Một Góc Nhìn Về Chữ Hiếu Trong Văn Chương Đương Đại

21/08/20239:32 SA(Xem: 1408)
Một Góc Nhìn Về Chữ Hiếu Trong Văn Chương Đương Đại
MỘT GÓC NHÌN VỀ CHỮ HIẾU
TRONG VĂN CHƯƠNG ĐƯƠNG ĐẠI

Nguyên Cẩn

vu lanNgợi ca nghĩa mẹ công cha

Là người Việt Nam, chúng ta ai lại không biết bài hátLòng mẹ” của Y Vân với những câu hát như “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào/ Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào…”. Chúng ta hiểu như câu nói của người Do Thái “Thượng đế không thể có mặt ở mọi nơi, vì vậy Ngài đã làm ra những bà Mẹ”1. Abraham Lincoln, vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, từng có lần nói: “Tất cả những gì tôi được như hôm nay hoặc tôi hy vọng đạt được, đều nhờ ở người mẹ thiên thần của tôi”2. Nhà thơ Phương Tấn viết:

Mẹ, bà tiên bất hạnh
Gượng leo dây một chân
Quẩy quạnh hiu một gánh
Chập choạng vào thế gian
Và trong cảnh nghèo, ông viết:
Mẹ cười, bưng bát cơm thiu
Ầu ơ, móm mém hắt hiu phận bèo3

Agatha Christie, nhà văn Anh nổi tiếng chuyên viết về các truyện hình sự tội phạm, trong truyện ngắn The Last Seance (Buổi lên đồng cuối cùng), bà viết: “Tình thương yêu mà người mẹ dành cho con mình là không giống thứ gì khác trên đời, nó bất chấp luật lệ, bất chấp sự trắc ẩn của người khác nhìn mình, nó coi thường mọi thứ và đập nát không thương tiếc tất cả những gì ngăn cản sự thể hiện của nó4. Thiếu Khanh khi nhận định về thơ Phương Tấn viết “Nếu coi mẹ là Thánh Mẫu, hay là Thiên thần, những hình tượng đó đều hàm ý một điều gì siêu nhiên cao cả và dường như chỉ để kính trọng - và có ít nhiều sợ hãi kiểu “kính nhi viễn chi”- chớ ít gần gũi thân thuộc với con người như hình ảnh bà tiên”. Sophocles, một trong những kịch tác gia Hy Lạp thời xưa cho rằng, chính con cái là gánh nặng như những chiếc neo giữ chặt bà tiên trên mặt đất5.

Thương mẹ gầy hơn cỏ
Càng vò võ hoài mong
Thương dầu hao bấc cạn
Gửi phận vào thinh không

Tập thơ “Thưa Mẹ” của Phương Tấn gồm 33 bài thơ trong đó một nửa viết về Mẹ, cho Mẹ. Như nhà văn đa tài người Mỹ Michelle David Albom nhận xét: “Đằng sau tất cả những câu chuyện của anh luôn luôn là câu chuyện của Mẹ anh vì chuyện của bà là nơi những câu chuyện của anh bắt đầu”6. Những điều trong thơ Phương Tấn kể với chúng ta đều bắt đầu từ câu chuyện đời gian nan vất vả của người Mẹ đáng kính của ông.

Vũ Trọng Quang khi viết về người cha tham gia kháng chiến rồi mất tích đã viết khi đi tìm mộ theo nhà ngoại cảm:

Mẹ ngồi đan thời gian thành chiếc áo sông dài núi cao biển vô tận
hết thảy con đường thanh xuân
mũi kim lần theo mệnh số
để rồi anh nhận ra:
….
Chim cú mèo đã vỗ cánh
đưa chiếc áo năm mươi năm bay về trời
thêm nhiều lần Mẹ rưng rưng đội mang khăn đẹp
Cha ơi!
con yêu tro bụi vô cùng

Thơ viết về cha tuy không nhiều hơn mẹ nhưng cũng rất nhiều trên mạng, thử “google” bài thơ viết về cha, chúng ta nhận được hàng chục bài ngay, có những bài tuy không trau chuốt nhưng rất chân tình

