Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo - Ht. Thích Huyền Tôn

04/01/201112:00 SA(Xem: 6007)
Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo - Ht. Thích Huyền Tôn
phatthanhdao-01

Ý NGHĨA NGÀY THÀNH ĐẠO

HT. Thích Huyền-Tôn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Chào Thành Đạo, mang niềm an lạc đến chư quí hữu thính giả.

Chúng tôi, kính mời chư quí vị lắng tâm hướng về Hồng Danh Đức Bổn Sư Thích Ca trong giờ phút Thành Đạo Giác Ngộ của Ngài cách đây 2.589 năm :

(Chuông ) -Nhất Tâm Đảnh Lễ, Bồ Đề Thọ Hạ, Hàng Phục Ma Quân, Thành Đẳng Chánh Giác, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính Thưa Chư quí vị, 

Trong giòng lịch sử Giáng trần của Đức Phật, điều quan trọng nhất là Thành Đạo

Thành Đạo, tức là Chứng ngộ được Đạo Vô Thượng Bồ Đề Chánh Đẳng Chánh Giác (Phạn ngữ : A nậu đa la tam miệu tam bồ đề) Không có Thành Đạo, thì cõi đời mãi mãi dài dặc trong tăm tối, sanh linh vẫn lặn ngập trong sáu nẻo luân hồi, không bao giờ có phương pháp để được giải thoát !

Nhưng Thành-Đạo nghĩa là gì ?

Nói đến hai chử Thành-Đạo có tới 500 từ nghĩa, trong phạm vi mấy trang hôm nay không trình bày hết được. Thành Đạo cũng đồng nghĩa như Thành Phật.

Phạn ngữ của Thành Phật là BUDDHO BHAVATI , và các đồng nghĩa : Đắc-đạo, Thành-Chánh-Giác, Thành-Bồ-đề, Chứng-Bồ-đề, Hiện-đẳng-giác, Đắc-Phật-quả, Chứng-vô-thượng-đạo...Chánh biến tri, thập hiệu cụ túc, phiền não, vô minh tận diệt, diệt hết, làu làu sáng suốt, quá hiện, vị lai biến mãn pháp giới, vô lượng vô biên nhiều và nhiều lắm ! Tổng nghĩa là : "Nhơn hạnh của Bồ-Tát đã đầy đủ, tự lợi đã hoàn thành, đức lợi tha viên mãn và đã đến cảnh giới rốt ráo tối thượng của vô-thượng Bồ-đề."...

Mặt khác, Thành đạo là Phật đã đi hết, đã cuối đoạn đường mà Bồ tát đã phãi đi, đã thể nhập tận cùng trong nhỏ tận cũng và trùm hết cái lớn tận cùng lớn, tức là đã đạt được bao trùm cả đại đạo, là bể cả của muôn sông, là không giới của Vũ-trụ, là bao hàm cả vu-trụ vô sở hữubiến nhập trong tất cả và ngoài của tất cả và còn gọi là Nhất thiết chủng trí...

Cách đây 2589 năm, ở Núi Tuyết dưới cội cây Bồ-Đề, vùng Hy-Mã-lạp-sơn, vào thời điểm Tr.T.L 590. Hồng-Bàng-kỷ (tức VN Quốc-Lịch) năm 2290. Âm-lịch Năm Tân-Mùi, ở Trung Hoa, đời Vua Định-Vương nhà Châu năm thứ 17.

*-Bồ-Tát, Tất-Đạt-Đa đúng năm 35 tuổi, Ngày 20 tháng 10 Âm-lịch, Ngài lên tòa nhuyễn thảo dưới cội cây Bồ-Đề (do trời Đế-Thích hiện thân cúng dường tòa cỏ mềm nầy) và Bồ-Tát đã lập lời thệ nguyện lớn " Ta ngồi tòa Bồ-Đề, nếu không chứng được đạo quả vô thượng, thì dầu cho thân thể tan nát , ta quyết không đứng lên rời khỏi Bồ-đề nầy"! (Kinh Trang-Nghiêm : ...Bồ tát diện hướng đông phương, ư tịnh thảo thượng, kiết già phu tọa, đoan thân chánh niệm, phát đại thệ ngôn :Ngã kim nhược bất chứng đắc vô thượng Bồ-đề, ninh khả tổi kỳ thân chung, bất khởi thử tòa".) Và, Ngài tiếp tục tịnh tọa đến 49 ngày sau, vào đầu đêm mùng 7 tháng 12 năm Tân-mùi trải qua các canh 1.2.3.4. Ngài đạt từng giai đoạn chứng ngộ cao hơn, đến canh 5, Sao Mai vừa sáng tỏ, Giờ Sửu, mùng 8 tháng chạp, Bồ-Tát "Hoát nhiên Đại ngộ" Chứng Thành Đạo Quả Vô-Thượng Bồ-Đề..

