22- Bàn Về “Ngô Đình Nhu: Nhà Tiên Tri” Lê Xuân Nhuận

20/12/201212:00 SA(Xem: 7851)
22- Bàn Về “Ngô Đình Nhu: Nhà Tiên Tri” Lê Xuân Nhuận

1963 – 2013
NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI
TẬP HAI (2/3)
Tuyển tập của 99 tác giả
và những lời Phê phán của 100 Chứng nhân
về chế độ Ngô Đình Diệm
Nhà xuất bản Thiện Tri Thức Publications 2013
TẬP MỘT TẬP HAI TẬP BA

Chương Năm
MA GIỮA BAN NGÀY
Những ngụy biện và tráo trở lịch sử
của tàn dư chế đô Diệm

BÀN VỀ
"NGÔ ĐÌNH NHU: NHÀ TIÊN TRI"
[Một kỹ thuật phịa sử vụng về
của Cần lao Công giáo
]
Lê Xuân Nhuận

Ngày 21-8-2011, Ông Lloyd Pham (Phạm Lễ) có đưa lên Net một bài-viết trong đó có các câu chủ-yếu như sau (trong ô dưới đây):

From: Lloyd Pham <phamlewriter@sbcglobal.net>
Subject: Re: Toi ac Tam dai Viet gian Ngô Đình Diệm qua tac gia Le Trong Van
To:
Date: Sunday, August 21, 2011, 9:58 PM

Cố Vấn Ngô Đình Nhu nói trong buổi họp của Tổng Đoàn Thanh niên Dân Vệ tháng 10 năm 1962 tại TTHL/Thi Nghè:

"Nếu chính phủ này (Ngô Đình Diệm) bị (ngoại bang và tay sai) lật đổ thì 12 năm sau (1975-1963=12) VNCH sẽ bị rơi vào tay cộng sản. Muốn lấy lại nước thì phải mất ba lần thời gian (12x3 = 36 năm)."

So sánh với mật ước Ba Lê năm 1973 ký giữa Lê Đức Thọ và Kissinger thì Cộng Sản Bắc Việt sẽ quản trị 35 năm +/- 2, sau đó sẽ bị giải thể giống như mật ước Yalta qui định cho Liên Sô là 70+/- =72 bị sập hoàn toàn.

A. NỘI-DUNG

I- VỀ LỜI TIÊN-TRI CỦA Ô. NGÔ ĐÌNH NHU:

Tôi tìm tài-liệu thì thấy trong cuốn “Việt-Nam Cộng-Hòa 10 Ngày Cuối-Cùng” của nhà-văn Trần Đông Phong có đoạn sau đây:

Đại tá Nguyễn Ngọc Khôi, cựu Tư Lệnh Lữ Đoàn Liên Binh Phòng Vệ Phủ Tổng Thống dưới thời Đệ Nhất Công Hòa, có kể lại cho người viết nghe một điều tiên đoán của ông Ngô Đình Nhu về hậu quả của một cuộc đảo chánh lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Đại Tá Khôi nói rằng em ruột của ông là Đại úy Nguyễn Ngọc Hạp, lúc bấy giờ là sĩ quan tùy viên của ông Cố vấn Ngô Đình Nhu, có kể lại cho ông rằng một vài ngày trước cuộc đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963 khi ông Hạp vào xin phép ông Cố Vấn ra về thì ông Nhu ra lệnh cho ông Hạp phải ở lại. Trong khi ông Hạp đang còn đứng trong văn phòng thì ông nghe ông Ngô Đình Nhu, đang đứng trước cửa sổ nhìn ra đường và nói một nìmh:

"Nếu chế độ này bị lật đổ thì chính phủ kế tiếp sẽ do nhóm quân đội lãnh đạo. Cái chính phủ của quân đội do người Mỹ đưa lên thì giỏi lắm là chỉ sau một “chu ky“ miền Nam sẽ thua Cộng sản.

Một khi mà Cộng sản chiếm được miền Nam thì ít nhấtsau 3 “chu kỳ“ nữa nhân dân Việt Nam mới thoát được ách Cộng sản".*253

Chu kỳ mà ông Ngô Đình Nhu nói đến ở đây có lẽ là 12 năm (12 con giáp theo âm lịch) và sau cuộc đảo chánh 1963 thì các chính phủ quân nhân tiếp tục lên cầm quyền và Việt Nam Cộng Hòa phải đầu hàng Cộng sản Bắc Việt vào năm 1975, đúng 12 năm sau.

