Chương 1: Những bước chân an lạc

14/04/20154:20 SA(Xem: 2844)
Chương 1: Những bước chân an lạc
GIÁC NGỘ MỖI NGÀY
BƯỚC CHÂN AN LẠC TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI
Gyalwang Drukpa 
Ban phiên dịch Drukpa Việ Nam
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin 2015

Chương 1: Những bước chân an lạc

Kể từ khi kết thúc Đại hội Thường niên Drukpa lần thứ 2, tôi chưa có cơ hội nói lời tri ân chư Đại đức Tăng Ni vì sự góp mặt cùng các nỗ lực chuẩn bị đầy nhiệt huyết của họ. Tôi cũng chưa cảm ơn được tất cả các tình nguyện viên đã hết lòng hỗ trợ. Nhưng tôi nghĩ nếu họ ý thức được giá trị các thiện hạnh của mình thì điều đó sẽ tốt hơn nhiều so với việc tôi cảm ơn từng người một.

Tôi cũng tri ân tất cả mọi điều xảy ra tại Đại hội lần này. Có những lời tán thán, những điều tốt đẹp và cả một vài sự cố hay trục trặc nhỏ. Nhiều người rất hoan hỷ, một số rất hào hứng, và số khác lại mệt mỏi.Vài người phàn nàn rằng chúng tôi có quá ít thời pháp thoại trong khi lại có quá nhiều màn trình diễn văn hóa nghệ thuật. Có người cho rằng một số tiết mục hơi dài và ồn ào. Tôi hiểu những gì họ đã trải qua và xin tri ânít nhất họ cũng đã tới tham dự. Tôi trân trọng những lời phàn nàný kiến của họ bởi ai cũng có quyền có quan điểm riêng. Chúng ta cần hiểu và tôn trọng điều đó. Cuộc sống là một hành trình gập ghềnh của những thăng trầm. Nếu không biết thư giãn, bạn sẽ không thể trở thành một hành giả chân chính.

Đó là lý do tại sao tôi luôn nhắc đi nhắc lại như một ông già nhiều lời rằng “Hãy tri ânhoan hỷ ,không mong cầu sự đáp trả ”.Đừng phiền lòng nếu người ta đối xử tệ bạc, phản bội hoặc không bao giờ biết “cảm ơn” bạn. Khi biết trân trọng mọi thứ xung quanh mình, từ những trải nghiệm dù là hạnh phúc hay khổ đau, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình đầy ý nghĩa, ngập tràn hiểu biết, hạnh phúc, niềm vui. Bạn sẽ sống với tâm an lạc, mạnh mẽ và vô úy!

Tôi viết những dòng nhật ký này sau Hội nghị Thường niên Drukpa lần thứ 2, nơi chư Thượng sư và các hành giả thuộc Truyền thừa Drukpa vân tập để chia sẻ giáo pháp, quan kiến và tri thức. Đó là thời điểm tuyệt vời để nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của lòng tri ân trong cuộc sống. Trong dòng chảy tất bật hối hả của cuộc sống hiện đại, việc thảnh thơi tận hưởng hành trình dường như là một đặc ânchúng ta không thể có. Danh sách những việc cần làm cứ dài mãi, các mục tiêu của ta ngày càng hào nhoáng hơn. Cuộc sống bỗng trở thành một cuộc đua!

Nếu có thể an trú trong hơi thởquan sát thế giới xung quanh với niềm tri ân sâu xa, bạn sẽ thấy thế giới quanh mình trở nên sinh động ý nghĩa trong từng chi tiết. Chúng ta khám phá bí mật nội tâm, nhận ra điều gì thực sự tạo cảm hứng và mang lại hạnh phúc. Tâm ta mở rộng trước những đổi thay, thuận theo dòng chảy cuộc đời cùng những thăng trầm xảy đến. Ta biết rằng nỗ lực quan trọng hơn kết quả, tỉnh thức ý nghĩa hơn mong cầu, nhận ra mình may mắn hơn rất nhiều người và cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp ngay trong những thịnh suy của nó.