Lược qua các bộ kinh : -Bổn Hạnh. -Nhơn Quả. -Trang Nghiêm và Kinh Phổ Diệu .

Sau khi Chứng thành đạo quả, theo Kinh Bổn Hạnh nói : Phật Hiệu của Ngài la,ụ Thích Ca Mâu Ni. Do Đức Phật Định-Quang thời quá khứ đã thọ ký như vậy. Và ngày nay đúng như vậy.

-Đứng về mặt thời gian và nhân hạnh tu trì mà nói : Sự Thành Đạo của Phật ngày đó, là một kết quả thành tựu do đã trải qua hằng sa vô số kiếp Đức Phật không ngừng tu tập hạnh Bồ-Tát "Vì xót thương chúng sanh. Ngay như vì thương bao nỗi đói khổ của loài Ngạ Quỉ nguyện làm thân Ngạ Quỉ để ở mãi trong địa-ngục mà thay thế Ngạ-quỷ vì ngạ-quỉ ! Vì lòng Từ-Bi đối với chúng sanh trên khắp cõi ta-bà đem nhục thân bố thí với nhiều loài thú , vì loài thú ! Hiến dâng tài sản, quốc thành, vợ con mà không tham tiếc, với loài người vì loài ngưới ...! Luân hồi trong 6 nẻo vẫn thực hành muôn hạnh lục độ v.v và ..v.v. với chúng sanh ! Chỉ vì nhất tâm cứu khổgiải thoát cho chúng sanh.

- Về mặt Hóa độ chúng sanh mà nói : Thì sự Thành Đạo không chỉ cho riêng Đức Phật mà cho chúng sanh, sau khi chứng ngộ, Đức Phật đem những "Giác ngộ chân thật" mà Phật đã chứng ngộ và, suốt 45 năm, Phật nói vô lượng Pháp môn (phương pháp) để dìu dắt không riêng cho con người mà cho nhiều loại sinh linh khác đồng chứng ngộ, được giác ngộ giải thoát như Phật. Vì, Giá trị nhân bản của con ngườigiá trị Phật.

-Về mặt đưa con người lên giải thoát thì Đức Phật đã giải bày trong các kinh :

*/-Kinh A-Hàm : Với căn cơ thấp, để cho con người biết về cách tu của bảy đời các Đức Phật thời quá khứ, các cách tu hànhgiáo lý căn bản, Tứ đế, 37 phẩm tu chứng lên các thánh quả và A-La-Hán...

*/-Kinh Tứ-Thập-Nhi-Chương : Nói về khổ đau, vô thường, vô ngã và cách mở rộng từ bi, bố thí...

*/-Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm : Phật Chỉ dạy duyên khởi các pháp, về tánh của pháp giới và mật lực siêu việt của Phật Tỳ-Lô Giá Na.

*/-Kinh Đại Bát Niết Bàn : Phật dạy về diệt dục, phiền não,... để thể nhập vào trạng thái an tịnh.

*/-Kinh An Bang Thủ ý : Phật chỉ dạy thực hành pháp Thiền, Quán niệm hơi thở....

nhằm thanh lọc trừ tạp niệm, để vào chánh niệm.

*/-Kinh A Di Đà, Vô Lượng ThọQuán Kinh : Thì nhằm đưa con người qua thế giới Cực-Lạc, vĩnh cữu không khổ đau, phiền não, không còn luân hồi . Được sống trong sự giáo dưỡng của Phật A-Di-Đà và hộ trợ của Đức Thế Âm và Đại thế Chí.

