Tuyết Đông Một Niệm Di Đà

26/12/20153:56 CH(Xem: 7227)
Tuyết Đông Một Niệm Di Đà

TUYẾT ĐÔNG MỘT NIỆM DI ĐÀ
Huyền Lam

 

duc phat a di daBuổi sáng mùa đông băng tuyết, yên tĩnh, thanh khiết,  Tuấn ngồi làm việc tại bộ Tài Nguyên của tiểu bang Oregon.  Đang chỉnh sửa các ứng dụng tin học, tiếng điện thoại reng, người bạn Hoa Kỳ tên Rob sinh hoạt trong câu lạc bộ Tibetan Friendship  (Liên Hữu Tây Tạng) ở lầu dưới gọi lên:

- Chào anh Tuấn, bệnh viện thị trấn nhờ tôi kiếm vị thầy Phật Giáo nói tiếng Việt, mà anh biết rồi, thầy của tôi là người Tây Tạng ở tuốt bên Ấn Độ.

Tuấn hơi ngạc nhiên:  - Có gì thế không anh Rob?  Ngôi chùa VN tại đây không có thầy.  Chúng tôi mỗi tháng lên thành phố lớn, cách đây 150km rước thầy về làm lễ cho Phật tử địa phương.

Rob ngập ngừng:  - có cụ già người Việt bị ung thư giai đoạn cuối.  Ông ta sống một mình.  Ổng muốn có vị Thầy trong ngày cuối cùng

-Thì ra thế!  được tôi sẽ tìm cách đưa thầy về cho cụ. 

Ngưng điện thoại với Rob, Tuấn gọi ngay cho vị thầy nơi thành phố lớn.  Thầy cũng là người Tuấn quy y gắn bó trong nhiều năm, nhưng rất tiếc thầy bận qua tiểu bang khác chăm sóc cho sư phụ đang bịnh nặng.   Tuấn thấy lòng nặng chĩu, buồn buồn không hoàn thành được điều ước nguyện cho ông cụ.  Buổi chiều đi làm về, Tuấn rủ Rob ghé bệnh viện thăm ông cụ.  Ông độ khoảng gần 80, chưa già lắm, còn tỉnh tảo dù rất ốm, lộ nét chịu đựng đau đớn.

Giọng ông khàn yếu nhưng vẫn còn nghe được:  - Bác thờ Phật nhưng không biết nhiều về đạo Phật, bác mong có vị thầy giảng pháp cho bác nghe, tụng cho bác thời kinh trước khi bác ra đi.

Tuấn ngập ngừng xin lỗi cụ, trình bày sự việc:  - tuy không tìm được thầy cho cụ, nhưng cháu đem theo một hộp băng cassett có các thời kinh và giảng pháp, cháu sẽ nhờ y tá mở cho cụ nghe.

Ông cụ gật đầu, khe khẽ:  - khi nào rảnh cháu biết gì nói đó cho bác nghe, tụng cho bác bài kinh...

Trước khi ra về, Rob và Tuấn gặp người y tá trực và được cho biết:  - ung thư đã di căn đến...chắc ông chỉ sống thêm vài hôm.  Ông không chịu chích morphine giảm đau vì ông không muốn lờ đờ hôn mêChúng tôi sẽ chích cho ông khi có dấu hiệu quá đau đớn để ông ra đi nhẹ nhàng....

Cả đêm và suốt ngày hôm sau, tâm tư Tuấn nặng nề cứ bâng khuâng mãi không biết mình sẽ nói về đạo Phật thế nào cho ông cụ đây.   Bài kinh nào sẽ tụng, trang sách phật pháp nào sẽ đọc.  Đạo Phật rộng lớn bao gồm tâm linh, tâm lý, siêu nhiên, khoa học, vũ trụ học... Làm thế nào để ông cụ hạnh phúc nhất khi ra đi?  Vô thường, nghiệp, nhân quả, tứ diệu đế, duy thức, kim cang... Khi đối diện với sự chết có mấy ai thâm nhập được bát nhã để tâm vững chãi vượt qua nỗi sợ hãi đi vào cõi tử như đức Quán Tự Tại.

Hôm sau, đường đóng băng trơn trượt, rừng bạch dương trắng xoá dưới ánh trăng trong vắt, Tuấn  lái xe chậm chạp qua các con đường lộm cộm nước đá để đến khu điều dưỡng, nơi chăm sóc người sắp giã từ cõi đời.  Ông cụ nằm thiêm thiếp, yếu đi nhiều, nhưng mắt thoáng sáng khi Tuấn lục đục bước vào.  Tuấn dán bức hình Phật A Di Đà to lớn ở bức tường cuối giường cho ông cụ nhìn thấy.  Cầm tay cụ, Tuấn chậm rãi nói:

- Cụ ơi!  Điều qúy báu nhất là cụ tin Phật, thương Phật tới mức đến khi cụ bịnh như thế này vẫn còn mong học từ ngài.  Phật chắc chắn rất là cảm động hộ trì cho cụ.  Trong kinh A-Di-Đà có nói như thế này và cháu đã chứng kiến như thế:  Đem hết tâm trí niệm danh hiệu A Di Đà Phật, người sẽ được tâm an, sẽ thấy Phật ban phước lành dẫn dắt về cõi Phật.

- Cụ niệm với cháu theo tiếng niệm trong máy nhé, mỗi chữ niệm, cụ sẽ thấy luồng hào quang ấm áp sưởi ấm, cụ sẽ thấy Phật mỉm cười, và nụ cười của Phật hiền từ an lạc chi lạ cụ ạ.

- ...Nam..mô...A...Di....Đà... Phật...

Tuấn về nhà, khi cụ đi vào giấc ngủ lúc gần nửa đêm.  Sáng hôm sau, trung tâm điều dưỡng báo ông cụ qua đời lúc gần sáng: 

 - ông ra đi, có nụ cười dễ thương chi lạ

Huyền Lam

Mùa Đông - Mùa mừng ngày khánh đản Phật A Di Đà
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
20/10/2018(Xem: 6719)
23/09/2020(Xem: 3748)
18/09/2016(Xem: 11688)
14/08/2017(Xem: 6949)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.