Trên hành trình của mình, điều quan trọng là bạn phải biết tri ân sự tái sinh trong thân người và ý nghĩa cuộc sống vô cùng quý giá. Năng lực của sự tri ân có thể làm thay đổi cả thế giới. Thiếu nó, thế giới bên ngoài và bên trong mỗi người sẽ trở nên buồn tẻ nhạt nhẽo. Khi vắng bóng động cơ, chúng ta sẽ để nỗi sợ hãi, vô minh chiếm hữu. Ta chần chừ do dự hoặc không thiết tha làm điều có ích và ngày càng trở nên lười biếng, bế tắc. Đôi khi, ta muốn bừng tỉnh nhưng rồi lại thả mình trong lối sống bất cần và buông trôi. Thú vui của hạnh phúc giả tạm và những bữa tiệc tàn canh thực ra chỉ làm trì hoãn khoảng thời gian bắt đầu cuộc sống mới thực sự ý nghĩa. Hãy nghĩ tới những lúc tâm ta ngập tràn niềm hứng khởi, rạo rực hòa chung nhịp đập với thế giới để thấy rõ kiếp người quý giá tới mức nào. Nếu bạn không hiểu rõ tầm quan trọng và sử dụng sai mục đích đời người thì cuộc sống của bạn sẽ mất cân bằng và mọi thứ sẽ chỉ là lệch lạc. Đời người ngắn ngủi trong nháy mắt, tại sao chúng ta không cố gắng sống trọn vẹn ý nghĩa của nó.

Khi hiểu được tầm quan trọng của cuộc sống, chúng ta sẽ thấy mình cần giúp đỡ, khích lệ và mang nhiều điều tốt đẹp đến với mọi người xung quanh. Sự tri ân sẽ giúp ta tỉnh thứctrở thành động lực của hành động tích cực.

Cuộc sống quý giá của bạn

vô số điều tốt đẹp vốn sẵn có trong cuộc sống. Bạn nên tri ân từ việc mình có thể đi lại, ăn uống, giao tiếp tới việc cảm nhận tình yêu thương từ một trái tim nồng hậu, có thể lắng nghe và thể hiện trở lại sự quan tâm. Hãy cảm nhận niềm hạnh phúc giản đơn từ những điều tưởng như nhỏ bé. Thân người rất quí giá và cuộc sống ta đang có thực sự là món bảo châu trân quý!

Hạnh phúc chân thật đến từ sự tri ân. Khi tri ân cuộc sống với tất cả tấm lòng, bạn sẽ nhận ra ý nghĩa kỳ diệu của kiếp người đồng thời trải nghiệm những khoảnh khắc “giác ngộ” từ những điều bình thường nhỏ nhiệm nhất. Bạn sẽ thấy mình thật may mắn và bắt đầu ân hưởng từng khoảng khắc cuộc sống theo ý nghĩa đích thực của nó.

“Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Đừng vì bám chấp tiếc nuối quá khứ đã qua mà quên đi thực tại mới đang rộng mở đón chào” • Helen Keller

Người ta thường tìm kiếm hạnh phúc không đúng chỗ, mải mê hướng tới những mục tiêu chưa có mà quên đi lý do tuyệt vời để có được hạnh phúc ngay trong thực tại này. Hãy nhớ những lúc bạn bị bỏ đói, dạ dày trống trơn và cồn cào, các giác quan trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ai đó mời bạn chiếc bánh và bạn thưởng thức từng mẩu bánh với niềm vui sướnglòng biết ơn khôn tả. Không phải mẩu bánh nhỏ ấy làm bạn hạnh phúc, hạnh phúc tới vì bạn biết tri ân nó - đó chính là điều đem lại sự thay đổi cho cuộc sống. Bạn tinh tế nhận biết từng chi tiết nhỏ, háo hức ân hưởng từng phút giây cuộc sống thay vì náu mình dưới lớp vỏ bọc của định kiếnmong chờ hạnh phúc đến từ bên ngoài.

“Kẻ ngốc nghếch tìm kiếm hạnh phúc ở chốn xa xôi, người thông thái vun trồng hạnh phúc ngay chính nơi mình” • James Oppenheim

Mỗi chúng ta đều có những mục tiêu phấn đấu trong cuộc sống. Đương nhiên làm việc chăm chỉ và năng động là điều tốt nhưng chúng ta thường có xu hướng chỉ quan tâm tới đích đến thay vì nơi đang đứng, hay “thả mồi” hiện tại để “bắt bóng” tương lai. Tri ân mỗi ngày có nghĩa là ta hoan hỷ với từng bước hành trình, dành thời gian quan sát xung quanh để thấy vẻ đẹp của cuộc sống hiện tồn qua mỗi nụ cười, cái bắt tay hay sự thay đổi cảnh sắc. Hãy biết thưởng thức từ một ngụm trà và tìm cho mình khoảng thời gian để tâm an lạc không vướng bận. Chúng ta cũng phải biết tri ân cả những khó khăn đang trải qua vì đó chính là bài học quý giá trên đường đời. Điều này giúp bạn có thể quân bình và không tuyệt vọng ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất. Khi thực sự biết tri ân cuộc đời, ta thấy mình có nhiều việc để làm và cũng
sẽ dành được nhiều thời gian để lợi ích mình và mọi người. Có nhiều người cho rằng họ thậm chí không có thời gian để ăn. Nhiều đệ tử của tôi nói rằng họ bận đến mờ mắt nhưng tôi lại thấy rằng cuộc sống của họ đầy những thứ vô íchphù phiếm. Họ trở thành nô lệ của công việc, của những mong ước toan tính hão huyền và không còn thời gian chăm lo cho mình và mọi người một cách thiết thực.

