượng Hội Chủ phải đích thân ra họp anh em,
khuyên nhủ, bắt buộc hồi lâu, anh em yên lặng, nét mặt đau khổ, nước mắt chảy dài, có người dằn lòng không được đã phải nấc lên thành tiếng khóc, cung kính đảnh lễ Hòa Thượng lặng lẽ lui ra sắp đồ đạc để về! Những người còn lại đứng chứng kiến không ai cầm được nước mắt trước cảnh chia tay não lòng này!
Một đoàn xe buýt do chính quyền đưa đến chực sẵn để đưa Phật Tử về. Anh em tưởng là ra đường phóc lên xe về liền, theo lời nhà chức trách đã rao đi rao lại mấy hôm nay:
“Đồng bào cứ tự do ra về, chính quyền không làm khó dễ gì hết”.
Thế mà vừa bước chân ra cửa chùa, nhà chức trách còn giữ lại để làm mọi thủ tục cần thiết hơn một tiếng đồng hồ, soát người, soát ba lô, cặp da: rồi lại chụp hình, lăn tay, khai lý lịch, ký giấy cam đoan “Từ nay không phạm pháp nữa” rồi mới được lên xe do Hiến Binh đưa về tận nhà…để bắt buộc phụ huynh phải chịu trách nhiệm nếu con em còn đi chùa nữa!
Cảnh chùa trước đây mấy hôm huyên náo, rộn rịp bao nhiêu thì giờ này vắng vẻ lạnh lùng bấy nhiêu. Quang cảnh thật là buồn thảm, thê lương. Chúng tôi, năm người còn sót lại, trong đó
có vị ủy viên giáo dục của Tổng trị sự, nhất định không về, nhưng…nhưng
cũng không được phép ở lại nên đành phải chung số phận với các bạn lủi thủi ra về với bao nỗi nghẹn ngào, uất hận bên trong!
Giờ phút đi ra buồn thảm, đau xót làm sao! Thầy trò không dám nhìn nhau, không nói với nhau được một lời từ giã!!
Biết rằng có ở lại, chúng tôi cũng không
làm gì ích lợi cho ai, nhưng xa quý Ôn, quý Thầy trong lúc này, mà ai cũng biết là người ta muốn cô lập quý Thầy, chúng tôi có cảm tưởng như đã làm một việc phản bội với lương tâm, chúng tôi tưởng đó là một sự thiếu sót bổn phận mà tất cả tín đồ trung thành đều không muốn, mặc dù trước khi ra về chúng tôi đều có lãnh công tác nếu chùa còn bị phong tỏa
dài ngày hoặc có biến cố khác thường xảy ra.
Bảy ngày qua!! Bảy ngày chung sống dưới mái chùa lịch sử! Chắc trong thời gian ấy, bà con thân thích ở nhà lo sợ
cho chúng tôi lắm. Thật ra lúc đầu chúng tôi cũng có phần hoang mang lo
sợ, không hiểu họ vây chặt, chận đường tiếp tế, không cho một ai ra vào
để làm gì! Không lẽ họ sẽ giết tất cả chúng tôi trong một lúc. Có một hôm chúng tôi được tin người ta chôn mìn chung quanh chùa Từ Đàm để chờ dịp cho nổ lật cả chùa, chúng tôi không khỏi rùng mình, nhưng nghĩ lại nếu được chết cùng một lúc cả Thầy lẫn bạn trên 400 người, trong một hoàn cảnh đặc biệt vì Đạo Pháp thì cũng là một cái chết lịch sử hiếm có,
ngàn năm một thuở vậy. Nghĩ thế chúng tôi đã không sợ mà còn cảm thấy vui vui sung sướng là khác nữa!
Nhờ chung sống trong lúc lâm nguy, chúng
tôi càng thấy rõ ý nghĩa sâu xa của tình đồng Đạo, của tính đoàn thể, của những người đồng chí hướng đồng lý tưởng, không phân biệt quen lạ, thân sơ, không phân biệt già trẻ, lớn nhỏ, chúng tôi thân nhau như ruột thịt, gần nhau và thương nhau chân thật. Thì ra, chỉ có những lúc gian nguy khốn khổ người ta mới hiểu rõ lòng nhau, mới thương nhau thành thật, mới dễ tha thứ cho nhau, khi ấy, người ta mới thấy giá trị của tình thương, tình thương thiêng liêng của những người con Phật.
Bảy ngày qua, bao chuyện buồn vui lẫn lộn. Trên có quý Ôn, quý Thầy, quý Sư Cô, quý Bác, dưới có anh chị em thanh niên Phật Tử đủ các giới, một đại gia đình sum họp khắng khít, hòa
vui, cởi mở, buồn lo… “Thầy trò cùng cười khóc với nhau, cảnh tượng này
không khi nào có lại được nữa, và cũng không khi nào có thể quên được!!”
Riêng tôi, rất lấy làm thỏa mãn được may
mắn “bị nhốt” trong chùa để được chia sẻ mọi nỗi buồn vui, gian khổ với
Thầy, với bạn, với tất cả anh chị em thanh niên trong đại gia đình Phật
Giáo ở Thừa Thiên.
* Trích lục: “Trước cơn sóng gió” Do Ban Hướng dẫn GĐPT Trung phần xuất bản năm PL. 2508 (1964). Từ Tr. 75 đến Tr. 95.
Tác giả bài viết: Tâm Chánh