Bao nhiêu năm tháng đã qua
Thuở con còn nhỏ tiếng cha đầu đời
Yêu thương chưa nói một lời
Cha là tất cả. Mặt trời của con
Dẫu xa quê, trái tim còn
Lời cha đọng lại bên con bao ngày
Cuộc đời những tháng năm dày
Sao con quên đặng những ngày bên cha
Nỗi lòng một kẻ xa quê
Đêm khuya trở giấc nghĩ về cha tôi.
(Tác giả: Doan Giau)7

Trở lại văn xuôi, chúng ta nhớ đến “Lão Hạc” của Nam Cao.

Nhân vật lão Hạc của nhà văn Nam Cao khiến người đọc cảm động vì tình yêu thương vô bờ mà lão nông nghèo ấy dành cho đứa con trai duy nhất. Khi còn ở nhà, con trai lão có mua một con chó, định bụng nuôi đến lớn, khi nào cưới vợ thì giết `thịt. Nhưng nhà gái thách cưới cao quá, có bán hết vườn tược đi cũng không đủ tiền cưới vợ. Thế là con lão phẫn chí, liền đăng ký đi làm đồn điền cao su.

Không phải ngẫu nhiên mà lão Hạc gọi con chó của mình là “cậu” Vàng, “như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự”. Lão chăm chút cho con chó, không giống nuôi con vật, mà tựa như chăm một đứa con thơ. Một phần nhung nhớ mà lão dành cho đứa con đi xa được khỏa lấp bằng việc hàng ngày thủ thỉ, chăm sóc “cậu” Vàng. Lão Hạc không nhớ con đi được bao lâu, nhưng trong lòng lão vẫn đau đáu về đứa con trai số khổ, vì nghèo mà không lấy được vợ.

Trước khi đi, cậu con trai biếu bố ba đồng bạc, dặn bố ở nhà làm thuê, làm mướn, bòn vườn cũng đủ ăn. Nhưng lão quyết không đụng vào mảnh vườn của con. Hoa màu bán được bao nhiêu tiền, lão đều để dành cho con cả, còn về phần mình, lão Hạc chỉ làm thuê làm mướn để kiếm ăn qua ngày, thà đói khổ cũng dành dụm cho con.

Giữ lại mảnh vườn cho đứa con trai lấy vốn làm ăn sau này là tâm nguyện lớn nhất của lão Hạc. Dẫu có phải chịu đói, lão cũng không muốn bán mảnh vườn của đứa con trai để sống qua ngày. Ngay cả tiền bán chó, lão Hạc cũng để dành cho con. Xuyên suốt tác phẩm, lão Hạc chưa một lần nói yêu con, nhưng tình yêu vô bờ của người cha nghèo ấy khiến bạn đọc day dứt. Nó mạnh hơn nghìn lời nói, và mạnh hơn cả cái chết8.

Hay câu chuyệnChiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng9.

Ngày anh Sáu đi bộ đội về phép, thăm con, nhưng con bé đến một tiếng “ba” cũng không chịu gọi. Nếu phải nói chuyện với ba, bé Thu bướng bỉnh nói trống không. Trong bữa cơm, anh Sáu gắp vào chén của con miếng trứng cá, con bé liền hất ra. Bị ba mắng, Thu giận dỗi bỏ sang nhà bà ngoại.

Khi được bà hỏi lý do không nhận ba, bé Thu một mực cho rằng người đàn ông đó không phải là ba của cô bé. Ba của Thu không có vết sẹo to trên mặt, người đàn ông đó không giống người trong bức hình chụp chung với má. Bà ngoại nói rằng ba đi chiến đấu, bị thương, nên trên mặt mới có sẹo. Con bé liền hiểu ra mọi chuyện.