Cuộc sống thiếu sự tri ân sẽ tạo cơ hội cho những điều vô nghĩa. Bạn vật lộn để tìm hướng đi, cảm thấy như đang chạy hết hơi nhưng lại chẳng đến đâu cả. Chúng ta bắt đầu than thở “cuộc sống thật chán ngắt” và đó là dấu hiệu cho thấy bạn cần thay đổi. Cuộc sống thực sự có bao nhiêu điều thú vị và tất cả khổ đau hạnh phúc đều do tâm tạo. Dù sao, việc đọc những trang sách này cho thấy bạn đang mong muốn tìm lại lẽ sống cuộc đời. Và khi nhận ra ý nghĩa của sự tri ân, bạn sẽ muốn chia sẻ chìa khóa hạnh phúc với tất cả mọi người. Ngay cả khi hít thở, bạn cũng sẽ thể hiện niềm tri ân với sức khỏehạnh phúc mình đang có.      

Viết ra những điều cần tri ân

Tại sao ngay bây giờ bạn không bắt đầu viết ra một danh sách những điều mình cần tri âncảm tạ trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ mỗi ngày bạn nên tìm một điều gì đó để suy ngẫm, có thể vào buổi sớm mai khi vừa thức dậy hay vào khoảng thời gian thư giãn cuối ngày. Điều gì cũng được, từ tiếng cười của con trẻ tới việc một người lạ giữ cánh cửa mở cho ta đi qua. Tìm kiếm điều tốt đẹp trong cuộc sống là cách ta nuôi dưỡngvun trồng hoa trái tri ân. Khi bắt đầu quán chiếu mọi thứ với cái nhìn trân trọng, bạn sẽ khai thác tối đa các cơ hội của mình và dần tìm thấy những bài học quý giá từ thử thách, trở ngại thường ngày trong cuộc sống.

Hạnh phúc là gì?

Tất cả chúng ta đều mưu cầu nhưng lại rất mơ hồ về khái niệm “hạnh phúc”. Đó có phải là niềm hỷ lạc chúng ta có được qua một trải nghiệm nhất định, kiểu như hạnh ngộ một tri kỷ hay triều bái một thánh địa nào đó đặc biệtý nghĩa với mình? Liệu hạnh phúcgắn liền với lòng vị kỷ? Có cách nào làm cho hạnh phúc trường tồn?
Chúng ta thường tất bật lăng xăng tìm kiếm hạnh phúc mà không thấy nó ở ngay trước mắt mình. Hạnh phúc như những giọt sương trên cỏ, đọng ở đó một phút chốc rồi tan mất. Bạn vừa cảm thấy sự hiện diện mơ hồ thì cảm xúc đó đã tan biến. Cảm nhận về hạnh phúc thường nhanh chóng tan rơi như giọt sương mong manh hay trò chơi đuổi bắt cầu vồng ảo cảnh. Đây là thứ hạnh phúc dựa trên sự hài lòng vừa ý thông thường, những mục tiêuchúng ta dành quá nhiều sức lựcthời gian kiếm tìm. Bây giờ bạn cần biết về sự tồn tại của hạnh phúc bình an, tĩnh tại lâu bền. Nó không giống như như những cảm xúc ồn ào hời hợt thoáng qua bên ngoài mà rất bình dị, sâu lắng và sống động.

“Hạnh phúc cũng giống như nước hoa, khi xức lên người khác, bạn cũng được thơm lây” • Ralph Waldo Emerson

Không ai trong chúng ta muốn đau khổ, ai cũng đều mong cầu hạnh phúc. Khi hiểu đây là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người và thậm chí tất cả mọi loài, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc chân chính không thể có tính vị kỷ mà tràn đầy từ bi bác ái. Đức Phật dạy “Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến, nhưng không vì thế mà nó mau tàn. Cũng như vậy hạnh phúc sẽ được nhân lên khi ta biết sẻ chia cho mọi người”. Hạnh phúc như vậy mới viên mãn và giúp bạn  trở thành một người tốt đẹp.

