Giới Thiệu Sách Mới “trồng Hoa Không Cho Mọc Rễ” Của Ts Nguyễn Mạnh Hùng.

15/08/20154:59 CH(Xem: 3347)
Giới Thiệu Sách Mới “trồng Hoa Không Cho Mọc Rễ” Của Ts Nguyễn Mạnh Hùng.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
“TRỒNG HOA KHÔNG CHO MỌC RỄ”
Nguyễn Mạnh Hùng

trong hoa khong cho mọc reĐây là cuốn sách thứ 4 của cư sỹ sau 3 cuốn trước “Bài học từ người quét rác”, “Tâm từ tâm”, “Hạnh phúc thật giản đơn”. Cuốn sách là những trải nghiệm thật trong cuộc sống và công việc của ông. Mong rằng mỗi bài viết trong cuốn sách này giúp bạn đọc nhận ra gì đó mới mẻ, có thể là chiếc gương để soi lại chính mình. Và biết đâu ngộ ra được một chân ý cũng nên. Xin trân trọng giới thiệu lời mở đầu của chính tác giả cho cuốn sách mới xuất bản này.

Bạn nghe tiêu đề cuốn sách “Trồng hoa không cho mọc rễ” và thấy vô lý quá đúng không. Tôi cũng thế, nếu tôi chỉ đọc tên bài viết này thì cũng giật mình vì cho rằng có vấn đề. Rồi thấy buồn cười.

Hằng ngày chúng ta suy nghĩ, nói năng, làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Từ sáng sớm đến đêm khuya. Ngay cả khi ngủ chúng ta cũng không nghỉ.

Hằng ngày, khi chúng ta làm việc mà nếu tâm vẫn trong sạch, không mọc rễ, thì khi đó ta đã đưa tâm về nhà. I have a rrived. I am home. Ta đã về. Ta đã tới. Nhưng nếu ta làm cái gì đó rồi tâm ta mọc rễ thì ta đã đưa tâm đi xa nhà. I am far from my home. Ta đã đi xa nhà mất rồi, thật rồi.

Bạn dành vài phút ngồi thư giãn và nghĩ đi. Không cần đọc tiếp nữa. Bạn thường làm việc, thường tạo tác và tâm bạn có mọc rễ không.

Không biết bạn thì sao, chứ tôi thí có. Và thường xuyên.

Tôi ngồi viết và mọc rễ ở đây. Tôi giảng bài và mọc rễ trên hội trường. Tôi họp giao ban và mọc rễ ở cơ quan. Tôi ngồi thiền trà với bạn tu và mọc rễ ở đó. Tôi trồng hoa ngoài vườn và mọc rễ luôn ở vườn. Bao nhiêu năm nay là vậy. Và tôi càng ngày càng đi xa nhà, càng ngày càng mê, càng si mê. Càng ngày tâm càng phiền não. Tu mãi chẳng thấy kết quả mấy.

Chợt một ngày tôi giật mình: nếu mình làm mà tâm không mọc rễ thì mới đúng. Và khi đó dù làm gì, ở đâu cũng không có bị đau khổ, không có phiền não. Hay thật. Phải thực tập ngay. Phải nhắc mình trồng hoa mà không cho mọc rễ. Nhắc mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.

Ngày xưa, tôi hay đi làm làm từ thiện. Rồi khoái đi từ thiện. Rồi mọc rễ luôn. Cái tôi càng ngày càng lớn. Có lúc còn cảm thấy mình nghiện đi từ thiện. Chợt giật mình: làm viêc thiện mà mọc rễ thế này thì thành xấu mất rồi.

Ngày xưa tôi hay tự hào về tính thương người, hay giúp người. Nhưng mỗi lần giúp ai là lại mọc rễ ở đó. Giúp đỡ rồi sau này nhờ lại có khi họ không giúp, thế mà bực mình. Giúp mà họ không cám ơn, thế là khó chịu. Tôi đã từng rất phiền lòng khi tặng cho người bạn một món quà quý mà sau đó bạn lại mang cho người khác. Ôi, mới trồng được chút hoa, mới có vài cây hoa bé xíu mà đã mọc rễ thế ày ư.

Tâm tôi lang thang chạy theo những việc mình làm. Càng ngày tâm càng đi xa. Càng ngày tâm càng sai khiến tôi. May thay đã biết giật mình: Trồng hoa không cho mọc rễ.

