Vu Lan Nhớ Mẹ | Nguyễn Thị Diệu Hiền (Song ngữ Vietnamese-English)

07/08/20244:04 SA(Xem: 474)
Vu Lan Nhớ Mẹ | Nguyễn Thị Diệu Hiền (Song ngữ Vietnamese-English)

blankVU LAN NHỚ MẸ
Nguyễn Thị Diệu Hiền

Tâm Anh trích dẫn và chuyển ngữ

  

vu lan nho meMẹ, Vu lan năm nay, lần đầu tiên con cài màu hoa trắng. Con đã chia xa cái màu hồng ấm áp của những ngày con còn mẹ, còn được nghe mẹ nói, thấy mẹ cười, còn đẩy mẹ trên chiếc xe lăn dạo đường làng cỏ hoa ríu rít…Không gì có thể ngọt ngào hơn. Con chưa quen với những ngày thiếu mẹ, con chưa quên những đêm ngủ chập chờn hay thao thức ngồi bên mẹ, con mong được mẹ la rầy…Có lẽ phải một thời gian dài nữa, con mới quen với sự thiếu vắng này, dù con biết mẹ luôn ở bên và dõi theo con, ở bên cả nhà mình.

Vậy là ký ức miên man đưa con về những sáng mùa đông. Trời rét căm căm nhưng mẹ bao giờ cũng dậy sớm nhất nhà để nấu cơm cho chúng con ăn đi học. Nhà mình có mấy món chỉ mẹ làm mới ngon đặc biệt. Đó là món trứng chiên lá hẹ; món cá nục kho mắm thơm. Chỉ cần ăn với chén cơm sáo sắn, sáo khoai nóng hổi là chúng con đủ năng lượng, lội bùn, đạp xe đến trường. Nhà mình đông người, thiếu thốn trăm bề nhưng chưa bao giờ chúng con phải nhịn đói. Việc học luôn được mẹ ưu tiên nhất. Và cũng không biết bao nhiêu sớm mai lạnh tê tái như thế, mẹ phải đi cấy, đi làm đồng khi lũ cá còn ngủ nướng, khi sương từ trên đỉnh Bằng Mây sà xuống phủ cánh đồng ruộng Họ, ruộng Hố. Mà thuở ấy, con ngây thơ đâu biết mẹ đã vất vả cực nhọc ra làm sao đâu!

Ngày mẹ đi xa, con chỉ biết thầm cầu nguyện như lời nguyện ước của tác giả Đỗ Hồng Ngọc trong bài thơ Bông hồng cho mẹ, để tự trấn an những bấn loạn trong lòng;

Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông

Vậy là mẹ đã về với ngoại. Con cố nén những giọt nước mắt luôn chực bung trào để mẹ thanh thản ra đi. Dù con chới với như không có trọng lượng, dù thương nhớ mẹ không nguôi, con vẫn mong mẹ an nhiên về miền cỏ hoa với ngoại, với miền miên viễn, nơi không còn đau đớn, không có tử sinh…

Giờ đây, con như vẫn thấy mẹ trong vạt nắng chiều rơi rơi nơi bờ vườn. Con thấy nét cười hiền hòa của mẹ trên chùm mẫu đơn trước ngõ. Con thấy mẹ trong rì rào cơn gió thoảng bên hiên nhà đọng dấu rêu ngày cũ. Con thấy mẹ là đám mây phiêu lãng trời xa…Con mừng biết bao khi được gặp mẹ, dù chỉ là cơn mơ. Mẹ giờ là ảo ảnh nhưng vẫn rất gần, trong từng hơi thở, từng lời cầu nguyện bình an và cả những khi con buồn vì những điều bất như ý.

Mẹ ơi, giờ đây mỗi khi ra ngoài, con thường hay mua hàng và biếu thêm ít tiền mấy cụ già bán rau, bán chuối. Con thấy trong nỗi lam lũ của họ, có bóng dáng mẹ ngày xưa. Con ước gì có thể gặp mẹ như những bà mẹ quê hiền lành ấy.

Trong những ngày tháng Bảy ăm ắp nhớ, ngậm ngùi thương, con ngồi cắt móng tay mà nhói lòng. Là bởi mỗi lần cắt móng tay cho mẹ, con cắt cho con. Nó như một thói quen đều đặn trong thời gian dài, khi mẹ không thể tự chăm sóc bản thân. Vậy mà niềm hạnh phúc bình dị, nhỏ bé ấy rồi cũng vuột xa tầm tay của con. Mà cuộc đời này, dường như chẳng có gì vĩnh viễn, chỉ có tình yêu mẹ dành cho con là mãi mãi, như không khí, như mặt trời.

Vu lan này mẹ đã đi xa. Chúng con không còn có mẹ để được yêu thương, được che chở. Nhưng con tin rằng mẹ vẫn mãi mãi hiện diện trong con, và trong mỗi bước con đi vẫn luôn có mẹ ở bên cạnh. Vì con là sự tiếp nối của mẹ.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết rằng: "Mỗi khi chân tôi chạm mặt đất, tôi biết mẹ tôi vẫn đang ở bên cạnh. Tôi biết cái thân này không phải của riêng tôi mà là sự tiếp nối của mẹ, cha, của ông bà, của tổ tiên. Những dấu chân tôi tưởng của tôi, thực ra là của cả hai chúng tôi. Tôi và mẹ cùng để lại những dấu chân trên mặt đất…”. Hơn lúc nào hết, con thấm thía câu nói này. Bởi dáng hình của con, tình yêu của con, trí tuệ của con, lòng bao dung của con…tất cả đều bắt đầu từ mẹ.

