PHẬT HỌCTỪ QUANG Tập 35 - Tháng 1 năm 2021 (PL. 2564)
Chủ biên: Thích Đồng Bổn Nhà xuất bản Hồng Đức
LỜI NGỎ TỪ QUANG SỐ XUÂN TÂN SỬU
Chúng ta sắp sửa đi qua một năm đầy biến cố, một năm mà cảthế giới loay hoay, trăn trở, chiến đấu vất vả với đại dịch Covid-19 với số người chết hơn 1,7 triệu và số ca nhiễm hơn 70 triệu. Nguy hiểm hơn vào những ngày cuối năm khi nhân loại chưa kịp vui mừng với sự có mặt của vài loại vaccine do một số nước sản xuất mang theohy vọng cứu rỗi nhân loại, thì lại nghe những thông tin về biến thể mới của virus xuất hiện ở Anh Quốc. Những nước gần chúng ta như Thái Lan, Philippines cũng bùng phát trở lại. Nền kinh tế thế giới đã lao dốc, xơ xác vì tình trạng “lockdown”, số người thất nghiệp gia tăngđáng kể. Ngoài ra, chúng ta đang sống những ngày cuối mùa đông với những bất trắc của thời tiết, có cả thiên tai và nhân tai, khi bao con người trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang vật lộn với những cơn lũ quét, đã có người chết, đã tổn hại biết bao hoa màu và cây trái như ở miền Trung với những cơn bão đã qua. Chúng tamay mắn vì Việt Nam dù sao cũng đã khống chế về cơ bản được sự bùng phát của đại dịch trong cộng đồng bằng nỗ lực chung và riêng của từng cá nhân và cả xã hội, thêm biện pháp mạnh từ phía chính quyền. Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á có chỉ số tăng trưởng kinh tế dương. Nhìn lại tất cả những biến cố ấy, hướng đến một năm mới, liệu rằng hy vọng có thắp lên trong chúng ta, những người con Phật, dưới ánh sáng Từ Quang, tin vào Tam bảo, vào sức mạnh nội tại của từng người và cộng đồng?
Chúng ta hiểu những trở lực, theo những nhà kinh tế đoạt giải Nobel 2019, Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer, mà nước nghèo, hay người nghèo thường rơi vào là cái bẫy của sự thiếu thông tin, mê tín, và sự trì hoãn. Những gì ngăn trở sự phát triển là 3 chữ I: sự ngu dốt (ignorance), ý thức hệ (ideology) và sự trì trệ (inertia). Thế nên cần phảicải thiện việc quản trị công quyền và chính sách thì mới thay đổi cơ cấu xã hộihiện hữu. Cứ chấp nhận 3 chữ “I” ấy, thì chúng ta không bao giờ có được sự phồn vinh. Đức Phật không phải là không để ý việc tạo dựng một xã hộisung túc. Trong kinh Kutadanta (Cứu-la-đàn-đầu, Trường bộ), Đức Phật chủ trương phát triển kinh tế, thay vì dùng quyền lực để xóa giảm tội phạm, chính quyền phải biết sử dụng các nguồn tài nguyên để cải thiệnđiều kiện kinh tế trong nước. Họ phải biết phát triển nông nghiệp ở thôn quê, trợ giúp giới buôn bán, cung cấp lương bổng đầy đủ cho công nhân để bảo đảmmột đời sống tốt có nhân phẩm. Phát triển là một quá trình nhanh nhưng hết sứcphức tạp, vì vậycần phải làm từng bước và phải lắng nghe người nghèo tâm sự về cuộc sống của họ, cần phải khẩn cấp sửa chữa những sai lầm trong việc sử dụng ngân sách.
Đất nước đang chuyển mình với những dự án lớn, những lời mời gọi đầu tư từ khắp nơi. Chúng ta có quyền mơ về một năm mới thành công trong kinh tế, trước mắt là một mùa xuân bình yên, hạnh phúc như chúng ta vẫn thường gọi là Xuân Di Lặc. Kinh điển ghi Di Lặc là vị Phật của hạnh hỷ xả. Hỷ xả là chất gắn kết mọi người trong tình thương yêu, cùng hóa giải những oán kết, hận thù gây khổ đau triền miên, mang lại an lạc, hạnh phúc cho cộng đồng. Bản chấttâm thức của mọi loài chúng sanh là chấp thủ. Do vậy, khổ đau là điều không tránh khỏi. Chỉ khi nào trong chúng ta luôn có sự hiện hữu của tâm hỷ xả, biết buông bỏ những cố chấp hẹp hòi, vị kỷ, xóa bớt những hận thù oan trái thì lúc ấychúng ta mới cảm nhận được niềm an lạc hạnh phúc thật sự. Nói như Huy Cận:
Ta vận tấm xuân đi hớn hở Tâm tư ngào ngạt hiến dâng đời
Thân cũng hát lừng cao ngọn lửa Hoa thiên thu hẹn nở cùng môi (Áo Xuân)
Thiền sưNhất Hạnh nói rằng: “Chúng ta không nên chờ đợi Đức Di Lặc một cách quá ngây thơ. Chúng ta phải sửa soạn đón tiếp Ngài”.