Không biết tâm bạn thì sao chứ tâm tôi hư lắm, ranh mẹ lắm, mưu mẹo lắm. Thoắt cái đã chạy mất. Thoáng cái đã ra khỏi nhà. Tâm tôi cứ mải mê rong ruổi đi chơi, thỏa thê kiếm tìm thú vui giả tạm đời thường mong hưởng thụ. Trong sát na thôi tâm đã bén rễ tận đâu đâu mất rồi. Ngày xưa thì tôi bất lực. Bây giờ thì đã biết cảnh giác với tâm mình vốn bị huân tập theo tập khí xấu bao đời, bao kiếp. Tôi bây giờ đã biết từng bước trồng hoa không cho mọc rễ. Còn nếu rễ đã trót mọc thì nhổ ngay lên, không để cho rễ cắm sâu. Càng để lâu, rễ càng cắm sâu, sau này sao nhổ được.

Tôi ngồi viết và đang nhắc tâm quay về nhà. Tôi vừa gõ và vừa dắt khỉ tâm về nhà. Hạnh phúc quá bạn ơi. Tôi biết bạn cũng giống như tôi ngày xưa, bắt đầu thực tập “trồng hoa không cho mọc rễ” ngay bây giờ, ngay khi đọc những dòng chữ này. Hơn cả tuyệt vời!

TS Nguyễn Mạnh Hùng

CEO Công ty sách Thái Hà

Mục Lục

Lời nói đầu

Ăn chay niệm mặn

An lạcthảnh thơi

Biết ơn từ tâm

Chánh niệm đâu có khó

Chọn cách lấp đầy các ngăn trống

Chuyện cây táo xưa và con người nay

Chuyện ở Châu Phi và chuyện ở ta

Cuối tuần dâng Kinh và được nghe Pháp Chru ban pháp nhũ về giữ giới

Đạo đức con người thời nay

Dọn  rác đường, sạch rác tâm

Giun bò ra phố

Hạnh phúc vốn có sẵn trong ta

Bạn tôi mang tên xương rồng

Làm mới để hoa nở đẹp và tươi

Mời like liệu có hay

Mốn ăn trưa nay của con là NGHỈ NGƠI

Nghĩ về Hallowen hay lễ hội trá hình

Nhà bạn có nuôi con khỉ, nhà bạn có bẫy dừa?

Nhặt rác để có yêu thươngtrí tuệ

Những hạt giống nảy mầm

Sư cô Thiền Luận và những đứa trẻ như mơ

Ta có là ta – Ta mới đẹp

Thành công không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc

Thấy biết như thật

Thầy vẫn bên con

Thương - Hằng làm trăng luôn rằm

Tiền không mua được gì

Đón năm mới bằng nhiều cách

Uống bia và bia không cồn có hay

XIN LỖI


Dưới đây là hai bài được trích từ trong sách:

Dọn rác đường, sạch rác tâm

Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn.
Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.
(Đức Đạt Lai Lạt Ma)

Ngày chủ nhật vẫn hối hả, vẫn đan xen sọc ca-rô những dòng xe. Bỗng nhiên trên đường  phố Sài Gòn xuất hiện 24 thành viên trẻ trung vui nhộn mặc áo cam tươi tắn đầy sức sống. Họ đạp xe đạp. Họ mang theo bao tải đựng rác, găng tay và dụng cụ nhặt rác. Vâng! đó chính là những thành viên CLB Sách Thái Hà. Những con người với nhiệt huyết của tuổi trẻ mong muốn xây dựng một cộng đồng ý thức "xanh" và sống "xanh".

Cuộc hành trình đạp xe hơn 10 km từ Phú Nhuận qua Bình Thạnh, qua ngã tư Hàng xanh, qua cầu Sài Gòn sang quận 2, rẽ và Trần Não và đến đường Mai Chí Thọ. Quãng đường đạp xe chỉ vỏn vẹn 45 phút nhưng đã có biết bao kỷ niệm và biết bao giọt mồ hôi lăn trên những nụ cười của các bạn.