Với tôi, hạnh phúc luôn đồng hành với lòng tri ân. Hạnh phúc đến khi ta được khơi nguồn cảm hứng, khi sự đồng cảm với điều gì đó khiến ta xúc động sâu xa. Chúng ta mong muốn hiểu biết thêm về thế giới này, hạnh phúc vì được học hỏi từ những điều tưởng chừng đơn giản nhất. Ví dụ, khi thấy mình không thể giao tiếp với các đệ tử người Pháp, tôi bắt tay vào việc học và giờ đây tôi vô cùng hoan hỷ khi thấy mình hiểu thêm về người đệ tử và cả về một nền văn hóa đặc sắc. Chịu khó học hỏi, mở mang hiểu biết cũng là cách trưởng dưỡng trí tuệ, giúp chúng ta có thêm kiến thức làm đẹp cho đời. Khi phát tâm mong muốn làm nhiều điều tốt đẹp cho mọi người, mọi loài thì hạnh phúc sẽ luôn ở bên bạn.

Hạnh phúc đến từ bên trong

Chúng ta thường ngộ nhận hạnh phúc đến từ bên ngoài nhưng thực ra hạnh phúc hoàn toàn phụ thuộc cách chúng ta nhìn nhận thế giới bên ngoài, hạnh phúc như thế lại đến từ bên trong. Chúng ta có hàng ngàn lý do để vui hay buồn. Bạn thấy hạnh phúc vì bạn bè luôn bên mình, bạn vừa thưởng thức một món ngon hoặc trải qua một thời gian vui vẻ. Nhưng hạnh phúc - cũng như khổ đau - không phải do người khác mang đếnhoàn toàn do tâm ta quyết định.

Ngoại cảnh chỉ có tác dụng hỗ trợ còn cảm xúc thực sự xuất phát từ tâm ta.Hãy nhớ khi ta đắm mình vào việc gì thú vị, chẳng hạn như đọc một cuốn sách hay ngắm
nhìn một bức tranh, bạn cảm nhận vẻ đẹp của giây phút ấy và thường bị thôi thúc làm điều gì ý nghĩa như giúp đỡ người khác hoặc đơn giản là khuyên bạn bè đọc cuốn sách tuyệt vời này. Khi được truyền cảm hứng bởi điều gì đó, cảm hứng này cũng có sức lan tỏa qua việc tạo động lực cho bạn truyền tiếp nguồn cảm hứng tới những người xung quanh.

“Hạnh phúc là được hòa tan vào điều gì đó thực sự vĩ đại” • Willa Cather

Tôi ví hạnh phúc với cảm giác thư giãn, bởi với tôi thư giãn mang lại sự bình an chân thực trọn vẹn. Đó là lý do tại sao tôi thích dành thời gian suy ngẫm và chiêm nghiệm. Điều này giống như được bơi lội tự do giữa đại dương bao la, nó đem lại cho chúng ta sự thấu hiểu sâu sắc, không phải sự thỏa mãn giác quan mà là một niềm hỉ lạc sâu lắng bên trong.

Ngày nay, trong thế giới hỗn loạn này, con người dễ dàng gạt bỏ hạnh phúc an bình để chạy theo ham muốn vọng động. Nhưng nếu cứ điên cuồng rượt tìm hạnh phúc, làm sao chúng ta có thể nhận thấy nó? Nếu chỉ vì động cơ vị kỷ, có thể ta cũng nếm trải cảm giác sung sướng hay phiêu du ngắn ngủi, nhưng hãy nghĩ về hạnh phúc tràn đầy khi được sẻ chia, đến niềm vui  từ mối giao cảm với con ngườivạn vật, từ mong ước được sống trong một thế giới hòa hợp, an bình. Khi cười, tâm trạng bạn được cải thiện và điều tuyệt vờihạnh phúc này có sức lan tỏa. Hãy ngắm nhìn nụ cười trong sáng vô tư của bầy trẻ nhỏ. Trước khi biết biểu lộ niềm vui bằng ngôn từ, ta vẫn cảm nhận sự hân hoan qua nụ cười trên gương mặt chúng. Tôi tin rằng lũ trẻ khoái chí với tiếng cười của chúng cũng giống như thích xem chúng ta làm trò vậy. Lần sau nếu bạn mỉm cười, hãy nhớ rằng đó là điều tuyệt vời và đừng quên chia sẻ với mọi người niềm hạnh phúc đấy!