Sửa soạn như thế nào? Sửa soạn một khung cảnh nhân tâm hướng thiện, một khung cảnh thực chất của đạo pháp, xứng đáng làm nơi ngự tọa của một Đức Phật. Khung cảnh ấy được xây bằng cộng nghiệp hướng thượng của chúng ta, của tâm linhchúng ta. Đừng than phiền đời này là đời mạt pháp. Hãy buông bỏhình thức. Hãy phủi sạch hai tay. Hãy đứng lên gạt qua những mối tơ vò của thế kỷ. Hãy để tâm hồn trong sạch lắng đọng. Và hãy tiếp nhận hình bóng tròn đầy của mặt trăng đêm rằm xuất hiện trong biển tâm thức của mình. Nguyễn Thế Đăng có lần viết: “Chúng ta hẳn phải suy diễn ra trong một xã hội mà ai ai cũng nhìn nhau như là hoa sen, dầu đã nở dầu chưa nở thì xã hội ấy có đủ mọi điều tốt đẹp, có tất cả nhân đức, có tất cả giới định huệ, và xã hội đó biến thành một Tịnh độ nhân gian”.
Từ đó, những thế hệ nối tiếp nhau thắp sáng ngọn đèn (Truyển đăng tục diệm) và giữ gìnChánh pháp trong một quốc độthanh tịnh của Phật.
Nhất hướng Phùng Xuân đắc kiện hành Hành dương vô niệm diệc vô tranh Tâm đăng nhược chiều kỳ nguyên thể Diệu pháp Đông Tây khả tự thành
(Phú pháp truyền đăng - Thiền sư Thanh Quý) Thiền sưNhất Hạnh khi được truyền trao (lúc đó pháp danh ngài là Phùng Xuân), đã dịch:
Đi gặp mùa xuân bước kiện hành Đi trong vô niệm với vô tranh Đèn tâm soi chiếu vào nguyên thể Diệu pháp Đông - Tây ắt tự thành.
Hãy cùng nhau đi gặp mùa Xuântrước mắtchúng ta. BAN BIÊN TẬP
MỤC LỤC
Ban Biên tập: Lời ngỏ Từ Quang số Xuân Tân Sửu Từ Quang: Ước mong/ Ai chịu ơn ai? Trần Quê Hương: Sống đời vui đạo Đỗ Hồng Ngọc: Thêm một tuổi mới Dương Kinh Thành: Lang thang miền ký ức Tuệ Nha (Thơ): Xuân như thị Nhuận Nghi: Mùa Xuân viếng chùa, nhớ thầy Quảng Đức và chư vị xả thân vì đạo pháp Tuệ Lạc (Thơ): “Đi”… là… “về”! Thích Thiện Đạo: Vô sở trụ tâm Hữu Chí: Chùa cổ Dư Khánh ở Gò Công Vu Gia: Nghĩ về giới Viên Thắng: Lúc Phật đang trong ta... Thích Quảng Minh: Sơ lược về tư tưởngnhập thếban đầu của Phật giáo Tuệ Ân: Giới bổn Pātimokkha Trịnh Sâm: Giác quan thứ sáu, là điều có thật Nguyễn Hải Hoành: Bàn thêm về nước Nam Việt của Triệu Đà và lịch sửViệt Nam Thích Tánh Tuệ (Thơ): Rồi có một chiều Ngộ Anh Kiệt (Nhạc): Quy y Tam bảo/ Hương Phật Thích Thường Tịnh: Học thuyếtDuyên khởi qua tư tưởng Nhứt Hữu bộ Trần Đình Sơn: Đã mang lấy nghiệp vào thân Nguyễn Đại Đồng: Phật giáo Quảng Bình từ năm 1946 đến 2009 Vich Ky Le: Nhà truyền giáo Mã Lam (Thơ): Tay xuân dâng nén tâm hương Minh Ngọc: Cầu Phật gia hộ Tuệ Quán: Ta là ai? Nguyễn Thanh Vũ: Món quà Tết của sư cô Đặng Trung Thành: Tước lá mai Trần Thái Học: Tết của mẹ tôi Thích Nữ Diệu Cúc: Người thầy dưới góc nhìn đạo Phật Trần Thái Học: Sự tích trâu vàng Hồ Tây Vũ Thanh Thanh: Những chú trâu nổi bật trong văn học Thích Hữu Nhật: Văn chương liễn