Đạp xe ư? 10km ư? Thật là quá khó với cuộc sống hiện đại này, cuộc sống của sự chạy đua và hối hả mà dường như  mọi người quên đi cảm giác tận hưởng một buổi chiều hoàng hôn trên cầu Sài Gòn, một con đường Trần Não với những cánh đồng cỏ lau xanh mướt hay một tình bạn của sự giúp đỡ và chia sẻ. Tất cả những thành viên CLB Sách Thái Hà đã cảm nhận được hết những cảm giác ấy, thật tuyệt phải không các bạn?

24 thành viên chúng tôi được 4 thành viên của gia đình chị Huyền, anh Đương và 2 cháu Quốc Viêt và Mỹ Hường cùng tham gia thành ra đoàn có đến 28 thành viên. Ngay việc đạp xe đạp đã góp phần làm giảm đi một lượng khói thải ra môi trường của 14 chiếc xe máy nhưng lại tăng thêm sức khỏe và sự dẻo dai cho bản thân. Một hoạt động đơn giản nhưng mỗi chúng tôi cảm thấy quá ý nghĩa và bổ ích. Nhiều người dõi theo làm chúng tôi mong rằng không chỉ các thành viên trong CLB Sách Thái Hà mà các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngày càng hưởng ứng việc đạp xe để góp phần lấy lại màu xanh cho đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Không chỉ dừng lại ở việc đạp xe, các bạn trong CLB yêu sách Thái Hà còn nhặt rác ở dọc đường Mai Chí Thọ hướng ra hầm Thủ Thiêm.Đây mới là đích cuối cùng của ngày chủ nhật xanh.

Thật khó mà tưởng tượng được lượng rác ở đây nhiều như thế nào. Nếu không tham gia nhặt rác khó ai biết được cơ man nào là rác hai bên đường. Những bịch ni- lông, hộp xốp, chén dĩa nhựa vỏ chai v...v.. cứ chất đống lên như muốn nuốt chửng con rạch. Một hình ảnh hết sức đau lòng và đáng báo động về ý thức bảo vệ môi trường của mọi người.

Với nỗ lực hết mình nhưng các bạn trong CLB chỉ có thể làm sạch được một đoạn đường ngắn chưa đầy 1 km, do sức người có hạn mà rác ở đó thì như " vô hạn". Lao động cực nhọc, các bạn dường như phần nào hiểu được sự vất vả của những cô chú công nhân vệ sinh đường phố cũng như ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Điều vui nhất trong buổi nhặt rác là những thành viên áo cam đã tạo ra một hiệu ứng tốt cho mọi người xung quanh. Một vài gia đình khi đi ra khu vực này thấy các bạn nhặt rác đã cùng vào góp sức. Cô chú rất nhiệt tình, vừa nhặt rác vừa giáo dục cho các con về việc bảo vệ môi trường. Quả thực đó là một món quà rất ý nghĩa cho CLB

Chúng tôi gọi ngày chủ nhật quý giá này là CHỦ NHẬT XANH VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN - một buổi dã ngoại không quá nhiều nhưng đã mang lại vô vàn tiếng cười, sự sẻ chia, và những bài học hết sức tuyệt vời cho các bạn trong CLB. Đây là một ngày chủ nhật không thể nào quên, một ngày chủ nhật sống thật ý nghĩa và tươi đẹp. Mong là sắp tới sẽ có nhiều hơn những hoạt động bổ ích này để lan tỏa vườn yêu thương đầy từ bitrí tuệ đến cộng đồng.

Thành công không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc

Tình yêu lớn lên nhờ cho đi.
Sự yêu thương chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất chúng ta giữ được.
(Elbert Hubbard)

Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời để theo đuổi? Phải chăng, đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục?

Thành công là khi ông giám đốc hết giờ làm việc về nhà là vào bếp nấu cơm cùng vợ. Có khi ông giám đốc đó phụ trách vài việc lặt vặt và việc rửa bát chén. Cơm có thể hơi sống hay hơi cháy. Canh có thể hơi mặn hay hơi chua. Rau có thể thiếu cay thiếu mắm. Nhưng ông giám đốc đã vươt qua chính mình, vượt lên trên cái tôi để vào bếp. Bát có thể chưa được rửa sạch hoàn toàn. Nước có thể còn vung vãi khắp nơi, rác còn để bày khắp nơi. Nhưng ông đã thành công. Bởi vì chắc chắn vợ con ông sẽ rất hạnh phúc. Ông đã tạo ra thành công cho chính mình.

