Cậu Bé Israel Vô Chùa Trần Khải

21/02/201312:00 SA(Xem: 29533)
Cậu Bé Israel Vô Chùa Trần Khải

CẬU BÉ ISRAEL VÔ CHÙA
Trần Khải

Chuyện rất lạ về một cậu bé 12 tuổi, gây sôi nổi cả Israel và Thái Lan, và Bộ Ngoại Giao Israel phải xem xét, cùng thảo luận với Bộ Dịch Vụ Xã Hội Israel. Cậu bé Israel 12 tuổi được khám phá là đang cư trú trong một tu viện Bangkok, mặc áo vàng của các tăng sĩ Phật Giáo.

762136786

A screen shot from a video of the Israeli boy, dressed as a Buddhist monk, speaking to tourists in Thailand.

Cậu nói ngôn ngữ Hewbrew (Do Thái) tuyệt hảo, được khám phá bởi một số du khách Israel khi cậu tới tiếp cận họ khi các du khách này tới thăm tu viện. Chuyện này hôm Thứ Ba 19-2-2013 được tường thuật trên Băng Tần số 2 ở Israel, và qua cuộc đôi thoại của cậu bé vơi các du khách.

Cậu là con trai của một cặp vợ chồng ly dị ở phía nam Israel. Ba mẹ cậu đều là Phật Tử. Cậu bị chẩn đoán bị ung thư máu lúc 3 tuổi.

Được hỏi rằng cậu có muốn đưa về quê nhà không, cậu trả lời: “Cháu nói với mọi người rồi, chuyện nơi đây tốt đẹp. Cháu đã quen rồi.”

Ba mẹ cậu đã gửi cậu vào tu viện ở Bắc Thái Lan để chăm sóc, sau khi đưa cậu trải qua một loạt chữa trị gian nan, kể cả một lần cấy tủy xương (bone-marrow transplant) hồi 2 năm trước.

Khi tất cả chưã trị đều hỏng cả, theo lời ba mẹ và nhân viên xã hội liên hệ trường hợp naỳ, các vị sư mới khuyên ba mẹ hãy gửi cậu vào một tu viện Phát Giáo ở Thái Lan.

Từ khi cậu vào tu viện Bangkok, các cuộc thử máu của cậu bé tăng tiến hơn, theo lời mẹ cậu nói với Băng Tần 2.

Bà mẹ nói, “Trong tu viện có một vị sư giác ngộ, và vị thánh tăng này giữ cho con tôi sống sót. Đó là năng lượng sống. Có phải chỉ có bác sĩ chữa trị sao? Bác sĩ không biết cách chữa lành đâu. Các bác sĩ chỉ gỡ bỏ những phần tử gây nguy hại thôi. Đó là khái niệm khác hẳn.”

Ba mẹ đều thay nhau sang thăm cậu, thay phiên giữa mẹ và ba.

Bà mẹ nói, “Con trai tôi khỏe mạnh được cả một năm nay, bây giờ đang học hỏi, đang lớn dần, con trai tôi sẽ là một người đàn ông tuyệt hảo, và sẽ sống sót.”

Bà nói, “Những người không sống sót nổi ở Oncology Ward (bệnh viện ung thư trị liệu) trong 4 năm, những người không thấy được các trẻ em những em mà không ra bệnh viện nổi, những em nằm đau đớn trong trị liệu, chịu khổ đau... không có quyền gì phê phán tôi khi con tôi mạnh khỏe thế này, và tôi không sẵn sàng làm điều nguy hiểm là con tôi có thể sẽ sống nổi ở đất nước Israel tuyệt vời và trở vào lại bệnh viện.”

Bệnh viện, nơi cậu bé được cấy tủy xương, nói rằng giảỉ phẫu ghép xương thành công, mà nếu không ghép như thế hẳn là đã không thể phục hồi sức khỏe như hiện nay.

Tuy nhiên, các viên chức y tế nói thêm rằng việc chưã trị hậu ghép tủy xương đã bị gián đoạn sau một năm, và đã tới lúc cậu nên tiếp tục.

Bệnh viện nhấn mạnh, việc chăm sóc y tế mà cậu nhận ở Thái Lan không thể xem như thay thế được cho trị liệu hậu ghép xương ở bệnh viện Israel.

Mẹ cuả cậu bé trả lời rằng khi con tôi tới 18 tuổi, con sẽ quyết định xem muốn làm những gì rằng có muốn về lại quê nhà Israel hay không.

Bộ Ngoại Giao và Bộ Dịch Vụ Xã Hội Israel đang xem xét trường hợp này.