Nếu quả thật ông Ngô Đình Nhu có nói như vậy và nếu mà ông ta tiên đoán không sai thì "3 chu kỳ’’ sau khi Cộng sản chiếm được miền Nam vào năm 1975 sẽ là năm 2011, hy vọng rằng lúc đó thì người Việt Nam có thể thoát được ách Cộng Sản như nhân dân Nga và các dân tộc Đông Âu hồi cuối thập kỷ 1980.

Bây giờ đã là năm 2006!

Trần Đông Phong

 *253: Mạn đàm với cựu Đại Tá Nguyễn Ngọc Khôi tại Garden Grove, California ngày 22 tháng 9 năm 2005.

Ý-Kiến:

Nhà-văn Trần Đông Phong phỏng-vấn cựu Đại-Tá Nguyễn Ngọc Khôi, ĐT Khôi kể lại lời của cựu Đại-Úy Nguyễn Ngọc Hạp, rằng Đ/U Hạp nghe Ông Ngô Đình Nhunói một mình” như sau:

 "Nếu chế độ này bị lật đổ thì chính phủ kế tiếp sẽ do nhóm quân đội lãnh đạo. Cái chính phủ của quân đội do người Mỹ đưa lên thì giỏi lắm là chỉ sau một “chu ky“ miền Nam sẽ thua Cộng sản.

Một khi mà Cộng sản chiếm được miền Nam thì ít nhất là sau 3 “chu kỳ“ nữa nhân dân Việt Nam mới thoát được ách Cộng sản"

Lời “tiên-đoán” của Ô. Nhu, tuy được đóng trong ngoặc-kép, nhưng không đúng hẳn như thế, vì cũng trong cuốn sách ấy [của ông Trần Đông Phong] có nơi lại ghi:

 Nếu chính phủ nầy bị lật đổ, chỉ cần một chu kỳ (12 năm), Cộng Sản sẽ thôn tính miến Nam. Và sau đó, phải đến ba chu kỳ nữa thì nhân dân miền Nam mới thoát được ách Cộng Sản.

NGÔ ĐÌNH NHU (1963)

Nhà văn Trần Đông Phong đã cẩn-thận viết “Nếu quả thật ông Ngô Đình Nhu có nói như vậy” tức là Ông Phong cũng không hẳn tin 100% lời kể của Đ/U Hạp qua lời kể của Đ/T Khôi.

Ô. Phong hoàn-tất cuốn sách vào năm 2006 và “hy vọng” Việt Nam có thể thoát được ách cộng sản vào năm 2011.

Vấn-đề còn lại là độ khả-tín của cựu Đại-Úy Nguyễn Ngọc Hạp: Một lời tiên-đoán “động trời” như thế của Ông Ngô Đình Nhu (qua năm 1975 là đã “hiện-thực” rồi) nếu được đưa ra càng sớm thì càng tăng thêm “giá-trị” cho cả Ông Nhu lẫn Đệ-Nhất Cộng-Hòa, thế nhưng tại sao đương-nhân lại không kể lại cho người nào khác nghe, và cựu Đại-Tá Khôi cũng đợi đến năm 2005 ‒ từ 1963 đến 2005 là… 42 năm sau ‒ khi được nhà-văn Trần Đông Phong phỏng-vấn mới… chịu nói ra?

Nếu có vị nào có được tài-liệu về sự-kiện này, trước năm 2005 thì xin vui lòng bổ-túc để kiện-toàn hồ-sơ liên-quan.

II- VỀ BÀI-VIẾT CỦA ÔNG PHẠM LỄ:  

1/ Cứ theo bài-viết của Ông Phạm-Lễ ghi trên, thì Ông Ngô Đình Nhu đã nói lời tiên tri như trên trong buổi họp của Tổng Đoàn Thanh niên Dân Vệ tháng 10 năm 1962 tại TTHL/Thi Nghè.