Sau đó, bé Thu ôm lấy cổ ba, hôn khắp mặt, má, cằm rồi hôn cả vết sẹo lớn từng làm cô bé thấy sợ. Thế nhưng, hạnh phúc của hai cha con họ khá ngắn ngủi. Sau đó, anh Sáu lại phải quay về đơn vị.

Trước khi chia xa, bé Thu muốn ba mua cho mình cây lược. Mong ước của cô con gái bé bỏng cứ canh cánh trong lòng người cha. Anh Sáu tỉ mỉ làm cho con chiếc lược ngà, tâm huyết của người cha được dồn hết vào món quà thiêng liêng ấy. Nhưng chiến tranh đã cướp đi mạng sống của anh Sáu, anh không có cơ hội tận tay trao con chiếc lược ngà, nhưng tình yêu bao la của người cha vẫn vẹn nguyên.

Người viết cũng có câu chuyệnTình Cha” đăng trong “Truyện Ngắn Chọn lọc 2023”, trong đó mô tả ông Năm, một nông dân góa vợ vì tai nạn, bị tai biến nên lâm vào công nợ đành phải để con gái lấy chồng Đài Loan trả nợ. Sau khi con đi, ông không nguôi thương nhớ. Một ngày, ông ngăn cản hai gã hàng xóm đánh nhau, chúng nó chém ông bị thương phải nằm bệnh viện. Trong viện, ông tâm sự với chị hàng xóm tốt bụng về chuyện ông dành dụm nhờ nhịn ăn nhịn mặc được một số tiền mà con Thắm, con ông gửi về để mua 2 công đất trồng cam làm của để dành cho nó, nếu ông có mệnh hệ nào thì giao lại sổ cho nó và nhờ chị tìm cuốn album cho ông xem hình đỡ nhớ. Và đêm ấy ông qua đời…10

Những vết gợn trong những câu chuyện về chữ Hiếu

Trong tập truyện “Vàng trên biển đá đen11 của nhà văn Ý Elena Pucillo, chúng ta thấy có một câu chuyện buồn - truyện Con chim nhỏ trong lồng - trong đó nói về thân phận các bậc cha mẹ. Một bà lão bị cô con dâu tiếm quyền, đối diện sự ruồng rẫy ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bà cô đơn và bất lực. “Bị giam hãm giữa bốn bức tường, tôi như chết từng ngày, lặng lẽ ngồi cô đơn trên thành giường mà chẳng có căn phòng riêng nào để trú ẩn. Những tiếng động bên kia bức tường là của những người xa lạ, của những người hàng xóm không quen, lạnh lùng, vô cảm trước nỗi đau của tôi...”. Ở một đoạn khác “… sự khiếp đảm và kinh hoàng đẩy tôi qua lại giữa những chồng gạch xây cao, như con chim bị nhốt trong lồng đang tuyệt vọng tìm cách vượt qua những chấn song để tìm tự do”. Ngày nọ bà thấy mình “… chẳng còn gì khác, đứa con dâu đã vứt bỏ tất cả những gì còn lại trong căn nhà, quần áo, vật dụng, cuộc đời... và sự phiền hà duy nhất mà tôi mang lại cho đứa con dâu chỉ là một bát cơm… nhưng tôi cũng chẳng còn muốn nuốt”. Cuối cùng, bà đã chọn cho mình một lối thoát: lao mình ra ngoài cửa sổ tìm chút tự do cho riêng mình! “Trên môi tôi vẫn nở một nụ cười, thật ngọt ngào để khỏi phải thét lên, sợ làm phiền người khác”. Thế đấy, một bà lão già cô đơntuyệt vọng, đã chọn lấy cái chết trong cảm giác bị tước sạch tất cả bởi người con dâu mạnh mẽ, sự vô tình của đứa con trai. Một truyện khác, viết về một ông lão, bị con cái bỏ rơi, chạy trốn khỏi bệnh viện và dùng một liều thuốc ngủ để được gặp lại người bạn đời ở chốn bên kia (Chút hơi ấm cuối cùng).