Hạnh phúc giúp ta thức tỉnhnhận diện sự hiện hữu của những chi tiết bé nhỏ nhất trong cuộc sống. Danh họa Claude Monet từng nói ông tìm thấy nguồn cảm hứng vô tận từ thiên nhiên và thay vì giữ cho riêng mình, ông gửi gắm nó qua các bức vẽ đã trở thành kiệt tác nghệ thuật. Dưới góc độ này, thiên nhiên quả là nguồn cảm hứng vô tận. Hãy xem sự hào hiệp của các chú ong mật! Tổ ong là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp, làm sao những chú ong bé nhỏ lại có thể tạo nên một tuyệt tác đến thế? Chúng miệt mài hút nhụy hoa về làm mật, giúp mang phấn hoa từ cây này sang cây khác, đó chẳng phải là một cách thực hành “bố thí” tuyệt vời hay sao? Biết bao cây trái đã ra quả, bao mùa màng đã chín vàng nhờ những chú ong khiêm nhường. Những chú ong đem lại hạnh phúc cho nhiều loài và chúng ta cũng nên biết tri ân
bằng cách ghi nhận công lao và góp phần bảo vệ loài côn trùng bé nhỏ này.

CHỈ SỐ TỔNG HẠNH PHÚC QUỐC GIA

Bhutan - một vương quốc Phật giáo nhỏ bé nằm trên dãy Himalaya, giữa hai nước láng giềng khổng lồ Trung QuốcẤn Độ. Vài năm trước đây, Bhutan đã đưa ra một sáng kiến rất ý nghĩacảm hứng: đo lường sự thành công của đất nước không phải bằng chỉ số “tổng sản lượng quốc gia” mà bằng chỉ số “tổng hạnh phúc quốc gia”. Theo ý tưởng này, các chương trình của Chính phủ được đánh giá trên cơ sở niềm hạnh phúc (thay vì lợi ích kinh tế) mà chương trình đó mang lại cho nhân dân. Mục tiêu của chương trình là tạo ra những điều kiện tốt hơn cho “sự mưu cầu hạnh phúc”. Công cuộc cải cách bắt đầu bằng sự thoái vị tự nguyện của Đức vua được nhân dân tôn kính rồi toàn dân tiến hành bầu cử lựa chọn đội ngũ lãnh đạo đất nước. Thể chế dân chủ sẽ trao trách nhiệm cho mỗi cá nhân vì điều này có mối liên hệ mật thiết với hạnh phúc của cả đất nước. Các chương trình cải cách hướng tới sức khỏe cả về thể chấttinh thần của cộng đồng và cả những kỹ năng như sử dụng thời gian một cách hiệu quả .

Tuy không giống các chương trình cải cách thường thấy nhưng ở đây tất cả các lĩnh vực thiết yếu cho hạnh phúc và cuộc sống hiện đại đều được chú trọng. Thử nghĩ xem, việc mọi người sử dụng thời gian như thế nào quan trọng hơn họ sử dụng tiền bạc ra sao chứ ?Hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng được ưu tiên hàng đầu vì nó đem lại lợi ích tức thì cho xã hội: tội phạm giảm sút, người già và người khuyết tật được chăm sóc tốt hơn ,mọi người sống trong tình tương thân tương ái, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ.

“Kể từ khi hạnh phúc biết tên bạn, nó đã đuổi theo và luôn cố gắng tìm được bạn”  •Hafiz, thi hào Ba Tư

Liệu có phải hạnh phúc thường đến vào lúc ta không mong chờ? Chúng ta thường cố tỏ ra tích cực vui vẻ, nhưng trên thực tế, cuộc sống luôn gồm hai mặt: cả hạnh phúc lẫn khổ đau, niềm vui và nỗi buồn. Nếu chưa từng khổ đau làm sao chúng ta biết được hạnh phúc? Hôm nay chúng ta cảm thấy ổn ư? Điều đó rất tuyệt! Song nếu không được như vậy thì đã sao? Đừng tự lừa dối bản thân mà hãy trung thực suy ngẫm về những thăng trầm trong cuộc sống hay nơi nội tâm, và không nên che giấu ngụy tạo hoàn cảnh cùng tâm trạng. Điều này nghe có vẻ lạ lùng nhưng thực tếchúng ta vẫn che giấu nhiều điều một cách ý thức hoặc vô thức. Chúng ta không quán chiếu dòng tư tưởng của chính mình mà chỉ để ý một cách hời hợt. Điều này dẫn đến tình trạng ta không hề “biết mình” mà cũng chẳng thể nào hiểu được người khác! Có lần trong một buổi pháp thoại, người ta hỏi tôi làm sao chúng ta có thể “suy nghĩ tích cực” trong khi vẫn chấp nhận bất cứ điều gì, thậm chí sẵn sàng cho kịch bản của những điều tồi tệ nhất?