Thành công là khi trên đường thấy một người ăn xin khốn khó. Bạn đã phóng xe qua rồi nhưng vẫn quay đầu xe lại để tặng cho con người thiếu may mắn này dù chỉ vài đồng bạc lẻ.

Thành công là khi bạn nhìn thấy chiếc xe máy cùng chiều quên không gạt chân chống lên và bạn tiến đến nhắc chủ nhân chỉnh lại. Nếu thiếu hành động tưởng chừng nhỏ bé đó, có thể người lái xe kia sẽ bị tai nạnđâu đó cách nơi bạn nhìn thấy không xa.

Thành công là khi bạn đang đi trong xe hơi, xe buýt khát nước, đói bụng uống xong lon nước, ăn xong cái bánh, không vứt rác ra đường. Bạn tưởng chuyện nhỏ và không đáng. Nhưng bao nhiêu người đã thất bại. Họ vẫn ném rác ra đường từ trên xe.

Thành công là khi mỗi buổi sáng, bạn chiến thắng được chính mình, chiến thắng được cơn buồn ngủ để dậy sớm, dậy đúng giờ. Việc dậy đúng giờ, theo đúng kế hoạch giúp bạn không vội vàng, hấp tấp, giúp bạn đủ thời gian làm được những gì mình muốn trước khi đi học, đi làm.

Rồi câu chuyện ông Thạch Thuôi đã 61 tuổi cùng vợ là bà Thạch Thị Hạnh cũng gần 60. Suốt 10 năm qua ông cặm cụi và miệt mài đạp xích lô để nuôi con ăn học. Thành công của ông đáng khâm phục. Thành công của các con ông liệu có phải từ nỗ lực tuyệt vời của ông?.

Tôi đã đọc một bài viết về một bà ở Duy Tiên, Hà Nam với thời gian biểu “một ngày như mọi ngày”: Sáng dậy sớm nấu cơm, nồi cơm dùng cho cả ngày. Sau khi ăn một bát cơm, bà bắt đầu cuộc hành trình qua khắp các phố để xin những đồng bạc lẻ của những người hảo tâm. Bà sống đạm bạc, đi xin để trang trải học hành cho cháu  Thu Thảo - hiện đang là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Mở Hà Nội. Thảo không phải là cháu chắt ruột rà của bà, mà chỉ là một bé gái được bà nhặt về khi mới được 15 tháng tuổi. Liệu có ai thành công hơn bà cụ này.

Chúng ta khao khát thành công nhưng chúng ta không biết gốc rễ của thành công. Muốn giàu có phải biết bố thí, cần biết giúp người nghèo khó. Chỉ có cho đi bạn mới có cơ hội làm giàu. Khi cho đi bạn sẽ được giàu có về vật chất. Không chỉ vậy tinh thần của bạn cũng giàu có vô cùng. Tết vừa rồi tôi và các em học trò đã gói bánh chưng, bánh tét và đi lang thang tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn của đêm sát giao thừa để tặng. Như thế chúng tôi giàu có vô cùng.

Cuộc sống là có thành có bại, có thắng có thua. Thành công không phải là một mục đích quá xa vời. Thành công cần tấm lòng và sự quyết tâm của bạn. Thành công cần nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự tận tụy hết mình. Cứ hết mình đi, cứ cống hiến mà không đòi hỏi đi thành công sẽ tự đến.

Ngay bạn đang ngồi đọc những dòng chữ này cũng đã là một thành công. Thành công ở chỗ bạn đã đầu tư thời gian để học hỏi từ những người đi trước, từ những trải nghiệm mà có thể người khác phải tốn rất nhiều công để đi tìm.

Tạo bài viết
27/08/2015(Xem: 3487)
30/07/2015(Xem: 6364)
09/05/2015(Xem: 26410)
Chùa Hương Sen tổ chức 3 tours hành hương từ ngày 02/09/2019 đến ngày 07/10/2019
12 cầu thủ nhí của đội bóng Thái Lan và Ban Huấn luyện, những người cách đây một năm đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới khi hơn hai tuần bị mắc kẹt trong hang động Tham Luang ngập nước, đã có buổi kỷ niệm bằng nghi thức Phật giáo vào ngày 24-6.
Đức Đạt Lai Lạt Ma tròn 84 tuổi vào ngày 6 tháng 7 và dường như ông đã suy nghĩ rất nhiều về người kế vị - đặc biệt về ngoại hình.