Chúng ta nhớ câu chuyện trong “The Snob”12 (Kẻ rởm đời) của… Morley Callaghan mô tả chuyện một chàng sinh viên đi cùng bạn gái vào một hiệu sách, trong khi đang lựa sách thì chàng bỗng thấy bóng ai giống cha mình. Tác giả viết: “Tại quầy bán sách của khu thương xá, chàng sinh viên trẻ John Harcourt thoáng nhìn thấy cha mình. Trong đám đông xô đẩy nhau dọc lối đi, mới đầu chàng không tin chắc lắm, nhưng có những cái mà chàng biết rất rõ - đó là cái màu phía sau cổ của ông già, chiếc mũ nỉ bạc màu. Một nỗi bất bình dậy lên trong chàng khiến chàng muốn đau khổ kêu lên: “Tại sao ông cụ lại ăn mặc như thể trong đời chưa bao giờ có một bộ quần áo tốt đẹp? Ông cụ chả để ý gì đến thế giới này đang nghĩ gì về ông cụ. Ông cụ chẳng để ý gì cả. Mình đã nói cả trăm lần là bố phải ăn mặc đàng hoàng khi ra đường. Mẹ cũng đã nói như vậy. Ông cụ chỉ nhe răng cười. Và giờ thì Grace có thể thấy ông cụ. Grace có thể gặp ông cụ”. Và Harcourt cảm thấy xấu hổ nếu người yêu vốn xuất thân con nhà danh giá gặp cha mình trong hoàn cảnh này. Anh đòi về, ra khỏi hiệu sách và gây gổ với bạn gái khi anh lên án cô khinh những kẻ bình dân, là kẻ hợm mình hay rởm đời. Grace, cô bạn gái không hiểu sao anh ta lại căng thẳng bất ngờ như vậy và tuyên bố chia tay nhưng phút cuối anh ta năn nỉhối lỗi. Họ làm lành và ra về.

Nhưng tác giả cũng mô tả tâm trạng anh sinh viên: “Vào lúc này thì Harcourt biết mình đang xấu hổ, nhưng chàng biện minh cho sự xấu hổ của mình với lý do cha của Grace là người có phong thái lịch sự và tự tin vì suốt đời sống trong một xã hội giàu cóthành công. Không biết rõ là ai, nhưng khi chàng Harcourt quay lưng và hối hả nói với Grace thì chàng biết rõ là cha chàng đã nhìn thấy chàng. Chàng biết chắc như vậy vì vẻ bình thản trong đôi mắt xanh của ông cụ. Niềm xấu hổ trong chàng trào dâng và nó làm chàng đau khổ khi chàng đứng đó bất động, không biết làm gì cả. Rồi trong ký ức của chàng sẽ nổi lên hình ảnh của cha chàng với cái nhìn đăm chiêu qua đôi mắt xanh và cả nỗi đau đớn của ông cụ mà chàng biết rất rõ khi ông cụ bỏ đi”. Thế đấy chữ hiếu buộc ta phải sòng phẳngthẳng thắn với số phận, không thể quay lưng phủ nhận quá khứhoàn cảnh xuất thân của mình.