Làm sao mà “chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất xảy ra” lại là “tích cực” được nhỉ? Tôi nghĩ rằng cuộc sống hiện đại có quá nhiều áp lực để ta có thể luôn suy nghĩ tích cực. Nhưng chúng ta phải thành thật với mình. Những điều tồi tệ vẫn xảy ra trong cuộc sống, chuyện buồn cũng vậy.

Mọi thứ đều vô thường, chỉ có điều chắc chắn duy nhất là cái Chết. Vậy chúng ta không nên né tránh hay đè nén những lo lắng phiền muộn mà nên có cái nhìn trực diện và trí tuệ về chúng. Rèn luyện tâm trí để sẵn sàng đón nhận mọi điều khác với sự bi quan và điều đó cũng không có nghĩa  chúng ta mong chờ điều tồi tệ nhất. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn vấn đề này ở phần sau. Lúc này, tốt nhất bạn hãy tập sống mà không mong chờ nhiều vì chúng giống như một loại xiềng xích vô hình. Sự chuẩn bị tốt nhất là chúng ta cứ nỗ lực làm tốt việc hôm nay, đừng cố gắng dự đoán những gì chưa xảy đến.

“Nếu chưa từng đau khổ, bạn chưa thiền” • Ajhan Chah, Thiền sư

Đức Phật gọi những thăng trầm của cuộc đời là “vòng luân hồi của khổ đau”. Mới nghe thì có vẻ bi quan nhưng ta nên nhìn thẳng vào sự thật hơn là tự lừa dối mình và vờ như mọi thứ đều hoàn hảo bởi với cách đó, chắc chắn ta chỉ chuốc thêm thất vọng. Chúng ta cũng dễ bị rơi vào thói quen lãng phí quá nhiều thời gian để ý tới “mặt trái” của cuộc sống. Người ta cho rằng than trách là cách tốt nhất hoặc không làm như vậy có nghĩa mình đang kìm nén cảm xúc. Khi mọi người nói như vậy, tôi luôn im lặng, chỉ mỉm cười mà không tranh luận. Tôi đồng ý rằng chúng ta nên thẳng thắnthành thật, nhưng câu hỏi đặt ra là những cảm xúc ấy bắt nguồn từ đâu? Những lời ca thán khó chịu cứ chất chồng lên để rồi những điều tốt đẹp bị che lấp khiến chúng ta không còn biết nhận ra và trân quý cuộc sống nữa.

Khi thực sự chú tâm dành chút thời gian quán chiếu những xúc tình tích cựctiêu cực mỗi ngày, ta sẽ thấy tâm từ bi phát khởi một cách tự nhiên nhậm vận. Ta không còn dằn vặt bản thân, trốn chạy những lỗi lầm bất hạnh mà biết xả bỏ và tìm thấy các bài học từ chúng. Khi hiểu mình hơn, ta sẽ kiếm tìm sự tương đồng thay vì săm soi điều khác biệt. Nhờ đó nhận ra rằng đối tượng khiến mình phiền não cũng nếm trải những muộn phiền nội tâm. Lòng từ bi không tới ào ạt một lúc như con sóng lớn, nhưng khi ta biết nuôi dưỡng niềm tri ân đối với mọi mặt cuộc sống, chúng ta sẽ trải nghiệm sự cảm thông, tự thấy hiểu mình và hiểu người hơn trước.

“Hãy từ bi với chính bạn và quán sát -Hôm nay, ngày mai và mãi mãi” • Đức Phật

NHÌN LẠI MỖI NGÀY

Hãy nằm xuống, nhắm mắt, đặt bàn tay lên trái tim và tự hỏi mình “Hôm nay đã xảy ra những việc gì ?”.Để dòng tâm thức chảy qua trái tim và bạn sẽ cảm nhận niềm hứng thú muốn tiếp tục lắng nghe câu trả lời từ nội tâm. Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này? Hãy thẳng thắn nhìn lại những gì mình đã trải qua. Tôi không khuyên các bạn tô hồng mọi thứ, chỉ cần biết chấp nhận mọi việc như chúng hiện hữu. Cuộc sống đôi khi cho ta những phút giây vui vẻ, nhưng cũng lại đi kèm những giờ phiền não. Thành thật với mình là điều quan trọng nhất, hãy khám phá thế giới cảm xúc của bạn với tâm từ bi, biết chấp nhận bản thân và không phán xét. Bạn thực sự cần hiểu căn nguyên mọi thứ đang diễn ra. Cuộc sống là một chuỗi hàng loạt trải nghiệm khác nhau. Nếu có thể quán chiếu những kinh nghiệm này bằng tâm từ bi bao dung, không đổ lỗi, e ngại hay giận dữ, bạn sẽ hiểu bản chất của mọi vấn đề cũng như cách chúng hình thành sinh diệt.