Source: Vietbao.com


+
http://www.vietbao.com/D_1-2_2-66_4-204132_5-15_6-1_17-5047_14-2_15-2/

Khi Dân Biểu Tọa Thiền

Trần Khải

timryan-small3Tập thiền không còn là chuyện đâu xa. Không phải chuyện bên Tây Tạng hay Nhật Bản. Đối với Dân Biểu liên bang Tim Ryan, 39 tuổi (ảnh), tập thiền là chuyện hàng ngày của ông.

Bản tin CBS News hôm 9-2-2013 gọi đó là cuộc “trường chinh thiền tập” của người dân biểu liên bang ở thị trấn Youngstown, tiểu bang Ohio.

Đời sống tại Hoa Kỳ chạy nhanh như tên bắn, lo đủ thứ chuyện không kịp thở, nhưng Dân Biểu Liên Bang Tim Ryan có một cách để kéo lùi thời gian chậm lại: Trong sự vắng lặng của phòng khách ở nhà ông ở thị trấn Youngstown, Tim Ryan ngồi thiền 30 phút mỗi buổi sáng.

Ông thở chậm lại, và trong đầu xua hết mọi suy nghĩ.

DB Ryan nói, chúng ta sống quá nhanh, thế rồi cái đầu nghĩ tới lung tung và rồi chúng ta quên cả sống nữa.

DB Ryan gọi việc ông ngồi thiền lặng lẽ là một cuộc cách mạng im vắng đang diễn ra.

Ryan là một cựu tuyển thủ bóng bầu dục thời trung học từ một khu vực nổi tiếng về rượu, và rồi bây giờ đã viết một cuốn sách về thiền chánh niệm.

Đọc sách này sẽ có lợi nhất cho ai?

Dân Biểu Liên Bang Tim Ryan nghĩ rằng có lợi nhất sẽ là các bạn đồng viện ở Quốc hội.

Ông nói về thủ đô Washington, một thành phố không có bao nhiêu thì giờ để nhìn lại mình.

Ryan cũng đang thúc đẩy đưa ra một chương trình học gọi là S.E.L. -- viết tắt nhóm chữ social emotional learning, tức là học về cảm xúc xã hội – trong đó dạy trẻ em thư giãn, tự biết cách trầm tĩnh để tăng khả năng học.

Juanita Rodgers đã sử dụng học trình này trong lớp mẫu giáo của cô trong một khu phố nổi tiếng gay go ở Youngstown, “Các em không kiểm soát chút nào nơi các em đang sống. Khi các em nhắm mắt lại, các em thực tế có thể nhìn thấy các em sẽ học giỏi hơn ở trường vậy. Và khi bạn có thể thấy như thế, nó sẽ xảy ra vậy.”

Trong ba năm vừa qua, điểm trình độ đọc của các em tăng 2 hàng số. Nhưng em bé Alissia Thomas, 10 tuổi, tập trung vào các lợi ích khác mà không đo lường bằng điểm thi.

Được hỏi là em và các học trò khác có cần tìm cách nào khác để tĩnh lặng hay không, cô bé Thomas nói: “Vâng. Cần tập thiền nhiều hơn nữa vì cứ mãi có sự nóng giận. Các em gây gỗ xô xát nhau, và khi các em nổi nóng, lại gây sự. Các em cần ngồi xuống và nghĩ về nơi hạnh phúc của các em.”

Dân Biểu Ryan sẽ trình một dự luật để giúp các tiểu bang thực hiện các tiêu chuẩn S.E.L. và quảng bá thiền chánh niệm tại các đạị học y khoa, các chương trình đào tạo giaó viên, và giúp chữa trị cho các cựu chiến binh.

Ông nói: “Chương trình đang quảng bá trong quân đội, trong nhà tù. Tôi nghĩ sẽ tới một lúc, chúng ta càng hiểu thêm về cách bộ não vận hành, chương trình dạy thiền càng được ưa chuộng.”

Theo tạp chí "Psychology Today" (Tâm Lý Học Hôm Nay), hiện có khoảng 10 triệu dân Mỹ đang thực tập một số phương pháp thiền tập.

Thực ra, trên nguyên tắc, dạy thiền nên được quảng bá vì không liên hệ tới tôn giáo nào, không đòi hỏi phảỉ tin vào một cõi hay đấng nào, không đòi hỏi phảỉ cầu nguyện gì, và không đòi hỏi phải tin bất kỳ ai hay lý thuyết nào.

Những điều đó tập được, và lợi ích cụ thể, ai cũng dễ dàng chứng nghiệm.

Xin chúc lành cho ông Dân Biểu Liên Bang Tim Ryan trong việc quảng bá này.

Trần Khải





Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
25/08/2013(Xem: 30163)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.