Ý-Kiến:

Ông Ngô Đình Nhu đã đưa ra lời tiên-tri như trên vào năm 1962, tức là vào năm 1962 mà ông đã biết [13 tháng] trước là vào [tháng 11] năm 1963 thì nền Đệ-Nhất Cộng-Hòa sẽ bị lật đổ; thế mà cả chế-độ Ngô Đình–với tổng-thống “anh-minh” và cố-vấn là “một thiên-tài chính-trị, một Khổng-Minh của Việt-Nam, kiến trúc sư của chế độ, là người khởi xướng mọi chủ trương chính sách cho nền Đệ Nhất Cộng Hòa”–cùng các bào-huynh bào-đệ thảy đều xuất-chúng bạt-quần, và cả triều-đình “công-chính” với thần-dân “trung-nghĩa”, mà không biết làm cách nào để thoát khỏi lưỡi hái tử-thần, thì quả thật là... niềm uất-hận ngút trời và nỗi nhục-nhã nghìn đời của Dòng Họ Ngô Đình. Tôi xin chia buồn với ông. Phải chăng mọi sự đều do … Chúa an bài !

Hơn nữa, bọn “ngoại-bang và tay sai” đã “không có chính-nghĩa” lại gặp giai-đoạn chiến-tranh gia-tăng cường-độ, thế mà giữ được Việt-Nam (Đệ-Nhị) Cộng-Hòa đến 12 năm, trong lúc Đệ-Nhất Cộng-Hòa do Ngô Tổng-Thống sáng-lập & khai-sinh trong một giai-đoạn bình-yên hơn, mà chỉ tồn-tại có 9 năm! Chúa có công-bình không?

2/ Cũng cứ theo sự tính-toán của Ông Phạm-Lễ ghi trên, thì chúng ta mất nước vào năm 1973 là năm ký kết mật ước Ba Lê, và phải mất thêm 36 năm nữa mới lấy lại nước được: 1973 cộng với 36 tức là đến năm 2009 mới lấy lại nước được. Nhưng năm 2009 đã qua lâu rồi, mà đã “lấy lại nước” được đâu?

3/ Ông Phạm Lễ lại giải-đoán lời tiên-tri của Ông Ngô Đình Nhu, quả-quyết rằng Cộng-Sản Bắc Việt sẽ quản-trị 35 năm +/-2, sau đó sẽ bị giải-thể...

Ý-Kiến:

Ông Phạm Lễ căn-cứ vào đâu mà lấy con số 35 năm (thay vì 3 lần 12 năm là 36 năm, như lời tiên-tri của Ông Ngô Đình Nhu)? Ông Phạm Lễ lại dùng công-thức toán-học +/- 2 tức là có thể 2 năm trước đó hoặc sau đó. Như thế thì, 1973 cộng với 35 là 2008; tức là có thể vào năm (2008+2=) 2010, hoặc vào năm (2008-2=) 2006. Rốt cuộc, dù vào năm nào theo lời tiên-tri và lời giải-đoán như thế thì cũng đều trật lất!

4/ Ông Phạm Lễ còn viết: “như mật ước Yalta qui định cho Liên Sô là 70+/- =72 bị sập hoàn toàn”.

Ý-Kiến:

Tôi tìm nhiều lần mà chỉ thấy có hội-nghị (và mật ước) Yalta vào năm 1945.

Tôi không hiểu cái công-thức 70+/- =72 là gì.

Nếu hiểu theo cái công-thức dành cho Việt-Nam [35 năm +/- 2] thì cái công-thức dành cho Yalta/Liên Xô là 70 năm +/- 2 tức là từ năm 1945 cho đến 70 năm sau là 2015. Du-di cộng 2 hoặc trừ 2, thành ra 2017 hoặc 2013. Nhưng từ năm 2013 đến năm 2017 thì là những năm chưa tới, và Liên-Xô đâu có còn trên mặt đất này mà “bị sập hoàn toàn”?

Còn nếu =72 có nghĩa là vào năm 1972 thì Liên Xô “bị sập hoàn toàn” thì lại càng không đúng (vì Liên Xô mãi đến năm 1991 mới thật-sự “bị sập hoàn toàn” mà).

Riêng về mục A4 này thì tôi thú thật là chưa nắm vững, vì cái cách viết như thế gây ra thắc-mắc như thế, nên tôi đề-nghị Ông Phạm Lễ giải-thích rõ hơn để tránh hiểu lầm [?] như trên. Xin cám ơn trước.

 5/ Ông Phạm Lễ nêu lên 2 mật ước: mật ước Ba Lê năm 1973 và mật ước Yalta.