Thân người quý giá

Thân thể của bạn cũng giống như con thuyền và nhiệm vụ của bạn là chèo lái chiếc thuyền theo dòng chảy cuộc sống. Bạn cũng có thể coi thân thể như nhà khách ven đường. Thiếu nó, bạn khó lòng tiến bước trên hành trình nhưng cũng đồng thời không thể mang nó mãi theo mình, đến lúc nào đó bạn sẽ gửi trả xác thân về với tứ đại. Vì thế, hãy biết trân trọng thân người, không chỉ tấm thân mình mà còn của vạn loài hữu tình. Việc chăm sóc tốt sức khỏe của mình, chăm lo cho sức khỏe mọi người là cách bạn thể hiện điều đó.Tuy nhiên, có vẻ như từ rất lâu, chúng ta đã đánh mất sự kết nối với thân thể mình. Không những không quý trọng, ta còn thường bất mãn hoặc hoặc coi tấm thân là thứ đương nhiên, chẳng cần bận tâm chăm sóc. Trong một xu hướng ngược lại, ta tuyệt vọng chống lại quá trình lão hóa tự nhiên mà quên rằng cơ thể cũng như cuộc sống vốn luôn sinh diệt trong mỗi phút giây, như con suối dòng sông, luôn liên tục đổi thay, tuôn chảy. Sự thiếu quan tâm với thân thể thể hiện rõ qua mối liên hệ giữa sức khỏethực phẩm. Từ phương Đông sang phương Tây, chúng ta đều biết mối liên hệ này nhưng chứng béo phì vẫn ngày một phổ biến, nhất là ở các quốc gia phát triển. Dường như chúng ta không bận tâm đến mối liên hệ giữa thân người quý giá và các nguồn thực phẩm nuôi dưỡng thân người này. Mặc dù đồ chúng ta ăn đều ít nhiều đến từ thiên nhiên nhưng “hàm lượng tự nhiên” lại chẳng còn nhiều. Chúng đã qua bao nhiêu công đoạn chế biến chỉ với mục tiêu làm chúng ta khoái khẩu mà không hề quan tâm đến sức khỏe hay lợi ích đối với cơ thể.

Chúng ta cũng chưa thực sự biết cách thưởng thức thức ăn. Hãy thử tưởng tượng, bạn đang đứng giữa vườn cà chua chín đỏ. Nếu có thể hái lấy một quả và nếm vị ngọt mọng nước, bạn sẽ thấy các giác quan như thức dậychắc chắn bạn sẽ tri ân món quà kỳ diệu bổ dưỡng mà thiên nhiên đã ban tặng cho ta. Rất nhiều người cảm thấy không có đủ thời gian để ngồi xuống và ăn uống một cách đàng hoàng thảnh thơi, để rồi vừa ăn vừa chạy, ăn trong xe hơi, trên bàn làm việc, vừa ăn vừa điện thoại hoặc nhắn tin. Khi ăn trong lơ đãng, chúng ta thậm chí còn không biết mình đã no hay chưa. Tóm lại, chúng ta ăn uống vì nhiều lý do khác nhau chứ không phải để chăm sóc thân người quý giá. Ta tìm kiếm sự sung sướng và nguồn an ủi trong thức ăn. Đương nhiên là thực phẩm có thể đem lại niềm vui, nhưng chỉ khi ta thọ dụng một cách tỉnh thức chứ không phải ăn một cách tham lam ngấu nghiến.

Kết nối thân - tâm

Cơ thể bạn là một cỗ máy tạo ra những điều phi thường. Bạn cần biết tất cả các hoạt động thân thể, những gì chúng ta thực hiện hàng ngày như hít thở, đi lại, nói năng, cảm nhận cuộc sống qua các giác quan,… đều có tác động và tạo nên sự kết nối trực tiếp với “tâm”. Tim bạn đập nhanh hơn khi thấy bóng dáng người mình yêu, bạn sảng khoái dễ chịu sau giờ luyện tập thể thao, thấy ấm áp trong vòng tay bè bạn,... Ở chiều ngược lại, hãy quán chiếu ảnh hưởng trái ngược của trạng thái căng thẳng và sự thư thái lên thân thể mình! Khi biết trưởng dưỡng các giác quan và đặt tâm trong trạng thái cởi mở an lạc, bạn sẽ thực sự cảm nhận ân hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, thấy hạnh phúc khi lắng nghe âm thanh thế giới xung quanh và cả tiếng nói nội tâm nơi chính mình.

