NHƯ LAI KHÔNG LÀ NHƯ LAI
(I AM WHO I AM NOT) *
Lê Huy Trứ
Như Lai Không Như Lai
Đức Thế Tôn với tấm lòng đại bi, đại trí, với tinh thần dũng mãnh tinh tấn, quyết chí nguyện rằng: Từ nay, nếu không chứng được đạo Vô thượng Bồ đề, thì thà để cho thịt nát xương tan, chứ quyết không đứng dậy khỏi nơi này! (Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm).
Thế rồi Ngài đã ngồi tư duy 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề, chiến đấu với giặc phiền não ở nội tâm như tham, sân, si, mạn nghi… và với giặc thiên ma do Ma vương Mara chỉ huy.
“Cuối cùng, vào đêm mùng 8 tháng Chạp (tức đêm mùng 8 tháng Pao sa, tháng 2 theo lịch Ấn), lúc canh hai, Ngài chứng được quả Túc mệnh minh, thấy rõ được tất cả khoảng đời của mình trong tam giới. Nửa đêm canh ba, Ngài chứng được quả Thiên nhãn minh, thấy được rõ tất cả bản thể của vũ trụ và nguyên nhân cấu tạo của nó. Đến canh tư, Ngài chứng được quả Lậu tận minh, thấy rõ nguồn gốc của đau khổ và phương pháp dứt trừ đau khổ để được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Khi sao Mai vừa mọc, Ngài hiểu thấu mọi pháp không gì không do duyên khởi, tất cả pháp duyên khởi rốt cuộc là đạo lý vô ngã.” (Kinh Trung A- Hàm, La - ma thứ 56).
Ngài đã viên ngộ, trong tâm rỗng lặng, tâm trí được khai thông, phục được mọi ma chướng trong ngoài. Khi ánh sao mai vừa ló dạng, đột nhiên Đức Thế Tôn bùng nhiên đại giác ngộ. Ngài đã tức khắc thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngài xã thiền và đứng lên tuyên bố:…..