*/-Kinh Thủ Lăng Nghiêm : Đức Phật chỉ cho con người tự tìm thấy Chơn tâm không sanh không diệt của chính mình. A-Nan đại diện cho con người phá vở vọng tâm qua 7 lần hiểu sai chơn tâm . Kinh gọi là Thất xứ trưng tâm.

*/-Kinh Pháp Hoa : Đức Phật đưa chúng sanh ra khỏi ngôi nhà lửa "Tam giới" qua 28 phẩm giáo, đề tu trì. và trọng yếu nhất là "Tứ Gia Hạnh" đó là pháp tu. Tu tức là cách hành trì, coi như một công thức , làm đúng tuần tự theo công thức tất nhiên sẽ có kết quả. Cao siêu của Pháp-Hoa là duy nhất chỉ có một Phật thừa. Đưa người đạt đến Phật thừa.

*/-Mật Giáo : Phật còn mở bày phương pháp kín nhiệm cho những người có căn cơ thầm lặng nhưng sâu kín theo phép "Aán, Chú" để vào cảnh giới của Tỳ-Lô-Dá-Na. Mà ra khỏi luân hồi.

*/-Kinh Di-Lặc hạ sanh : Đức Phật hướng dẫn con người về cõi trời Đâu-Suất, dưới sự giáo dưỡng của Phật Di-Lặc và để sớm chứng đạo trong ba pháp hội Long-Hoa vào 16 triệu năm sau. Nhiều và còn thật nhiều cho con đường giải thoátchư Thánh chúng chứng quả, đã cùng ghi chép lại thành ba tạng kinh điển. Phật tử chỉ nên kính tin các pháp tu vào Tam Tạng kinh điển và nhờ tăng đức y cứ theo đó chỉ dạy thẳng vào đó thì nên tin, mà không nên tin vào những truyền ngôn, và sự ca ngợi truyền miệng, thiền nầy hay, thiền nọ giỏi, và những bài viết mang tính tự tôn, chỉ diễn dịch cho màu mè hoa bướm, mà thực chất ở họ còn ngã nhơn, còn tham vọng tiền bạc, xây dựng tài sản cho riêng mình, cho đệ tử riêng của mình ! Thì nơi đó, nhất định không hề có giáo lý chân thật ! Để đưa về chân thật.

Tóm lại, tất cả pháp môn đưa chúng sanh về Giác-Ngộ, đều là kết quả của Thành Đạo do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và "Ứng Dụng của Thành Đạo" như một ít kinh điển trong muôn ngàn kinh điểnchúng tôi vừa giới thiệu , chính Là ánh sáng nhiệm mầu kết tinh của vô lượng kiếp tu trì của Đức Phật, nhằm khai mở con đường cho chúng sanh sáng tỏ đi lên Giải thoát vượt thoát tam giới luân hồithành đạo như Phật. Điều nên nói, là con người có chịu tu trì theo giáo pháp đã Thành Đạo của Đức Phật hay không ? Cơm đã chín rồi mời vào bàn thọ dụng, nếu chúng ta còn rẽ rúng thì cái giá trị " No Đủ " sẽ không đến với chúng ta. Cái chân giá trị "Giải Thoát" mãi mãi còn dịu vợi mà không biết thời điểm nào chúng ta sẽ nắm bắt được ? Ngàn năm sau ? Triệu năm sau ? hay vô lượngvô lượng

Thời giờ của phát thanh có hạn, Thay mặt GH chúng tôi kính chúc toàn thể chư quí thính giả được an lạc trong kỷ niệm Thành Đạo của đấng Thế Tôngiá trị Phật tri kiến được tăng trưởng trong quí vị.

(Bài này giảng trên Đài phát thanh SBS Melbourne vào tối ngày 8/12/ Canh-Thìn - 2000)

Tạo bài viết
29/12/2016(Xem: 3753)
Cứ mỗi mùa Phật Đản về, là hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lung linh sắc màu huyền ảo..
Đức Đạt Lai Lạt Ma hội thoại với dân Việt Nam tại Hà Nội, Sài Gòn và Hải Phòng cũng như một nhóm người Việt tại nơi cư trú của ngài ở thị trấn Dharamsala, Ấn Độ