Từ buổi đầu tiên cho đến ngày cuối cùng của cuộc hành hương, tôi đã phải đấu tranh với rất nhiều trở ngại. Giờ đây tôi có thể tự hào nói rằng sau vài tuần vật lộn với thử thách, tôi đã chiến thắng. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã bị đau bụng, thậm chí đến ngày hôm qua cơn đau vẫn dữ dội. Nó hành hạ tôi suốt ngày đến nỗi tôi không thể nhìn ra xung quanh trên chặng đường đi. Nếu làm thế, tôi cảm thấy mình sẽ quỵ xuống và vì vậy tôi cứ phải hướng mắt về phía trước.

Những lúc tôi thử quay đầu ngắm cảnh đẹp hai bên đường, ngay lập tức tôi sẽ thấy mình loạng choạng như một chú gà mới chui ra khỏi trứng.Chúng tôi vẫn duy trì khóa lễ thường nhật ở ngoài trời dưới nhiệt độ âm 15 độ C. Không chỉ tôi mà tất cả các đạo hữu xung quanh đều nói rằng ngón tay và mũi mình mất cảm giác, môi họ thậm chí còn không đủ sức mấp máy để tụng kinh vì nhiệt độ quá lạnh. Tôi cũng lạnh cóng nhưng tất cả chúng tôi đã vượt qua cái lạnh này. Nhờ có ông Rigzin và Lotus, khó khăn
của chúng tôi được trút bỏ rất nhiều. Bất cứ khi nào chúng tôi run lên vì lạnh thì thật kỳ diệu họ lại xuất hiện với bình trà sữa nóng. Hạnh phúc biết bao khi giữa tiết trời rét đậm rét hại lại nhìn thấy bình trà ngút khói này. Tôi nhìn thấy nụ cười trên môi mọi người trong giá buốt.

Chúng ta vẫn cho rằng được uống trà là điều gì đó rất bình thường, nhưng trong những ngày này, dưới cái lạnh cóng âm 15 độ C và trên độ cao 5000 mét, chúng tôi trân trọng và nhâm nhi từng ngụm trà. Tôi không biết cảm ơn ông Rigzin và Lotus thế nào cho đủ vì đã luôn chăm lo cho chúng tôi đúng lúc. Bây giờ khi ngồi trong căn phòng tiện nghi, tôi có thể nói rất thật rằng tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu được sống lại những thời khắc đáng nhớ đó.Nếu biết tri ân thân người quí giá, bạn cũng sẽ tri ân trái tim và tâm hồn đẹp đẽ này. Bạn hãy dành thời gian chăm sóc bản thân để có thể bắt đầu ngày mới một cách đầy sinh lực. Hãy nhớ khi cơ thể được chăm sóc thì tâm trí đồng thời thoải mái, toàn bộ năng lượng trong người bạn sẽ cân bằng, thư thái. Tuy nhiên, việc trân trọng và chăm sóc cơ thể không có nghĩa là chúng ta bám chấp vào vẻ đẹp hay sức mạnh của nó bởi đây là nguồn gốc của những rắc rối.

Liệu cả ngày ngắm nghía mình trong gương có làm cho chúng ta hạnh phúc? Ngày mai đây, khi sức khỏe tàn lụi, nhan sắc héo tàn, chúng ta sẽ sống trong phiền não hoài vọng chỉ bởi đã quá bận tâm tới vẻ bên ngoài phù phiếm mà quên đi sự vô thường nơi thân tâm. Cách thức đúng đắn để trân trọng và chăm sóc thân thể là hãy duy trì một cuộc sống lành mạnh, trưởng dưỡng thế giới nội tâm để sức khỏehạnh phúc lan tỏa rạng ngời qua ánh mắt, nụ cười và từng tương tác của bạn ra bên ngoài thế giới
Tạo bài viết
28/10/2011(Xem: 12610)
“… sự dối trá đã phổ biến tới mức nhiều người không còn nhận ra là mình đang nói dối, thậm chí một cách vô thức, người ta còn vô tình cổ xúy cho sự giả dối. Nói năng giả dối thì được khen là khéo léo”…
Xin giới thiệu video ngày lễ Vu Lan (ngày 2.9.2018) tại thiền viện Đạo Viên, đây là thiền viện duy nhất tại Canada thuộc hệ phái Thiền Trúc Lâm của HT. Thích Thanh Từ, hoạt động đã trên 10 năm.