đối tại chùa Bích Liên Lan Nhã Lê Hải Đăng: Giấc mơ xanh Đặng Trung Thành (Thơ): Mẹ chờ gió Tết Đồng Thiện (Thơ): Tam thế Phật Thích Nữ Trí Tuyền: Tinh thầndung hòa giữa Thiền tông và Tịnh độ của Thiền sưMinh ChâuHương Hải Vân Hà (TTHA): Có những giấc mơ Thích Nữ Thông Tiên: Tình caThiên tử Lương Thị Thu: Ngày Tết, nghĩ về tín ngưỡng dân gian trong lễ tụcPhật giáo Nguyễn Tấn Quốc: Chùa Kim Cang - ngôi cổ tựnổi tiếng ở miền Nam Thích Nữ Huệ Thanh: Sự xuất hiệntam thân Phật theo điều kiệnxã hội và tôn giáo Tiểu Lục Thần Phong: Sống để bụng, chết mang theo Nguyễn Văn Thức (Thơ): Như một nghiệp duyênmong manh Cao Thăng Bình: Phật pháp giữa đời thường (t.t): Sống sao cho hạnh phúc/ Sống biết tri ân Đặng Hùng Anh: Kinh Bách dụ (Chuyển thơ) t.t Hàng Châu: Ước nguyện ngày xuân Lâm Hà Anh Thư (Thơ): Tiếng dương cầm mùa xuân Trí Bá - Trí Tâm - Nhuận Kiên: Thông tin
Trước hết là giải thích lý do vì sao đi so sánh giữa hai người này. Câu trả lời là vì họ có lập trường đối lập với nhau và đều rất nổi tiếng. Một người là nhà khoa học nổi tiếng nhất của nhân loại có quan điểm duy thực (tin thế giới vật chất là có thật khách quan nằm ngoài ý thức). Một người là đại biểu có sức ảnh hưởng của Phật giáo tu theo hạnh đầu đà (khổ hạnh) không tin vật chất kể cả thân xác là tuyệt đối có thật (bản chất là tánh không) và thực hành tánh không bằng cách tu tập khổ hạnh, đối diện với khổ nhưng không cảm thấy khổ, chứng tỏ khổ cũng không có thật. Người giải ngộ phải hiểu rằng Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) chỉ là giáo lý bất liễu nghĩa. Bát Nhã Tâm Kinh đã nêu rõ :
Một hình chụp văn bản lan truyền qua mạng xã hội hôm 12 Tháng Tám được cho là thư thông báo rời bỏ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (giáo hội quốc doanh) của Thượng Tọa Thích Minh Đạo, trụ trì tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Từ chuyện xuất hiện của sư Minh Tuệ, nếu Phật giáo và một số cá nhân tu sỹ không có những sai lầm do chủ quan thiếu khiêm tốn trong quyền lực, phát ngôn ỷ thị và hành chánh thiếu cẩn trọng, vô tình đẩy sự kiện sư Minh Tuệ lên cao trào trong khi quần chúng dành sự ngưỡng mộ một tu sỹ khổ hạnh không thuộc Giáo hội Phật giáo, và lại thêm một hình ảnh như chiếc bóng thứ hai của sư Minh Tuệ là sư Minh Đạo tiếp nối lòng tôn kính của người dân có đủ mọi thành phần sau khi sư Minh Tuệ bị khiển trách rồi ẩn tu.
Còn
Chân Quang không thọ cụ túc chính thức một giới đàn nào, bằng cấp ba, bằng Tiến sỹ còn giả thì điệp đàn thọ giới chả là gì đối với người thiếu minh bạch. Hiện nay Chân Quang có hai bản lý lịch khác nhau và Điệp đàn thọ giới cũng không giống nhau đã bị cộng đồng mạng phanh phui.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.