 

 

FILIALITY CEREMONY MISSES ONE’S MOTHER

Tâm Anh

 

Mom, this year’s Filiality ceremony has white flowers for the first time. I have parted ways with the warm pink of the days when I was still with my mother, still heard my mother talk, saw her smile and pushed mom in a wheelchair to wander the chirping grass and flowers…Nothing could be sweeter. I am not yet used to the days without my mother. I have not forgotten the nights of fitful sleep or sitting awake next to my mother, I hope my mother scolds me. It may take a long time for me to get used to this absence, but I know that my mother is always with me and watching over me, with my whole family.

So the endless memories take me back to those winter mornings. The weather is extremely cold, but my mother always wakes up the earliest in the house to cook rice for us to eat for school. My family has some dishes that only my mother makes that are especially delicious. It’s fried eggs with chives; braised scad fish with fragrant fish sauce. Just eating with a bowl of rice stuffed with cassava or hot sweet potatoes gives us enough energy to wade through the mud and cycle to school. Our family is full of people and has many shortages, but we have never had to go hungry. Studying is always my mother’s top priority. I don’t also know how many cold mornings like that my mother had to go transplanting and working in the fields when the fish were still sleeping, when the fog from the top of Bang May covered the entire fields of Họ and Hố fields. But at that time, my naive child did not know how hard my mother worked!

The day my mother left, I could only pray silently, like the author Do Hong Ngoc’s wish in the poem Bong hong cho me, to reassure myself of the worries in my heart.

I wear a white flower
Give mom a rose
Mom remembers to pin it on your chest
Grandma waited across the river.

So my mother returned to my grandmother. I tried to hold back the tears that were always threatening to burst so that my mother could pass away peacefully. Even though I feel like I have no weight, even though I miss you endlessly, I still hope you can safely return to the land of grass and flowers with your grandmother, to the far away land, where there is no more pain, no life and death…

Now, I still see my mother in the afternoon sunlight falling on the edge of the garden. I see my mother’s gentle smile on the bunch of peonies in front of the alley. I see my mother in the whisper of the breeze on the porch with old moss marks. I see you as a cloud floating in the distance…How happy I am to meet mom, even if it’s just a dream. Mom is now an illusion but still very close, in every breath, every prayer for peace and even when I’m sad because of things that don’t go my way.

Mom, now every time I go out, I often buy things and give some money to the old people selling vegetables and bananas. I see in their hardships, there is the shadow of my mother from the past. I wish I could meet you like those good hometown mothers.

During those days in July filled with nostalgia and sadness, I sat cutting my nails and felt a pain in my heart. That’s because every time I cut my mother’s nails, I cut them myself. It is like a regular habit over a long period of time, when the mother cannot take care of herself. Yet that simple, small happiness eventually slipped out of my reach. But in this life, nothing seems to last forever. Only a mother’s love for her child is forever, like the air, like the sun.

This Filiality ceremony mom has gone away, we no longer have a mother to love and protect. But I always believe that you are always present in me and in every step I take, you will always be by my side. Because the child is a continuation of the mother.

Zen Master Thich Nhat Hanh wrote: “Every time my feet touch the ground, I know my mother is still by my side. I know that this body is not my own, but it is a continuation of my parents, grandparents, and ancestors. The footprints I thought were mine, but actually both of ours. I and my mom both left footprints on the ground”. More than ever, I deeply understand this saying. Because my appearance, my love, my intelligence, my tolerance…they all start from you.










Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
15/08/2010(Xem: 124318)
05/08/2011(Xem: 80828)
18/08/2016(Xem: 9397)
10/10/2017(Xem: 10146)
Tôi hôm nay hân hạnh được góp một vài ý kiến trong Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An, vị đạo sư đã khai sáng Bửu Sơn Kỳ Hương, một tôn giáo nội sinh trong lòng dân tộc và vì ngài có một thời gian cư trú ở Chùa Tây An (Thiền phái Lâm Tế) dưới chân núi Sam (Châu Đốc), nên vị đạo sư họ Đoàn được người dân một cách tôn kính gọi là Đức Phật Thầy Tây An. Từ gốc rễ đó, Phật Giáo Hòa Hảo do Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng lập, thường được coi là sự kế thừa và phát triển của Bửu Sơn Kỳ Hương trong bối cảnh mới. Truyền thống Phật Giáo Hòa Hảo mỗi năm đều có Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An. Ngài đã từng được nhìn theo nhiều phương diện khác nhau. Nhưng hôm nay, tôi xin phép trình bày về một bản văn quan trọng do Đức Phật Thầy Tây An để lại. Đó là bài thơ Mười Điều Khuyến Tu.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm thư KHẨN THIẾT KÊU GỌI cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Bắc VN Một đồng.. giữa lúc nguy nan Hơn giúp bạc triệu lúc đang yên bình.. Bão giông tan tác quê mình.. Ơi người con Việt đoái nhìn, sẻ chia.... Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ
Trước hết là giải thích lý do vì sao đi so sánh giữa hai người này. Câu trả lời là vì họ có lập trường đối lập với nhau và đều rất nổi tiếng. Một người là nhà khoa học nổi tiếng nhất của nhân loại có quan điểm duy thực (tin thế giới vật chất là có thật khách quan nằm ngoài ý thức). Một người là đại biểu có sức ảnh hưởng của Phật giáo tu theo hạnh đầu đà (khổ hạnh) không tin vật chất kể cả thân xác là tuyệt đối có thật (bản chất là tánh không) và thực hành tánh không bằng cách tu tập khổ hạnh, đối diện với khổ nhưng không cảm thấy khổ, chứng tỏ khổ cũng không có thật. Người giải ngộ phải hiểu rằng Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) chỉ là giáo lý bất liễu nghĩa. Bát Nhã Tâm Kinh đã nêu rõ :