Người viết cũng có một truyện ngắn: “Thắp ngọn đèn trời” trong đó mô tả một doanh nhân thành đạt, nhưng vì một vài sai lầm trong đời sống tình cảm với cô vợ nên cô ta buộc anh phải đưa mẹ anh đi sang ở với hai bà cô bên chồng. Một ngày nọ sau một bữa tiệc, anh lái xe trở về thì phải dừng lại trước một cái bao lớn vất giữa đường. Bước xuống và mở bao ra, anh kinh ngạc khi thấy một bà lão trong đó. Bà cho biết con trai bà buộc bà phải bán 100 tờ vé số mỗi ngày mới được trở về nhà. Hôm đó, bà chỉ bán được 47 tờ và nó bỏ bà vào bao vứt ra đường. Xúc động, anh cho bà tiền và chở bà đến một con phố rộng bà tìm một vỉa hè qua đêm vì bà không dám trở về! Khi đưa bà lão xuống xe rồi”. Phú nhớ đôi mắt bà cụ hồi nãy sao giống mắt mẹ mình quá đỗi. Bơ vơ và hụt hẫng. Phú thấy trong sâu thẳm đôi mắt ấy là tình yêu thương và sự thất vọng. Những vì sao vẫn sáng mà lòng mình u tối tự bao giờ? Mình có khác gì cái thằng con vô lại của bà già này? Chàng nhìn thấy phía xa ánh sáng xanh của một cửa hàng còn mở. Chàng nhớ một màu xanh ngút ngàn của những cánh rừng dương ngày thơ ấu cùng mẹ đi qua hay nét hoang sơ lẩn khuất nơi ghềnh đá tiếng sóng rì rào. Lòng mẹ như ai hát trong xe vẫn bao la như biển Thái Bình rạt rào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Có ai nói nhà là nơi ta muốn về còn mẹ là nơi ta muốn gọi. Cái ngày xưa xa lắm rồi! Nhớ một bài thơ ai đó viết:

Có nghĩa gì một nghìn ngày vinh hiển
Hay chỉ là bọt biển giữa trùng dương
Khi mẹ giờ xa khuất giữa mù sương
Nghe quạnh vắng cửa thiên đường đối diện (NC)

Lại nhớ một bài đọc thời tiểu học khi thầy bắt chàng học thuộc lòng đoạn văn trong cuốn Tâm hồn cao thượng của Edmondo de Amicis khi ông bố mắng đứa con hỗn với mẹ: “Con hãy nhớ trong cuộc đời con có thể trải qua những ngày buồn thảm nhưng ngày buồn thảm nhất là ngày con mất mẹ. Con sẽ không thể sống thanh thản, nếu đã làm cho mẹ buồn phiền. Dù có hối hận, có cầu xin linh hồn mẹ tha thứ tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi. Lương tâm con sẽ không một phút nào yên tĩnh. Hình ảnh dịu dànghiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình…”. Phú thấy lờ mờ đôi dép mòn vẹt gót của mẹ, thấy môi mằn mặn, có giọt nước mắt nào vừa rơi trên tay lái. Má ơi! Phú nghe hình như mình vừa gọi. (TNĐT - Nguyên Cẩn)13

Hay tác phẩm, “Đừng để mẹ khóc” của Kim Joo Young với lối kể chuyện tự nhiên, chân thật như một thước phim quay chậm khắc họa nên câu chuyện đầy nước mắt về tình mẫu tử. Nhẹ nhàng, đầy tình cảm nhưng lại có thể chạm đến những góc sâu nhất trong trái tim người đọc, cuốn tiểu thuyết đã khiến hàng triệu trái phải thổn thứctrở thành một trong những cuốn sách best seller tại Hàn Quốc.

Cuốn sách mở ra khung cảnh một miền quê, ở nơi đó có người mẹ nghèo khó, tảo tần, hy sinh cả tuổi xuân những mong đổi lấy ngày tháng bình yên cho các con của mình. Thế nhưng vì những hiểu lầm dai dẳng trong quá khứ mà Bae Kyung-won - người con trai được bà yêu thương nhất đã xa cách mẹ mình suốt mấy chục năm. Nỗi đau đó cứ âm ỉ cháy cho đến một ngày Bae Kyung-won hay tin… mẹ mình đã mất! Trở về quê hương đưa tiễn bà trên chặng đường cuối cùng, đến lúc này Bae Kyung-won mới thấu hiểu được tất thảy những đắng cay mà bà đã phải chịu đựng. Người mẹ cứng rắn tưởng như không gì có thể làm khó nổi của ông… hóa ra cũng chẳng mạnh mẽ đến vậy. Từng trang ký ức hiện về, những nút thắt dần được tháo mở khiến Kyung-won nhận ra, những ngày tháng ấu thơ có bàn tay ấm áp của mẹ chở che mới chính là quãng thời gian đáng giáhạnh phúc nhất14.