Ý-Kiến:

Hội-Nghị Yalta từ 4 đến 11 tháng 2 năm 1945, tuy là một cuộc họp riêng giữa 3 nguyên-thủ quốc-gia Mỹ, Anh, và Liên-Xô (Tổng-Thống Franklin D. Roosevelt, Thủ-Tướng Winston Churchill, và Tổng-Bí-Thư Joseph Stalin), nhưng đến ngày cuối-cùng là 11-2-1945 họ đã cùng nhau ký tên và công-bố một “Tuyên-Ngôn về các nước Châu Âu đã được Đồng-Minh giải-phóng” (“Declaration on Liberated Europe”), và sau đó thì Tổng-Thống Roosevelt đã bị ít nhất là tờ báo “Chicago Tribune” đăng hình châm-biếm, đồng-thời Thủ-Tướng Churchill cũng bị báo Anh cười riễu như thế (vì đã nhượng-bộ Liên-Xô quá nhiều). Thế thì sao lại gọi thỏa-ước ấy là… “mật ước Yalta”?

Còn Hội-Nghị Paris thì kéo dài nhiều năm từ 10-5-1968, giữa Hoa-Kỳ, Việt-Nam Cộng-Hòa, Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hòa, và Cộng-Hòa Lâm-Thời Miền Nam Việt-Nam, được cả thế-giới chú ý theo-dõi, và kết-quả là Hiệp-Định Paris ký ngày 27-1-1973 mà nhiều giới quan-sát cho là một bản văn bức-tử Việt-Nam Cộng-Hòa. Hiệp-Định ấy (dù có phe nào bí-mật thỏa-thuận riêng với phe nào trong lúc đàm-phán, nhưng lúc) đã được ký tên và công-bố để thi-hành, và đã gây ra phản-ứng sôi-nổi công-khai trên khắp hoàn-cầu, thì sao lại gọi nó là “mật ước Ba Lê”?

B. HÌNH-THỨC

 Điều đáng chú ý là trong thời-gian qua, có một số người đã … “tiết-lộ” (vì là mới lần đầu tiên đưa ra công-khai) một số lời-nói và việc-lảm của cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm, cố Cố-Vấn Ngô Đình Nhu, v.v...

 Tôi xin đề-nghị tất cả mọi người hãy đòi-hỏi, tìm cho được, “tài-liệu” nào, được công-bố/phát-hiện ở đâu, vào ngày tháng năm nào, là “tài-liệu” đã được phổ-biến cũ nhất, để xác-định thực/hư những điều mà người ta gán cho các vị lãnh-đạo Đệ-Nhất Cộng-Hòa. Cụ-thể là các câu chủ-yếu như lời tiên-tri của Ông Ngô Đình Nhu mà Ông Phạm Lễ mới đưa ra gần đây, trong tháng 8-2011: các lời tiên-tri về thời-điểm VNCH sẽ bị rơi vào tay cộng sản, về thời-điểm lấy lại nước, v.v... (dù là trật lất), để xem có nguồn-gốc nào trước đó hay không. Hay chỉ là những “phịa-sử”, tỉ như “Chính-Đề Việt-Nam” của TS Tôn Thất Thiện, “Chủ-Nghĩa Nhân-Vị Á Đông” của TS Nguyễn Ngọc Tấn, “Cái Ghế Nhôm Không Chân” của TS Hồng-Lĩnh Hồ Nam Trân, và cả “Cậu Bé 14 Tuổi” của Writer Phạm Lễ?

 Riêng về các lời tiên-tri của Ông Ngô Đình Nhu mà Ông Phạm Lễ nêu ra ở đây, nếu ai có được tài-liệu “cũ”, trước năm 2005, thì xin vui lòng cập-nhật-hóa để góp phần soi sáng Sự Thật Lịch-Sử.

LÊ XUÂN NHUẬN 

Date: Thursday, August 25, 2011, 2:20 PM

[Ghi chú: Sáu người “được” tác giả Lê Xuân Nhuận nhắc đến trong bài viết nầy là Phạm Lễ, Trần Đông Phong, Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Ngọc Hạp, Nguyễn Ngọc Tấn, Hồng Lĩnh Hồ Nam Trân thì có hai điểm chung:

Thứ nhất là họ biết những chuyện lịch sử “động trời” mà cọng tác viên cao cấp và thân tín nhất của hai ông Nhu-Diệm cũng không biết, rồi đợi đến ba bốn mươi năm sau, tại hải ngoại, họ mới “tiết lộ” ra để rữa mặt cho hai ông nầy. Phịa sử vụng về quá, ai mà tin được !

thứ nhì là cả 6 người, dĩ nhiên, đều là … con chiên Công giáo - TKL]

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.