Nói như nhà thơ Đỗ Trung Quân

Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?

Con sẽ không đợi một ngày kia
có người cài cho con lên áo một bông hồng
mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?

anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngã nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình? (ĐTQ)

cuối cùng cái ngày ấy cũng đến:

mẹ ta trả nhớ về không
trả trăm năm lại bụi hồng...
rồi...
đi...
Để đến ngày giỗ thì:
Chín năm thưa mẹ, con ngồi lại
Thấy mình như cậu bé già nua
Vẫn muốn được một lần trẻ dại
Bên mẹ hiền vui với nắng mưa
Nhưng thôi ngày tháng xô bờ chảy
Mẹ ở phương nào trong cõi không?
Đêm ngủ giật mình con tỉnh dậy
Căn nhà thiếu mẹ hoá mênh mông(NC)

Công ơn vô lượng vẫn muôn đời và kế tục miên trường

Chúng ta biết Đức Phật tán thán công ơn cha mẹ là to lớn khó lòng đền đáp:

“Này các Tỳ kheo, cái này là nhiều hơn, tức là sữa mẹ các người đã uống, trong khi các ngươi lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài, chúng không phải là nước trong bốn biển” (Tương Ưng II, 208).

Đức Phật lại nói tiếp:

“Có hai hạng người, này các Tỳ kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt 100 năm cho đến 100 tuổi. Như vậy, này các Tỳ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha. Nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dù tại đấy, mẹ cha có vãi đại tiện, tiểu tiện, dù như vậy, này các Tỳ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha...” (Tăng Chi I, 75). Nếu một cư sĩ như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nghĩ đến mẹ mình trong Ngày Vu lan trong tâm thế “kế tục miên trường” đã viết:

“Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông”

Thì một tu sĩ lại viết:

Vu Lan đến! Nhìn quanh con có người cài hoa trắng
Nghe trong con đăng đắng phận mồ côi”.
(Lăng Già Tâm - bút danh của HT Thiện Đạo)

Trong nỗi tuyệt vọng, người con chỉ còn biết dâng hương cầu nguyện, nương tựa vào Tam Bảo, hộ trì cho cha mẹ được an vui, tịnh lạc, ở chốn vĩnh hằng Tây phương.

Tiếng kinh cầu dâng mẹ bớt niềm đau
Câu hiếu đạo con thấy mình bé nhỏ.
Vô lượng kiếpvô cùng kiếp nữa
Ân mẹ hiền sáng tựa trăng sao”. (LGT)

Nên hãy chu toàn chữ hiếu trong đời này, đừng để khi quá muộn!

 


1. Nguyên văn: God could not be everywhere, and therefore he made mothers.

2. Nguyên văn: All that I am or ever hope to be, I owe to my angel mother.

3. Tập san Quán Văn, số 96, Chân dung văn học: Phương Tấn, tháng 6, 2023

4. Nguyên văn: A mother’s love for her child is like nothing else in the world.It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remoreselesssly all that stands in its path.

5. Nguyên văn: Children are the anchor of mother’s love.

6. Nguyên văn: But behind all your stories is always your mother’s story, because hers is where yours begin.

7. http://gocnhotamhon.com 20 bài thơ về cha.

8. http://book.sachgiai.com

9. http://book.sachgiai.com

10. Nguyên Cẩn, Truyện ngắn chọn lọc 2023, tạp chí Ngôn Ngữ tuyển chọn, NXB Nhân Ảnh 2023

11. Elena Pucillo Truong, Vàng trên biển đá đen, NXB Tổng hợp TPHCM, 2018

12. Morley Callaghan, The Snob, English for today, book 6, Glencoe Mac Graw-Hill, 1964.

13. Nguyên Cẩn, Thắp ngọn đèn trờiQuán Văn số 96, NXB Hội Nhà văn.

14. Kim Joo Young, Đừng để mẹ khóc, NXB Phụ nữ, 2019.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
22/10/2010(Xem: 59729)
16/08/2016(Xem: 5887)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.